“Được, cha đây liền đi mời.” Liên Thủ Tín đứng dậy đi về phía nhà trên, một hồi sau lại trở về, quả nhiên Liên tão gia tử cùng Chu thị cũng không chịu tới ăn.
“Cha nói ta gói sủi cảo cũng không nhiều, để lại cho tụi nhỏ ăn nhiều chút.” Liên Thủ Tín nói.
Liên Mạn Nhi đã tìm được một chén sủi cảo lớn: “Con đây đem chén sủi cảo này biếu qua a.”
“Lấy thêm nhiều chút, gia con thích ăn sủi cảo mà.” Trương thị lại tự mình động thủ, lấy thêm mấy viên sủi cảo bỏ vào trong chén, đến lúc sủi cảo trong chén xếp thành núi nhỏ, rốt cuộc không bỏ thêm được nữa mới thôi.
Liên Mạn Nhi trong lòng cũng không thèm để ý mấy viên sủi cảo, chỉ là không muốn từ nay về sau lập nhiều quy củ như vậy, hiện tại Trương thị cùng Liên Thủ Tín chung quy đều nghe nàng, nàng cũng vô cùng cao hứng mà bưng sủi cảo đưa đến nhà trên.
Trong nhà trên, mọi người đang ăn cơm, phân làm hai bàn như trước, bởi vì thiếu đi Liên Thủ Tín một nhà sáu miệng ăn, mọi người ngồi so với trước đây rộng rãi hơn. Trên bàn cơm, món chính như trước là gạo kê cùng bánh ống, cháo gạo kê , thức ăn càng đơn giản, chính là khoai tây hầm cách thủy với cà, còn có một chén tương lớn, một vốc hành tây. Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đều cúi đầu ăn cơm, chỉ là động tác rất rụt rè, giống như là đang đếm mấy hạt gạo trong chén.
Liên Mạn Nhi đem sủi cảo đưa cho Liên lão gia tử.
“… Trong nhà con không có dầu, mua chút mỡ lá rang thành dầu, dùng dầu thoi gói chút sủi cảo. Mời Gia và nội xuống ăn, gia và nội lại không đi, cha mẹ để cho con vội bưng một chén tới để Gia và Nội nếm thử.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Thế nào lại đưa một chén tới, cái này thì đủ ai ăn?” Hà thị ngồi ở trên bàn tại đầu giường đặt xa lò sưởi, con mắt chăm chú vào một chén sủi cảo kia, bất mãn lên tiếng.
Liên Mạn Nhi âm thầm buồn cười, đã nói rõ là biếu cho Liên lão gia tử cùng Chu thị, hiện tại Liên lão gia tử cùng Chu thị đều không lên tiếng, nào có chỗ cho Hà thị lên tiếng. Bởi vậy nàng cũng không nói tiếp, chỉ cười hì hì nhìn Liên lão gia tử.
“Ngươi còn muốn đủ ai ăn?” Liên lão gia tử quét Hà thị liếc mắc một cái, khiển trách, xoay mặt lại vẻ mặt ôn hoà nói với Liên Mạn Nhi: “Các ngươi vừa dọn ra ở riêng, thời gian qua khó khăn, thật vất vả gói chút sủi cảo, còn biếu tặng cái gì, gia không ăn, con mang về, cùng Tiểu Thất chia nhau ăn đi.”
“Gia, chúng con cũng gói vất vả, chỉ cần gia cùng nội không chê, chúng con có ăn, thì phải hiếu kính gia cùng nội nha.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Gia, người nếm thử, xem ăn được không.”
Tứ Phòng dùng dầu thoi gói hết sủi cảo, vốn là Liên Thủ Tín đến mời ông và Chu thị, hiện tại Liên Mạn Nhi còn nói ra lời nói hiếu thuận thân thiết như thế, Liên lão gia tử trong lòng vô cùng thoải mái. Ông cũng không hề nhún nhường nữa, kẹp một viên sủi cảo bỏ vào trong miệng, sau khi nếm qua liền ăn luôn miệng.
“Nương nói gia và nội lớn tuổi, cố ý đem mặt trên làm mềm đi chút. Con trở về nói cho nương con biết, gia khen bánh sủi cảo ăn rất là ngon.” Liên Mạn Nhi liền cười từ nhà trên đi ra.
Liên Mạn Nhi trở lại Tây sương phòng, liền đem lời Liên lão gia nói lại cho Trương thị cùng Liên Thủ Tín nghe.
“Gia con đúng là người hiểu lễ.” Trương thị mở đầu: “Nhanh đem sủi cảo ra ăn thôi, chờ có mình con thôi đấy.”
Thì ra cả nhà cũng chưa động đũa, đều đợi Liên Mạn Nhi trở về cùng ăn sủi cảo. Vẫn là người nhà của mình tốt, trong lòng Liên Mạn Nhi bởi vì Hà thị mà có chút không vui, lập tức liền tan thành mây khói.
Ăn cơm xong, lúc Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đang dọn dẹp sơ bàn ăn, Tiểu Thất chạy nhanh từ cửa vào.
“Nhị bá mẫu mang theo Lục ca, hình như đi về phía nhà chúng ta.”
Liên Mạn Nhi trong nội tâm khẽ động, một mặt để Tiểu Thất tìm cách ngăn cản Hà thị lại, một bên cùng Liên Chi Nhi gấp rút thu thập, bát đũa đều không sao. Trước tiên cần phải đem cất phần sủi cảo còn lại kia đã.
Tiểu Thất đi ngăn đón Hà thị, bất quá là chỉ trì hoãn được một chút thời gian, nhưng cũng may hai tỷ muội tay chân đều nhanh. Đợi đến khi Hà thị mang theo Lục Lang tiến vào, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại một vài cái chén không thôi.
Hà thị mở to hai mắt, tìm kiếm khắp nơi một lần. Cái gì cũng không thấy, liền lôi kéo Lục Lang xuôi theo mép giường ngồi xuống.
“Tôi nói tứ thẩm à. Các ngươi hôm nay gói sủi cảo ăn thật là ngon nha.” Hà thị bắt đầu mở miệng.
Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, xem ra là sủi cảo đem biếu đó, Liên lão gia tử không chịu ăn một mình, mà chia ra cho mọi người cùng ăn.
“Chính là do rang mỡ còn lại một chút dầu thoi, có gì ăn ngon.” Trương thị thành thật nói.
“Thế nào không thể ăn, chúng ta đều có nửa năm không ăn sủi cảo rồi. Chẳng qua là ít một chút, chia ra một người một viên cũng không đủ. Còn không có nếm ra được cái vị kia, đã hết rồi. Tứ thẩm à, ta nhìn thấy Mạn Nhi hái được hai trái bí đỏ, các người gói được chắc không ít sủi cảo a, cũng ăn không hết, đem cho một cái chén, thưởng cho cháu nhỏ của ngươi ăn, ngươi xem hắn đang thèm đây này.” Hà thị liền đem Lục Lang đẩy ra.
Trương thị không thích nghe những lời Hà thị nói, nhưng mà nàng nhìn thấy Lục Lang liền mềm lòng.
“Mạn Nhi, con xem còn có sủi cảo hay không. Còn thì cho Lục Lang.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.
Trương thị tính tình mềm mại, sĩ diện, đụng phải Hà thị da mặt dày như vậy, chỉ có thể chịu thiệt. Cũng may Trương thị còn biết hỏi ý kiến Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi trong lòng tức giận. Nếu như nói là cho Lục Lang mấy viên sủi cảo ngược lại chẳng có gì, nhưng mà nàng không thể chịu được tính tình của Hà thị này, nếu không về sau sẽ không có ngày an bình.
“Mẹ, sủi cảo còn ah, nhưng mà rất ít, vì chia bớt đi biếu gia cùng nội, ta cùng Tiểu Thất đều chưa được ăn no.” Liên Mạn Nhi liền oán trách Trương thị.
Trương thị đương nhiên biết rõ còn sủi cảo, nhưng Liên Mạn Nhi nói như vậy, nàng cũng không thể làm trò trước mặt người ngoài mà không chừa mặt mũi cho con cái của mình.
“Nhị tẩu, người xem cái này…” Trương thị có chút áy náy mà nhìn Hà thị.
Trương thị như vậy, Hà thị đã hiểu ý rồi.
“Tôi nói tứ thẩm, thẩm trước kia không phải là người như thế, thế nào từ lúc ra ở riêng, liền nhẫn tâm như vậy rồi, các ngươi toàn được ăn uống ngon miệng, liền nhẫn tâm để cho chúng ta nhìn thấy…” Hà thị hờn dỗi nói.
“Nhị thẩm, nói cái gì, cái gì mà bảo mẹ ta lòng dạ độc ác.” Liên Mạn Nhi lập tức giận tái mặt: “Nhị thẩm, thẩm mới thật là lòng dạ ác độc đấy. Lục Lang là con ruột của thẩm, thẩm thực thương đứa con, mà có tiền mua mấy lượng bạc phấn son thoa trên mặt, nhiêu đó cũng đủ mua hơn nửa phiến thịt heo, để cho bọn Lục Lang ăn đủ.”
Ánh mắt của mọi người liền nhìn ở trên gương mặt trắng như tuyết của Hà thị.
“Ai u, ngươi đứa nhỏ này, ngươi còn

