Liên Mạn Nhi nhanh chóng cùng quản sự phòng bếp là vợ Hàn Trung sắp đặt bàn tiệc, để vợ Hàn Trung lui xuống làm việc.
“Hồi trưa, Lục lão gia tử bảo với cha là tối nay qua đó ăn. Lúc đó cha đã nói với ông ấy là tối nay nhà chúng ta mời, tới nhà chúng ta ăn uống. Giờ vẫn nên sai người tới mời lần nữa.” Liên Thủ Tín liền nói.
“Tất nhiên rồi.” Liên Mạn Nhi gật đầu, “Còn nhà tỷ tỷ, nhà Tam bá, đều sai người tới chính thức mời đi.”
Nói xong, liền sắp xếp người đi các nơi chuyển thiếp mời.
“Mấy ngày nay, chuyện của học đường đã làm phiền Khúc tiên sinh rồi.” Ngũ Lang liền nói.
“Việc này không cần phải nói, chỗ ngồi tối nay, Khúc tiên sinh nhất định phải ngồi ghế trên.” Liên Thủ Tín nói.
“Còn có Vương cử nhân, nghe nói chúng ta đã về, vừa mới đưa thiệp mời tới,” Ngũ Lang gật đầu cười, lại nói, “Con thấy, lát nữa con đích thân tới nhà họ, mời cha con họ tối nay cũng tới đây tụ họp.”
Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Mạn Nhi đều gật đầu.
“Còn người nào cần mời, chúng ta phải nghĩ lại, đừng bỏ sót một ai.” Liên Thủ Tín liền nói.
Tất cả mọi người suy nghĩ một chút, thấy không còn ai, Ngũ Lang liền đứng dậy chuẩn bị tới Vương gia. Ngũ Lang còn chưa ra khỏi cửa, phía ngoài đã có người vào bẩm báo, nói Liên Thủ Nghĩa và Hà thị tới, đang ở bên ngoài nhao nhao nói muốn gặp Liên Thủ Tín.”
“Chỉ có hai người bọn họ thôi? Còn có ai nữa không?” Liên Thủ Tín liền hỏi.
“Trừ Nhị lão gia và Nhị thái thái, còn có Nhị gia ở La gia thôn, em vợ của Nhị gia cũng tới.” Hạ nhân kia hồi báo, “Trên đường tới đây, mấy vị này đã ồn ào lên, tranh nhau muốn vào cửa. Nhị lão gia và Nhị lão thái thái nói muốn tìm lão gia phân xử, mấy người Nhị gia kia thì nói tới đây muốn dập đầu thỉnh an với lão gia và thái thái.”
“Quả thật là tới mau.” Trương thị liền nói.
“Tới rất nhanh.” Liên Mạn Nhi nói, Nhị Lang và La Tiểu Ưng cũng đi cùng, đáng lẽ hai người này phải đang ở trong huyện thành làm công, chắc là cố ý quay về.
Chương 956: Khổ Nhục Kế.
“Mọi người tới, ta gặp tất cả sao?” Liên Thủ Tín liền hỏi.
“Vậy thì cứ gặp tất cả đi.” Trương thị gật đầu, nhìn Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi.
Cả nhà thương lượng hai câu, Trương thị và Liên Mạn Nhi đi Tây phòng trước, nói với Lý thị mấy câu. Sau đó một nhà bốn người liền tới tiền viện. Mới vừa ra tiền sảnh đã thấy mấy người Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Nhị Lang, La thị và La Tiểu Ưng được quản sự dẫn từ cửa vào.
Liên Thủ Tín thấy mấy người này, liền nhíu mày, bước chân hơi dừng lại.
Trương thị, Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng không nhịn được cau mày.
Mấy người đang đi vào, đi đầu là Liên Thủ Nghĩa. Chỉ thấy hắn mặc quần áo rách rưới, phía trên có mấy miếng vá, lại có hai nơi rách ra nhưng không được vá lại, sợi bông lòi ra ngoài. Cái quần phía dưới cũng bám đầy bụi, bên hông chỉ dùng dây quấn hai vòng.
Từ lúc ở Thái Thương về, lúc gian nan chật vật nhất, Liên Thủ Nghĩa cũng chưa từng mặc trang phục như thế. Hơn nữa, trên đầu Liên Thủ Nghĩa quấn dày đặc mấy vòng băng gạc, băng gạc kia sớm đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, chỉ là một đống đỏ đen. Bên má Liên Thủ Nghĩa còn dán hai miếng thuốc dán đen như mực.
Trang phục toàn thân này của Liên Thủ Nghĩa thể hiện hắn bị hành hạ, bị đánh no đòn.
Theo sát phía sau Liên Thủ Nghĩa là Hà thị. So với trang phục của Liên Thủ Nghĩa, trang phục của Hà thị đẹp hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là một chiếc áo cũ rách nát, phía dưới mặc một cái quần bám đầy bụi đất, quần thắt lại, đầu tóc cũng rối bời. Không đeo bất cứ đồ trang sức nào. Nhìn lại, so sánh với lúc ở Tam Thập Lý doanh tử thì quả thật là một trời một vực.
Chỉ với bộ dáng của hai người này, cũng không cần mở miệng nói chuyện nữa. Đó là bức họa của cha mẹ chồng bị con dâu ngỗ nghịch bất hiếu kiểm soát, bị giày vò, gặp tai họa.
Cũng chẳng trách cả nhà Liên Thủ Tín đều cau mày.
Ba người Nhị Lang, La thị và La Tiểu Ưng đi sau hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, ba người này đều ăn mặc chỉnh tề. Nhị Lang và La Tiểu Ưng cùng mặc áo choàng ngắn màu xám tro từ vải bố, quần màu xanh và giày vải. Đây là trang phục của hai người lúc làm ở khách điếm xe ngựa. Hiển nhiên là hai người này vừa mới về tới nhà, còn chưa kịp thay quần áo bình thường đã tới đây.
La thị mặc một bộ váy áo màu chàm còn mới bảy tám phần, búi tóc trên đầu chải cực kì gọn gàng, cài một chiếc trâm bạc. Chỉ là từ La gia tới đây, đi hơi vội vàng, lại bị gió thổi nên tóc mai có chút tán loạn.
Chiếc trâm bạc kia, Liên Mạn Nhi nhận ra, là do Trương thị cho La thị.
Mấy người này vào cửa, biểu hiện trên mặt khác nhau. Nhưng có thể nhìn ra, đều không được thoải mái cho lắm. Liên Thủ Nghĩa đi đầu, ngẩng đầu lên liền thấy Liên Thủ Tín. Hắn vốn đang sải bước đi nhanh tới, vừa nhìn thấy Liên Thủ Tín, bước chân của hắn liền thay đổi.
“Liên Tứ lão gia. Lão tứ à, huynh đệ ruột thịt của ta,” Liên Thủ Nghĩa một tay vịn đùi, một tay đưa về phía trước, vừa khập khễnh chạy tới chỗ Liên Thủ Tín, vừa gào khóc, “Có thể thấy được đệ rồi, Nhị ca nhớ đệ muốn chết. Lão Tứ à, Nhị ca ta bị giày vò rồi, thiếu chút nữa đã không gặp được đệ nữa…”
Hà thị đi theo phía sau cũng gào khóc.
Sắc mặt Liên Thủ Tín ngày càng khó coi, giận dữ tích tụ giữa lông mày.
Liên Mạn Nhi đi phía sau, bị quần áo của Liên Thủ Nghĩa làm cho kinh hãi. Dù không thấy sắc mặt của Liên Thủ Tín nhưng nàng có thể đoán ra tâm tình hiện giờ của hắn.
Nếu không phải đã biết trước nội tình thì sự xuất hiện này của Liên Thủ Nghĩa thật sự có thể khiến cho họ nghĩ rằng hắn bị hành hạ.
Một bộ trang phục này, một kế khổ nhục này, quả thật Liên Thủ Nghĩa đã “hạ vốn gốc”, dùng bất cứ giá nào. Chỉ là trên đoạn đường hắn tới đây, không biết đã tặng thêm bao nhiêu đề tài nói chuyện cho hương thân.
“Mau đỡ Nhị lão gia!” Ngũ Lang liền sai một gã sai vặt hầu hạ trong viện.
Hai gã sai vặt đi tới, một trái một phải đỡ Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa bị đỡ, còn cách Liên Thủ Tín khoảng ba bốn bước.
“Đều vào nhà đi, có việc gì vào nhà rồi nói.” Liên Thủ Tín nói, không cho mấy người mới tới này chút sắc mặt tốt nào.
Đối với vẻ mặt lạnh lùng của Liên Thủ Tín, trên mặt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị có chút đắc ý, Nhị Lang, La thị và La Tiểu Ưng lại nhìn nhau một lúc, cả ngoài mặt lẫn trong lòng đều có chút sợ hãi.
Mọi người vào nhà, chào hỏi lẫn nhau, Nhị Lang, La thị và La Tiểu Ưng hành đại lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, người hầu tới đỡ, bọn họ mới đứng lên, mọi người cùng ngồi xuống.
Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đã an vị rồi, Nhị Lang, La thị và La Tiểu Ưng cũng không dám ngồi, chỉ đứng ở bên