Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3131)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

cạnh.


Liên Thủ Nghĩa ngồi xuống, thấy mấy người La thị không dám ngồi, mặt càng đắc ý. Hai con mắt như hạt ngọc của hắn đảo vòng vòng, liền cũng đứng dậy, lê chân tới trước mặt Liên Thủ Tín. Không chờ Liên Thủ Tín kịp phản ứng, Liên Thủ Nghĩa liền nửa quỳ nửa ngồi trước mặt hắn, hai tay ôm đùi Liên Thủ Tín, gào khóc, mở miệng ngậm miệng lại kêu một tiếng huynh đệ.


“Huynh đệ,” Đầu tiên Liên Thủ Nghĩa gọi Liên Thủ Tín, sau quay đầu gọi Ngũ Lang, “Mọi người nên phân xử cho ta! Ta bị hành hạ rồi, con đàn bà ngỗ nghịch bất hiểu, nhẫn tâm này, lừa gạt cả Nhị Lang.”


Liên Thủ Nghĩa liền chỉ vào La thị.


“Lúc các ngươi còn ở đây, nàng còn nhân khuông nhân dạng, giả vờ giả vịt. Các ngươi về đi, nàng liền lật mặt…. Không chỉ không hiếu kính với ta mà còn ngược đãi ta khắp nơi, ta ăn không được ăn, mặc không được mặc, muốn uống một ngụm nước còn phải cầu xin nửa ngày, cũng chỉ uống được nước cha mẹ nàng uống còn thừa… Ta ra ngoài gặp bằng hữu, nói hai câu, nàng đuổi ta qua hai con phố, đánh ta, dùng toàn đao thương gậy gộc, đánh ta thương thích đầy mình, các ngươi xem, các ngươi xem.”


Liên Thủ Nghĩa chỉ vào đầu, mặt và chân của mình, để Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi xem vết thương.


“Em dâu và cháu gái ở đây, không tiện cho mọi người xem, trên người ta không có một chỗ nào lành lặn.” Liên Thủ Nghĩa vừa thêm một câu như vậy vừa khóc vừa gào thét, lại còn giả vờ lau nước mắt.


“…. Thiếu chút nữa phải đi gặp Diêm Vương. Về sau may mà chưa chết. Nàng lại dùng kế sách ác độc hơn,…. Không biết tìm đâu ra một đám gian phu, lấy tiền của ta, mang đi cho cả nhà nàng tiêu, lại đánh ta một trận. May mà ta mạng lớn, chưa chết, nàng còn muốn hạ độc trong thức ăn của ta, độc chết ta….”


Liên Thủ Nghĩa nói vậy, miệng còn kêu gào lung tung cái gì mà Thanh Thiên đại lão gia, Hà thị cũng đi nói theo, kêu la theo. Liên Mạn Nhi ngồi một bên nghe nhìn, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.


“Oan uổng quá, cháu không có. Đều không có. Cháu không dám nói gì cha chồng, cháu chỉ tự mình hiểu. Tứ thúc, Tứ thẩm, cháu dám thề, mặt trời trên cao, nếu thật sự cháu làm những việc này sẽ bị thiên lôi đánh….” La thị mấy lần muốn mở miệng, chỉ là nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín mà không dám, chờ tới lúc Liên Thủ Nghĩa thở hổn hển, nàng cuống quýt quỳ xuống. Vừa quỳ xuống là chỉ trời mà thề, kêu oan.


Nhị Lang và La Tiểu Ưng cũng quỳ theo.


“Tứ thúc, mẹ bọn nhỏ không phải người như vậy. Tứ thúc và Tứ thẩm đừng nghe người nói lung tung.” Nhị Lang nghiêm mặt đỏ hồng nói.


“Tỷ của cháu không có đánh đại bá,…. Đồ ăn trong nhà đều nấu từ một nồi…” La Tiểu Ưng cũng thanh minh thay La thị.


Trừ La thị thề nặng, sự giải thích của Nhị Lang và La Tiểu Ưng so sánh với vẻ làm bộ của Liên Thủ Nghĩa, rõ ràng là yếu ớt hơn nhiều.


Trên mặt Liên Thủ Nghĩa hiện lên vẻ đắc ý, nhưng hắn che giấu rất nhanh, đổi sang bộ dáng muốn chết không muốn sống nữa.


“…. Con đàn bà này, nhất định phải đuổi nàng. Ban đầu chọn nàng, ta đã không tán thành. Lão Tứ, đệ phải làm chủ cho người Liên gia. Không thể chỉ đuổi nàng, với đức hạnh này của nàng, phải bắt nàng đi diễu phố, ngồi tù, cả nhà nàng không có một ai tốt đẹp!”


La thị quỳ gối, mặt đỏ lên, nàng nhìn Trương thị một cái, định mở miệng nói chuyện nhưng thấy sắc mặt Liên Mạn Nhi không tốt, lời nói đến môi vẫn không dám nói ra, chỉ len lén nháy mắt với Nhị Lang bên cạnh, để Nhị Lang nói chuyện.


“Tứ thúc, thật sự không có chuyện như vậy. Là mẹ bọn không cho cha cháu đánh bạc,” Nhị Lang còn định nói tiếp, Liên Thủ Tín liền khoát tay với hắn, không cho hắn nói.


“Mau đỡ Nhị lão gia dậy?” Lúc này Liên Mạn Nhi liền sai người hầu trong phòng.


“Đúng, ngươi đứng lên mà nói, nhìn xem hiện tại giống cái dạng gì” Liên Thủ Tín cũng nói.


Hai gã sai vặt bước tới, đỡ Liên Thủ Nghĩa dậy. Liên Thủ Nghĩa cũng không giãy dụa, được đỡ sang một bên ngồi xuống. Đây là hắn thấy một tràng diễn xuất của mình có hiệu quả, cũng vui vẻ thoải mái ngồi xuống. Dù cho trong phòng này có ấm áp thì giữa mùa đông, hắn mặc không dày, ngồi dưới đất như vậy cũng không vui vẻ gì.


Liên Thủ Tín chỉ nói một câu như vậy, liền bắt đầu trầm ngâm.


Trương thị sai người đỡ Nhị Lang, La thị và La Tiểu Ưng dậy. Nhị Lang và La Tiểu Ưng đều đứng lên, chỉ có La thị dù có nói gì cũng không chịu đứng lên, chỉ quỳ ở đó.


Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi ánh mắt.


“Nhị tẩu, tẩu cứ đứng lên trước đi.” Liên Mạn Nhi nói với La thị, “Bọn muội mới về nhưng chuyện này cũng nghe nói qua rồi.”


La thị nghe lời này của Liên Mạn Nhi, ánh mắt tỏa sáng, không còn u ám như vừa rồi nữa. Lúc chuyện xảy ra, dù mấy người Trương thị không có nhà nhưng nàng vẫn lập tức tới đây, kể lại chuyện cho hai người Lý thị và Triệu thị nghe, cũng tính toán cho tin tức truyền tới tai đám người Trương thị, để Liên Thủ Tín và Trương thị có thể hiểu rõ nội tình, hiểu được nỗi khổ tâm của nàng.


Bây giờ, dù sắc mặc Liên Thủ Tín không tốt nhưng ánh mắt của Trương thị và Liên Mạn Nhi nhìn nàng vẫn như cũ. Hơn nữa, có một câu nói kia của Liên Mạn Nhi, trái tim của La thị cũng ổn định hơn rồi.


“Chuyện này, cha muội và bọn muội cũng đang muốn hỏi. Như vậy đi, trước tiên tẩu theo Nhị Lang ca vào thôn một chuyến, thăm lão thái thái. Thay bọn muội dập đầu trước mặt lão thái thái, nói với lão thái thái là nhà muội đang định đi thăm bả thì gặp chuyện vướng chân. Hỏi bà xem lúc nào thuận tiện để nhà muội tới thỉnh an.” Liên Mạn Nhi nói với La thị.


Mới đầu La thị sửng sốt, sau đó liền vội vã bò dậy.


Chương 957: Bác Bỏ.


“Vậy được, bây giờ chúng ta đi ngay, giờ chúng ta phải đi ngay.” Sau khi đứng dậy, La thị vội nói, bảo Nhị Lang và La Tiểu Ưng cùng đi với nàng.


Nhị Lang và La Tiểu Ưng còn chưa kịp phản ứng, hai người đều nghĩ rằng, bọn họ còn ở đây mà Liên Thủ Nghĩa còn nói xấu bọn họ như vậy. Nếu bọn họ rời đi, không biết Liên Thủ Nghĩa sẽ nói ra những lời gì. Bọn họ ở đây còn có thể biện minh, bọn họ đi rồi, liền không biện minh được gì.


Bọn họ vừa vào sân, Liên Thủ Tín nhìn thấy bộ dáng của Liên Thủ Nghĩa, sắc mặt liền không tốt, bọn họ đều nhìn thấy. Nhưng cả nửa ngày, sắc mặt của Liên Thủ Tín cứ âm trầm, không nói lời nào. Điều này khiến cho bọn họ lo sợ bất an, sợ Liên Thủ Tín tin lời của Liên Thủ Nghĩa.


Trong lòng Nhị Lang và La Tiểu Ưng cũng hiểu, dù sao thì Liên Thủ Nghĩa cũng là huynh đệ của Liên Thủ Tín, còn La thị chỉ là cháu dâu. Mà cháu dâu, chưa được Liên Thủ Tín đối xử ân cần. So sánh hai bên, bọn họ càng sợ Liên Thủ Tín sẽ tin lời Liên Thủ Nghĩa…, sẽ ra quyết định bất lợi cho La thị.


Vì vậy, hai người đều không muốn rời đi.


“Chúng ta đi trước, thay Tứ thúc, Tứ thẩm, còn có Ngũ Lang huynh đệ và Mạn Nhi muội tử dập đầ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lén Lút Yêu Em

Tình cũ có rủ cũng không đến

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Một con vịt xấu xí trong đàn thiên nga

Truyện Em Đã Là Thiên Thần