Nếu chỉ là như vậy, cũng không coi là gì. La thị còn nói chuyện khác.
Nếu cơm là ăn chung, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị không nổi nửa nấu cơm, như vậy lương thực, rau xanh… cũng không cần phải mang sang bên kia nữa. Như vậy, lương thực hàng tháng bọn họ phải chu cấp cho Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều ở trong ba bữa cơm này.
Dù sao, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị cần lương thực cũng là để ăn cơm đúng không?!
Về phần vải vóc vân vân mà Liên Thủ Nghĩa và Hà thị muốn, La thị cũng không cho. Từ lúc bắt đầu ăn cơm ở La gia, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị hay kêu ca thức ăn nhạt nhẽo, không dễ ăn. La thị cũng làm thêm thức ăn mặn. Sau đó, liền nói với Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, những thứ khác mà bọn họ muốn cấp dưỡng, đều chuyển thành những món ăn này rồi.
La thị còn nói, hàng năm sẽ may xiêm y mới cho Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.
Như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị hoàn toàn được Nhị Lang và La thị “nuôi”, dĩ nhiên không cần mấy thứ đồ cấp dưỡng khác. Đây cũng là hành động phổ biến của hộ nông dân bình thường, cũng được coi là phương thức dưỡng lão được cho phép rộng rãi.
“Làm như thế là tốt, nếu cho họ những thứ đó, bọn họ đều bán lấy tiền, tiêu xài lung tung. Không để bọn họ cầm tiền tài đồ vật trong tay là đúng.” Trương thị liền nói.
“Trong tay hai người họ hẳn là còn tiền có được từ tay lão thái thái.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Số tiền này, La thị cũng không có biện pháp. Liên Thủ Nghĩa nắm chặt trong tay, La thị không thể cưỡng đoạt. Mà La thị với việc này có ứng đối khác, làm bọn họ có tiền cũng không thể tiêu.
Thân thể cha mẹ La thị không tốt, hàng ngày chỉ ở nhà, còn có La muội tử, cũng không hay ra ngoài. Ba người liền đặc biệt chịu trách nhiệm trông giữ Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, không cho bọn họ ra khỏi cửa.
Dĩ nhiên, cũng có lúc ngăn không được. Lúc này, La phụ sẽ đi với Liên Thủ Nghĩa, trông không cho hắn đi đánh bạc. La nương liền giám hộ Hà thị. Sau đó, La muội tử đi báo tin cho La thị.
Hà thị ra ngoài cũng chính là đi tới nhà người khác buôn chuyện, chuyện này còn có thể thu xếp. Phải… xem chừng nhất, là Liên Thủ Nghĩa.
Ở La gia thôn, phần lớn là nông hộ làm cho điền trang của nhà Liên Mạn Nhi, cũng được sự căn dặn của Liên gia, không ai dám mời chào Liên Thủ Nghĩa đánh bạc. Không chỉ có không dám, nếu nhìn thấy Liên Thủ Nghĩa muốn đi theo người khác đánh bạc, bọn họ cũng đều tìm cách can ngăn, hoặc mật báo cho La thị.
La thị được mọi người trợ giúp, tất nhiên làm ít công to. Nhưng mà, qua hai lần, Liên Thủ Nghĩa trốn khỏi mọi người, chạy ra ngoài thôn đánh bạc.
“Vợ Nhị Lang đi tìm. Sòng bạc kia có thể là địa phương gì tốt chứ, cũng làm gì có người nào tốt. Nếu là một nàng dâu e lệ, đến cửa sẽ không dám vào. Vợ Nhị Lang không nói gì, trực tiếp đi vào. Nàng không làm ầm ĩ cũng không ngăn cản, chỉ đứng đó, làm cho người ta không thể đánh bạc.”
Có thể giữ Liên Thủ Nghĩa ở lại đánh bạc, đều là mấy kẻ vô lại. Những người này không dám làm gì La thị. Dù sao mọi người đều biết, chuyện cấm Liên Thủ Nghĩa đánh bạc này, đứng sau La thị chính là mấy người có cổng chào ngự ban Liên Thủ Tín.
Người khác không dám làm gì La thị, chỉ có thể không đánh bạc với Liên Thủ Nghĩa. Sau một hồi, Liên Thủ Nghĩa liền nóng nảy, làm loạn.
“Hắn động thủ với vợ Nhị Lang.” Lý thị liền nói.
“A?” Trương thị kinh hãi, “Nhị đương gia dám làm loạn như vậy sao? Cũng quá kỳ cục rồi!”
“Cũng không hẳn là đánh, chính là đưa tay đẩy ra.” Triệu thị ở bên cạnh nói, “Chắc là trong tay có ít tiền, nghiện đánh bạc, tức giận rồi nên oán hận vợ nhị Lang quản chặt hắn, không cho hắn đánh bạc.”
“Sau đó thì sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“Đây mới là chỗ thú vị.” Liên Diệp Nhi cười, “Cha Nha Nhi muốn đẩy Nhị tẩu, không đẩy được, lại bị Nhị tẩu làm hắn ngã sấp!”
Chương 953: Đọ Sức.
“Có chuyện như vậy?!” Liên Mạn Nhi cũng có chút kinh ngạc nói.
“Chao ôi!” Trương thị kêu một tiếng, muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngậm miệng, không nói gì.
Liên Thủ Nghĩa động thủ với La thị, ngược lại bị La thị đẩy ngã. Chuyện này nhìn từ quan điểm lễ giáo, truyền thống, dù ở phương diện nào cũng không phải là chuyện tốt. Cho nên, Trương thị mới ngậm miệng, không biết nên nói gì cho phải.
Nhưng Liên Diệp Nhi lại thích nghe chuyện này, cũng không thấy Lý thị và Triệu thị biểu lộ sự phản cảm. Về phần Liên Mạn Nhi, nàng cũng cảm thấy không có gì. Là do Liên Thủ Nghĩa ra tay trước, muốn nắm bắt người có tính tình như Liên Thủ Nghĩa, sử dụng vài thủ đoạn không bình thường cũng không có gì đáng trách.
Cũng không phải là La thị chủ động đánh Liên Thủ Nghĩa, nếu nàng bị Liên Thủ Nghĩa đẩy ngã, lại không dám đánh trả, Liên Mạn Nhi mới cảm thấy nàng không được việc.
“Chính xác đến mười phần.” Liên Diệp Nhi liền nói, “Chuyện này bây giờ đã thành truyện cười trong mắt mọi người, ai cũng biết đến.”
“Có mấy lời đồn cũng không phải là thật.” Lý thị liền nói, “Vợ Nhị Lang còn đặc biệt tới chỗ ta, kể lại chuyện ngày đó cho ta biết. Chính là cha chồng nàng đưa tay đẩy nàng, nàng vì sợ cha chồng lại chơi với người ta tiếp, tiêu hết tiền, nàng cũng nóng vội, đẩy lại một cái. Cha chồng nàng không đứng vững, liền ngã xuống.”
“Truyền đi không giống như sự thật là thế nào ạ?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“… Cuối cùng lại đồn rằng, có người nói, vợ Nhị Lang đánh cha chồng trước mặt mọi người, đánh cho một trận, đánh đến mức cha chồng của nàng không xuống được giường, nằm trên giường gạch mấy ngày liền!” Lý thị nói với Liên Mạn Nhi.
“Nhị đương gia, thật sự không xuống được giường?” Trương thị nghe thế, vội hỏi.
“Chúng cháu cho rằng hắn giả vờ.” Liên Diệp Nhi liền nói.
Triệu thị ở bên cạnh gật đầu, hiển nhiên là đồng ý với lời của Liên Diệp Nhi.
“Có người nói là Nhị đương gia về nhà liền nằm sấp trên giường gạch không đứng dậy nổi. Nói là bị ngã, muốn tìm lang trung khám bệnh uống thuốc. Chúng ta biết chuyện, cha Diệp Nhi liền tới La gia thôn thăm hắn.” Triệu thị nói, “Cha Diệp Nhi về kể là, Nhị đương gia nằm trên giường gạch lúc thì lầm bầm lúc thì kêu la, mời lang trung tới cũng không thấy có bệnh gì, Nhị đương gia cứ nằm đó kêu đau, bảo vợ Nhị Lang xài tiền mua thuốc cao. Còn nói bị thương gân động cốt rồi, muốn ăn gà, ăn cả xương thịt…”
“Những kẻ ban đầu nói vợ Nhị Lang đánh cha chồng chính là hai người Nhị đương gia kia, người ta cứ vậy mà truyền đi. Nếu không phải là ở xa, không rõ chi tiết sự việc bên trong thì cũng nghĩ nàng sai. Những người có mặt ở đó lúc ấy kể lại giống hệt vợ Nhị Lang.” Lý thị liền nói.
“Vì chuyện này mà làm loạn không ít, Nhị đương gia còn nhờ người gọi Nhị Lang về, nói là vợ Nhị Lang đánh hắn. Còn làm ầm ĩ bảo Nhị Lang bỏ vợ.