Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3115)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

sau của mẹ cháu cũng có chỗ dựa.”


Cháu ngoại tốt chính là phúc của con gái mình, Lý thị thật lòng vui vẻ.


Bởi vì bất chợt xuất hiện một chuyện như vậy khiến cho những lời mới nói lúc nãy trở thành mảnh vụn. Liên Mạn Nhi thấy tâm tình của Liên Diệp Nhi khá tốt, cũng biết lòng muốn xin con trai của Liên Thủ Lễ và Triệu thị đã phai nhạt đi, nàng cảm thấy như vậy rất tốt, nên không nhắc lại đề tài lúc nãy nữa.


Lý thị đã nghỉ ngơi xong, Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi theo nàng tới phòng Trương thị. Trương thị và Triệu thị tiếp đón, mọi người ngồi vây quanh, tiếp tục nói chuyện.


“… Ta và cha Diệp Nhi sẽ bàn bạc một chút, mấy người già bọn ta, đi tốn xe ngựa, đường xa, đến nơi lại ăn gì ở đâu, các ngươi vốn bận rộn, chúng ta đi lại nhiều thêm loạn. Hơn nữa, chúng ta là nông dân, quê mùa, sẽ khiến người ta chê cười…” Triệu thị tiếp tục chuyện lúc trước, nói với Trương thị.


Nghe Triệu thị nói vậy, hiển nhiên là Trương thị lại mời cả nhà họ tới phủ thành chơi…, Triệu thị có chút do dự. Xem ra Liên Thủ Lễ và Triệu thị đã sớm bàn bạc xong xuôi rồi, chỉ định để Liên Diệp Nhi đi xem một chút, hai người bọn họ ở lại không định đi. Mấy câu cứng rắn mà Triệu thị vừa nói, rõ ràng là giọng điệu của Liên Tủ Lễ. Triệu thị và Liên Diệp Nhi sẽ không nói như vậy.


Bây giờ Triệu thị bị Trương thị thuyết phục, lời nói mới hơi thay đổi, nói muốn thương lượng lại với Liên Thủ Lễ.


“Cháu xem cháu nói gì này, đều là người một nhà, cả nhà chúng ta đều đi chính là phiền toái bọn họ, vậy mà bọn họ cũng vui vẻ đồng ý.” Lý thị ở bên cười nói.


“Đúng vậy.” Trương thị cũng cười nói, “Chuyện đại hỉ này, nói gì mà thêm phiền toái với không thêm phiền toái, lời này cứ như là người ngoài vậy. Cũng do Tam bá của bọn nhỏ, luôn thận trọng, xem trọng những thứ tiểu tiết này.”


“Nói người nông dân, chúng ta cũng là nông dân. Chúng ta ra ngoài, nào có ai dám chê cười chúng ta. Có ai uống gió mà lớn lên không, có ai không ăn lương thực không? Chúng ta dựa vào chính mình, dùng sức lực, bản lĩnh của mình để kiếm sống. Nói gì thì nói, đó cũng là đội trời đạp đất. Người nào chê cười chúng ta là do chính nàng không hiểu biết, nông cạn, tự nhà nàng không có tiền đồ nên mới thích cười nhạo người khác, để che giấu việc nàng không có tiền đồ.” Liên Mạn Nhi cũng cười nói.


Cả phòng đều bị lời của Liên Mạn Nhi chọc cười.


“Mạn Nhi tỷ của con nói rất hay, chính là lý lẽ này.” Liên Diệp Nhi vô cùng chấp nhận, cũng cười nói.


“… Ta lại bàn bạc với cha Diệp Nhi một chút. Ở đây đều là người trong nhà, ta cũng có gì nói nấy. Cha Diệp Nhi cũng chưa từng rời nhà đi xa. Hắn là người không thích ra khỏi cửa.” Triệu thị bị mọi người cười nói, cũng thoải mái hơn rất nhiều, liền nói.


“Các người nhất định phải đi.” Trương thị lại nói.


Xem ra Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng muốn đi, chỉ có Liên Thủ Lễ hình như không muốn đi. Liên Mạn Nhi nghĩ, nhất định Liên Thủ Tín sẽ làm cho Liên Thủ Lễ đi.


“Mẹ, vừa rồi…” Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, lại kể chuyện nhà mình muốn xen vào chuyện của Tây thôn kia với Trương thị.


“Vừa rồi Tam bá mẫu của con cũng nói với mẹ chuyện này, lòng mẹ cũng hoảng hốt hồi lâu. Chuyện này các con quản là đúng, nên quản.” Trương thị liền nói, hiển nhiên cực kì tán thành quyết định của Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang.


Lại nói chuyện phiếm một lúc, Trương thị và Liên Mạn Nhi khó tránh khỏi hỏi xem trong lúc các nàng không ở đây, trong nhà có chuyện gì xảy ra không.


Tuy là có viết thư qua lại nhưng có những chuyện nhỏ vụn vặt không nói tới trong thư, mọi người đánh lao, tự nhiên sẽ nhắc tới.


“Cũng không có chuyện gì.” Triệu thị liền nói, “Lão thái thái ở bên kia cũng rất tốt. Lão thái thái thân thể cường tráng, hàng ngày đều mắng chửi người, sức khỏe dồi dào.”


“Bà vẫn mắng chửi người khác? Nhị đương gia đã đi rồi, bà còn mắng ai?” Trương thị kinh ngạc nói, “Cũng không thể mắng hàng xóm đi?”


Nếu như vậy thì thật sự quá kì cục. Chu thị làm việc, vẫn có thể phân chia rõ ràng trong nhà ngoài nhà. Mắng chửi người khác, khóc lóc om sòm, đều là với con cháu nhà mình, không la mắng người khác.


“Cũng không mắng người ngoài…” Triệu thị vội nói.


“Liền mắng Đại đương gia!” Liên Diệp Nhi nhanh miệng, nói tiếp.


“Mắng Đại đương gia ư?!” Trương thị cả kinh.


Chuyện này cũng khó trách khiến Trương thị ngạc nhiên. Thật sự thì Liên Thủ Nhân và những người kia ở trong Liên gia, nhất là trong mắt Chu thị và Liên lão gia tử đã qua đời, là một tồn tại đặc biệt. Chu thị bình thường coi mắng chửi người là việc của mình, vô cớ sẽ mắng chửi người khác, nhưng hầu như chưa từng mắng Liên Thủ Nhân.


Mấy huynh đệ Liên Thủ Tín của Liên gia, ở trước mặt Chu thị, chỉ có Liên Thủ Nhân là có thể diện.


Hiện tại, Chu thị không còn ai để mắng, cho nên chỉ có thể mắng Liên Thủ Nhân sao? Liên Thủ Nhân ở trước mặt Chu thị, thế nhưng trở thành kẻ không có thể diện rồi, chuyện này quả thật là…


Vốn luôn bị chửi thì không nói làm gì, người từ trước tới giờ chưa từng bị mắng hôm nay lại rơi vào tình trạng này, thật sự có thể chịu nổi sao?


Dĩ nhiên, là Liên Thủ Nhân không chịu đựng nổi.


“…. Không phải là do cha mẹ Nha Nhi đi rồi sao, khi đó mọi người vẫn còn ở đây, mấy ngày đầu rất vui vẻ, lão thái thái yên tĩnh mấy ngày, không mắng chửi ai. Sau đó mọi người đi, chắc là bà không chịu được nữa, lại bắt đầu mắng.” Liên Diệp Nhi nói với Trương thị và Liên Mạn Nhi.


“Mới đầu còn không ra sức mắng, sau đó ngày càng lợi hại, giờ là ngày ngày đều mắng. Không mắng người khác, chỉ mắng Đại đương gia. Ngày đó cháu đi qua nhìn thấy, mắng hắn đến mức đầu cũng không ngẩng lên được.” Liên Diệp Nhi lại nói.


“Cha Diệp Nhi cũng tới đó hai lần, người trong thôn nghe thấy cũng không ít, đều nói gì mà mắng tới sứt đầu mẻ trán, chọc khoét vào trái tim người khác.” Triệu thị cũng nói, “Không vừa lòng một chút liền mắng, không được không như ý, bà cố ý bới móc cũng có thể mắng cả buổi sáng.”


“Xem ra, bà vẫn giữ tính tình đó, đời này cũng không mong bà có thể sửa lại.” Trương thị nghe, liền nói.


“Vậy có còn mắng chửi các ngươi không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi.


“Bọn muội không tới trước mặt bà, bà có gì để mắng. Bà muốn mắng cũng không bắt được bọn muội để mắng.” Liên Diệp Nhi nói, “Mẹ muội bị bà dọa sợ rồi, không dám tới trước mặt bà. Muội không sợ bà, muội muốn về thì về, muốn đi thì đi. Bà không làm gì được muội. Cũng chỉ có cha muội đi, bà bắt được liền mắng. Cha muội cũng bị bà mắng đến phát sợ, không dám đi nhiều.”


“Bọn muội không đi, bà cũng mắng. Nói bọn muội không có lương tâm, coi như bà đã chết, không nhìn tới bà. Ngồi đó không có việc gì làm, nhớ ra liền mắng.” Liên Diệp Nhi lại nói, “Đây đều là người khác nói cho bọn muội biết. Bà mắng ra sao, bọn muội cũng không thể chặn miệng của bà, dù sao bọn muội cũng không nghe thấy.”


Chương 952: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn.


Liên Diệp Nhi nói xong, cười hì hì hai tiếng.


Đối với người như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người vợ tắt thở bên mâm cơm chờ chồng đêm sinh nhật…

Vợ đẹp bị nhân tình ‘cá sấu’ của chồng ‘dạy cho một bài học’ mà nuốt nghẹn công nhận đúng

Truyện Gấu Mới Cao Tay Trả Thù Gấu Cũ Voz Full

Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo từ 20/03 – 26/03/2017

Theo chân chồng đi khám dạ dày ở nhà nghỉ, người vợ trẻ có màn trả đũa vô cùng cá tính