Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3044)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

đầu này, hắn vốn muốn làm cho ngượng ngùng không thôi. Nếu là nữ hài tử khác, lúc này chỉ sợ trừ bỏ việc gật đầu đồng ý, thì nói không ra những lời nói khác. Mà Liên Mạn Nhi cùng ở thời điểm ngượng ngùng, lại vẫn có thể trấn tĩnh bản thân hỏi hắn vấn đề như vậy.


Hắn nhìn trúng người này, quả nhiên không phải là những thứ dung chi tục phấn kia có thể so sánh bằng.


“Lục gia, người đã nói, cho tới bây giờ người chưa bao giờ lừa gạt ta.” Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục ồ một tiếng nhưng không nói lời nào nữa, liền sâu kín nói, “Vậy bây giờ người không phải là đang dụ dỗ ta chứ?”


Tiểu nha đầu này đang cùng hắn đùa bỡn tâm cơ, hơn nữa còn phải dẫm lên trên đầu của hắn, Trầm Lục nghĩ nghĩ. Nhưng mà, nhìn gò má phấn hồng trên mặt Liên Mạn Nhi, cùng ánh mắt to đen lúng liếng, giờ phút này Trầm Lục cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi.


“Không chỉ hiện tại, sau này ta cũng sẽ không lừa gạt nàng.” Trầm Lục liền nói, mang theo giọng nói cùng thần thái cực kỳ trịnh trọng.


Liên Mạn Nhi tựa hồ bất giác mãn nguyện, nhấp nhấp miệng, nụ cười dần dần hiện lên hai gò má.


“Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt,” Trầm Lục thấy Liên Mạn Nhi mỉm cười, lúc này mới tiếp tục nói tiếp, “Là lần đó ở trong núi, ta liền nghĩ, sau này sẽ đón nàng vào phủ.”


“A?” Liên Mạn Nhi nhìn sâu vào mắt Trầm Lục, giọng nói có một chút đắc ý cùng ý vị nguy hiểm. Đón nàng vào phủ, dùng cái từ đón này, ngay lúc đó Trầm Lục nghĩ như thế nào, không nói cũng hiểu.


Trầm Lục là người thông minh bực nào, đương nhiên cũng đoán được Liên Mạn Nhi nghĩ như thế nào, theo bản năng nâng lên một cái tay, ngón trỏ ở trên mũi nhẹ nhàng mà xoa xoa. Động tác này của Trầm Lục, cực ít có người nhìn thấy. Đây là thói quen khi còn bé, ở trước mặt phụ thân cùng tổ phụ, Trầm Lục mới có thể làm ra động tác như thế này. Từ sau khi Trầm Lục đến tuổi thành niên, rất ít làm động tác này. Vì vậy, cũng ít có người biết, động tác này, đại biểu cho Trầm Lục đã có chút ít khẩn trương.


“. . . . . . vậy sau đó làm sao lại không. . . . . . Đón. . . . . . Vào phủ vậy?” Liên Mạn Nhi tiếp theo lại hỏi, khẩu khí cố ý nhấn mạnh chữ đón.


“Khi đó ta không có quyền quyết định, trong nhà còn có trưởng bối, đều có chút không quá an ổn. Khi đó, ta nghĩ. . . . . .” Trầm Lục nói đến đây, liền dừng lại một chút, đem câu nói sắp nói ra đến cửa miệng nuốt xuống, tránh lại chọc cho người hắn yêu không vui, “Nếu như lúc đó nàng vào phủ, ta lo lắng sẽ làm nàng bị ủy khuất.”


Bởi vì không muốn để cho Liên Mạn Nhi vừa vào phủ sẽ phải đối mặt với những chuyện phức tạp trong trong ngoài ngoài, Trầm Lục mới trì hoãn ý muốn an bài cho Mạn Nhi vào phủ. Liên Mạn Nhi có ân cứu hắn, hắn đối với Liên Mạn Nhi cũng có hảo cảm, hắn hy vọng có thể cho Liên Mạn Nhi một hoàn cảnh tốt nhất, mà không phải chỉ đơn giản là đón nàng vào phủ, cho nàng một cái danh phận, cho nàng cẩm y ngọc thực, cho rằng như vậy là đã hoàn lại phần ân tình này.


Không thể không nói, Trầm Lục bề ngoài tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc, nhưng bên trong vốn là một người ôn nhu, trọng tình trọng nghĩa.


Liên Mạn Nhi tất nhiên biết điều này, đây cũng là điều làm cho nàng từ lúc bắt đầu đã đối đối với Trầm Lục có cái nhìn khác, cũng là nguyên nhân nàng thật tâm thân cận với Trầm lục.


“Sau đó, chúng ta lại gặp mặt ở trấn trên, lần đó, vốn là có thể, nhưng bởi vì lần chạm mặt đó, ta liền dập tắt ý niệm này trong đầu.” Trầm Lục lại nói.


Hai người đồng thời hồi tưởng lại tình hình gặp mặt lần thứ hai ở trấn Thanh Dương, lần gặp lại đó, nói thật, Trầm Lục vốn dĩ là kim quang lòe lòe, tinh thần cực tốt, đối với những hành động cùng biểu hiện khó hiểu của Liên Mạn Nhi hắn không quá nắm chắc. Mấy người tỷ muội bọn họ, lại dám cả gan cùng ác bá ở trên chợ đánh nhau một trận. Cũng chính là lần gặp mặt này, Trầm Lục bỏ đi ý định tính toán muốn đón Mạn Nhi vào phủ.


Cũng không phải là hắn đối với Liên Mạn Nhi không hài lòng, mà ngược lại, thông qua lần tiếp xúc này, hắn đối với Liên Mạn Nhi càng ngày càng thêm thích thú. Hắn không nghĩ đón nàng vào phủ nữa, mà mơ hồ cảm thấy, Liên Mạn Nhi có thể làm được nhiều thứ tốt hơn, cũng xứng đáng nhận được thứ tốt hơn nữa. Hắn muốn an bài cho Liên Mạn Nhi thật tốt, bởi vì trên người nha đầu này có cái loại khí chất để cho hắn phải thưởng thức và mê muội.


Lần này, Trầm Lục bỏ qua ý muốn đón Mạn Nhi vào phủ, nhưng lại quyết định một chủ ý khác, muốn tiếp tục tìm hiểu và gặp mặt Liên Mạn Nhi nhiều hơn nữa, dùng nhiều thời gian để chú ý tới nha đầu này.


Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, thế nhưng hắn đã thích đến trình độ muốn kết hôn cùng Liên Mạn Nhi, Trầm Lục có chút nói không rõ lý do tại sao lại như thế. Nếu như nói là hắn từng bước từng bước đem Liên Mạn Nhi đưa vào trong lòng hắn, nhưng Liên Mạn Nhi cũng không phải chỉ có đơn giản như vậy, hắn chỉ là không để ý một chút xíu là nàng liền bao phủ lấy toàn bộ trái tim của hắn.


Phảng phất như là cơn mưa xuân, bao trùm lên mọi vật trong âm thầm, thời điểm ngươi bỗng nhiên phát hiện, thì tình cảm đã càng lún càng sâu.


Khó có được là, một người như Trầm Lục cũng có lúc không thể nào nói rõ ràng chuyện tình cảm. Nhìn Trầm Lục quấn quýt, đông một câu, tây một câu, giống như một thiếu niên chưa trải qua chuyện đời, mặt mày Liên Mạn Nhi càng ngày càng thêm nhu hòa, trong lòng cũng hiện lên càng nhiều mật ngọt.


“Ta biết rồi.” Cuối cùng, vẫn là Liên Mạn Nhi nói một câu, cứu Trầm Lục ra khỏi tình cảnh bối rối.


Trầm Lục thở phào nhẹ nhõm, nghĩ nghĩ, nhìn Liên Mạn Nhi, đối với câu trả lời hắn mà nói coi như mãn ý, như vậy có phải hay không nên đáp ứng hôn sự này.


“Mạn Nhi, nàng chỉ cần gật đầu, những chuyện khác, hết thảy đều có ta.” Trầm Lục liền nói.


Trầm Lục có thể nói là một người có bản lãnh, là một nam nhân có đảm đương, Liên Mạn Nhi chưa bao giờ hoài nghi qua điểm này.


“Nhà hai chúng ta, không môn đăng hộ đối. . . . . .” Liên Mạn Nhi chậm rãi nói.


“Chuyện này nàng hoàn toàn không cần lo lắng.” Trầm Lục tâm tình rất tốt, Liên Mạn Nhi chỉ nói đến chuyện môn đăng hộ đối, ngược lại lại không nói đến những cái khác, nói một cách chính xác, Liên Mạn Nhi cũng không phải là không thích hắn, nàng đối với bản thân hắn là tương đối hài lòng, hơn nữa không có bất kỳ bắt bẻ nào. “Nếu thật muốn nói đến chuyện môn đăng hộ đối, trong phủ Liêu Đông này, cũng không có ai có đủ môn đăng hộ đối rồi.”


Chương 932: Ước Định


Nghe Trầm Lục nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không có gì để nói nữa rồi, lời Trầm Lục nói đúng là sự thật. Ở phủ Liêu Đông, bàn về Phú quý, không có người nào có thể bì kịp được Trầm gia.


“Nàng hoàn toàn không cần lo lắng. . . . . . . Nhà nàng từ xưa tới nay vừa làm ruộng vừa đi học, lại có cổng chào ngự tứ, chức quan ngự tứ, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều từ con đường khoa cử dần dần bước vào sĩ, mặt khác, ở phủ Liêu Đông chúng ta, thậm chí cả Đại Minh triều, cũng chưa có cái gì so sánh rõ ràng được với cái này trân quý. Chúng ta chính là môn đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

Anh trai, em gái

Làm sao để giúp người mình yêu?

Quả nhân có bệnh

Truyện Hợp Đồng Tình Yêu Full Online