“Tới tay rồi.” Liên Diệp Nhi cướp lời.
“Vậy Nhị đương gia hẳn phải giận đến giơ chân!” Trương thị liền nói.
“Nhảy lồng lên, sao hắn có thể không tức đến nhảy lên lồng lộn cơ chứ, hắn làm ầm ĩ nói muốn chết.” Triệu thị liền nói, “Ta nghe xong, tim ta đập bình bịch, tay chân cũng lạnh băng.”
“Chẳng phải hắn nói hắn bị thương nặng, không xuống được giường sao, hôm đó, không cần uống thuốc, không cần bôi cao, hắn giống hệt người khỏe mạnh bình thường, nhảy lên nhảy xuống.” Liên Diệp Nhi nói, “Chỉ là, Nhị tẩu cầm tiền, trước sau không chịu đưa cho hắn.”
Liên Mạn Nhi nghe xong, chỉ muốn cười, lần này xem như Liên Thủ Nghĩa tiền mất tật mang.
Chương 954: Y Bát.
Trương thị, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều cười, Lý thị ngồi cạnh cũng vừa cười vừa lắc đầu thở dài. Dù mọi người không tận mắt chứng kiến thì cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó. Nhất là bốn người Trương thị, Triệu thị, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi, chỉ nghe người ta kể cũng như đang được chứng kiến vậy.
Nguyên nhân trong đó cũng cực kì đơn giản, hành động này của Liên Thủ Nghĩa giống hệt Chu thị, mà các nàng đều từng không chỉ một lần thấy Chu thị làm loạn như vậy. Quả thật Liên Thủ Nghĩa đã kế thừa y bát của Chu thị. Có lẽ nếu Chu thị biết tuyệt kĩ của bà đã có người nối nghiệp, chắc trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Từ đây cũng không thấy tịch mịch nữa.
Nghĩ tới đây, Liên Mạn Nhi không nhịn được phì cười một mình. Mọi người trong nhà đều cho rằng nàng đang cười chuyện của Liên Thủ Nghĩa, vì vậy ai cũng không để ý. Chỉ có Liên Mạn Nhi tự hiểu, giờ phút này nàng đang cười cái gì.
Nếu Chu thị biết Liên Thủ Nghĩa học tuyệt kĩ của bà miễn phí, chắc chắn sẽ không cảm thấy được an ủi. Bằng không, trước đây Chu thị cũng không dù phải ăn nói khép nép, chịu thiệt cũng phải đuổi Liên Thủ Nghĩa đi.
Thấy đối phương liền giống như nhìn thấy bản thân mình. Mọi thủ đoạn của đối phương, bọn họ đều rõ ràng, vì vậy căn bản không thủ đoạn nào có hiệu quả. Hai người như vậy, quả thật không thể cùng tồn tại trong một nhà, trong một sân, không thể dung nạp lẫn nhau.
Chu thị và Liên Thủ Nghĩa, chắc chắn không bao giờ thoải mái khi ở cạnh nhau, hai người bọn họ, chỉ có một câu thích hợp: “Người cùng nghề đều là oan gia”.
Mọi người tạm thời đặt chuyện Liên Thủ Nghĩa làm loạn lên với La Tiểu Yến như thế nào sang một bên, chuyển sang đề tài so sánh hai người Liên Thủ Nghĩa và Chu thị.
“Hắn có chỗ mạnh hơn lão thái thái. Lão thái thái sống cả đời trong viện, chỉ trông coi cái đầu giường đặt gần lò sưởi kia của bà. Hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm, hơn nữa ngày trước còn đọc sách mấy năm.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Cũng bởi nguyên nhân này mà Liên Thủ Nghĩa càng nguy hại hơn Chu thị. Chu thị gây họa cũng chỉ giới hạn trong ba tấc đấc nhà mình. Mà Liên Thủ Nghĩa thì có thể gây họa nhiều hơn. Ví dụ như ban đầu ở Tam Thập Lý doanh tử trộm phương pháp ủ rượu nho mà bị kiện cáo. Sau này đi Thái Thương thì gặp đại họa sát thân.
Dù là hiện tại, nếu một ngày nào đó Liên Thủ Nghĩa chung chạ bên ngoài, đánh bạc thua hết sạch tài sản, khiến cho vợ con ly tán thì cũng coi như là nhẹ, ai biết hắn còn có thể gây ra tai họa gì nữa.
“Nhưng hắn cũng có chỗ không bằng lão thái thái.” Liên Mạn Nhi thấy mọi người đều nghe nàng nói, liền tiếp tục, “Thứ nhất, phía trên hắn, bên cạnh hắn không có ai làm chỗ dựa cho hắn. Thứ hai, thủ đoạn khống chế, gây khó dễ con cái của hắn kém xa lão thái thái. Thứ ba, điểm này mới là điểm quan trọng nhất, hắn không có ‘vận khí tốt’ như lão thái thái.”
Cái gì gọi là ‘vận khí tốt’?
Con trai con dâu của Chu thị đều ngu hiếu. Bị bà gây khó dễ quen rồi. Nhưng con trai con dâu của Liên Thủ Nghĩa lại không ngu hiếu. Nhất là con dâu của hắn.
Vợ Tam Lang thì khỏi nói, người ta để Tam Lang ở rể, không liên quan gì đến Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Mà Nhị Lang thì trước cưới Triệu Tú Nga, sau lại cưới La Tiểu Yếu, hai người này đều không phải nữ nhân mềm yếu, ngu hiếu.
Hai nữ nhân này không chữ không mềm yếu mà còn là “anh hào” khó gặp trong nữ nhân. Dù không phải ở niên đại này mà là ở niên đại khoan dung hơn với phái nữ mà Liên Mạn Nhi từng sống thì hai nữ nhân này cũng không phải người phụ nữ tầm thường.
Liên Thủ Nghĩa gặp phải con dâu như vậy. Dù hắn có học được trăm phần trăm thủ đoạn của Chu thị thì cuối cùng cũng va vào tường mà thôi.
“Người như vậy, phải để bà gặp khó khăn. Chao ôi, chúng ta chính là quá hiền lành, cũng quá ngu ngốc!” Trương thị liền nói.
Triệu thị cũng gật đầu.
Hai chị em dâu từng chung hoạn nạn, giờ này cũng suy nghĩ giống nhau.
“Sau khi Nhị tẩu cầm tiền thì thế nào nữa?” Liên Mạn Nhi quay lại đề tài ban nãy.
“Chuyện hay còn ở phía sau, Nhị đương gia làm ầm ĩ, nhờ người vào huyện thành đưa tin cho Nhị Lang, nói hắn muốn chết, bảo Nhị Lang quay về.” Lý thị liền nói.
Chờ Nhị Lang trở về, Liên Thủ Nghĩa thêm mắm thêm muối kể lại chuyện đã xảy ra cho Nhị Lang nghe, cuối cùng còn nói muốn Nhị Lang bỏ La Tiểu Yến.
“Chắc chắn Nhị Lang ca không đồng ý.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Không sai.” Lý thị cũng cười nói.
Có lẽ Nhị Lang trung thực, hiền lành giống mấy thúc thúc của hắn nhưng hắn cũng không ngu hiếu với Liên Thủ Nghĩa và Hà thị. Nhất là ở chuyện thê tử này, Nhị Lang rất có chủ kiến, hơn nữa còn càng ngày càng ngay thẳng.
Nhị Lang không chịu bỏ La Tiểu Yến theo lời của Liên Thủ Nghĩa, hơn nữa, trong cả câu chuyện, hắn cũng không đứng về phía Liên Thủ Nghĩa. Nhị Lang không giỏi ăn nói, cũng không cãi thẳng với Liên Thủ Nghĩa, nhưng về mặt hành động thì giương cờ đứng về phía La Tiểu Yến.
Không thuyết phục được Nhị Lang, Liên Thủ Nghĩa chỉ có thể tiếp tục tự làm ầm ĩ. Nhưng cả nhà La Tiểu Yến đều trông coi hắn, bao nhiêu nông hộ làm cho Liên gia trong La gia thôn cũng trông coi hắn, xung quanh không có ai giúp đỡ, dù hắn có làm loạn thế nào thì cũng không gây ra sóng to gió lớn gì.
“Chỉ có thể hàng ngày nằm trên giường gạch không chịu xuống, ngày ngày gào thét, ngày ngày mắng chửi.” Triệu thị liền nói.
“Chuyện này tới bây giờ vẫn chưa xong?” Trương thị hỏi.
“Nhị đương gia ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, sao có thể cứ như vậy là xong. Có bao giờ hắn chịu thua thiệt đâu.” Triệu thị đáp.
“Mẹ, xem ra lần này chúng ta trở về cũng không được yên tĩnh.” Liên Mạn Nhi nghĩ một chút, nói với Trương thị.
“Mạn Nhi, con muốn nói Nhị đương gia sẽ tới chỗ chúng ta làm ầm ĩ sao?” Trương thị hỏi.
“Hắn tới chỗ chúng làm làm ầm