“Gì ạ?” Liên Mạn Nhi lấy làm kinh hãi.
“Mẹ thấy nét mặt Lục gia hôm nay cùng ngày thường không giống nhau, nhất định là có chuyện vui gì rồi. Vừa nhìn là thấy ngay.” Trương thị liền giải thích.
“À.” Đến ngay cả Trương thị cũng nhìn ra, huống chi là người khác chứ. Trầm Lục vốn là một người luôn không bao giờ lộ ra hỉ nộ ái ố. Hiện tại xảy ra tình huống như thế, chỉ có thể nói là nhất định đã gặp được chuyện khiến cho ngài vui vẻ không thôi.
“Cũng không biết là chuyện vui gì?” Trương thị tựa hồ đối với phản ứng lần này của Trầm Lục rất có hứng thú, tiếp tục cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện phiếm. “Mạn Nhi, con có nghe được tin tức gì hay không?”
Trương thị bỗng dưng nói như vậy, làm cho Liên Mạn Nhi cũng phải nghi ngờ Trương thị có phải đã biết được chuyện gì hay không, cho nên trên mặt hơi có chút mất tự nhiên.
“Ý mẹ là con thông minh hơn mẹ, có nhiều chuyện mẹ không nhìn ra được, nhưng mà con nhất định có thể nhìn ra chút ít manh mối.” Trương thị liền bổ sung.
“Dạ” Liên Mạn Nhi hàm hồ đáp một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa.
Trương thị đang có chút kỳ quái, làm sao khuê nữ nhà mình hôm nay có chút thất thần, thì Liên Thủ Tín phía trước đã sai người đi tới truyền lời.
“Lão gia nói, xin phu nhân đi ra đằng trước gặp mặt, lão gia có chuyện muốn nói.” tiểu nha đầu bẩm báo nói.
“Bảo ta đi phía trước nói chuyện, không phải là gặp chuyện gì đó chứ?” Trương thị liền hỏi. Chuyện như vậy, ở nhà nàng từ trước tới giờ chưa từng xảy ra. Cho dù là có chuyện gì cần thương lượng cũng sẽ kêu Liên Mạn Nhi đi qua nói chuyện.
“Không có nói là chuyện gì. . . . . . . Nô tỳ đang ở bên ngoài hầu hạ thì được người sai tới truyền lời.” Tiểu nha đầu kia liền nói.
“Mẹ, vậy mẹ đi đi, mọi chuyện ở đây đã có con lo liệu.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Vậy được.” Trương thị nói xong liền lập tức đứng dậy, mang theo mấy nha đầu đi ra phía trước chính sảnh.
Rất nhanh. Trương thị đã quay trở lại.
Liên Mạn Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy sắc mặt của Trương thị, cũng đoán được, Trầm Lục đã nói đến chuyện cầu thân.
Sắc mặt Trương thị khẽ biến đỏ, cước bộ hơi có chút không yên, tay cũng khẽ run rẫy. Liên Mạn Nhi nhìn thấy bộ dáng Trương thị thành ra thế này, biết là bà đang khẩn trương. Lúc trước thời điểm khi Liên Chi Nhi xuất giá, Liên Thủ Tín được ban chức quan, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất thi đỗ tú tài, Trương thị cũng đã từng có loại vẻ mặt cùng biểu hiện như thế này.
“Mạn Nhi, lúc nãy cha con nói với mẹ, Lục, Lục gia. . . . . . nói tới chuyện đề thân.” Trương thị đi vào nhà liền ngồi xuống, thở dốc một hơi, lập tức đuổi hết mọi người đang hầu hạ trong phòng ra ngoài, sau đó mới cùng Liên Mạn Nhi nói chuyện.
“Hả. . . . . .”
“Lục gia nói muốn cưới con. . . . . .” Trương thị lại tiếp tục nói.
“A. . . . . .” Liên Mạn Nhi liền a một tiếng, khẽ cúi thấp đầu xuống.
Trương thị đánh giá Liên Mạn Nhi một hồi, mặc dù nàng không tính là khôn khéo, nhưng lúc này cũng mơ hồ đoán ra được chút gì đó từ thái độ của Liên Mạn Nhi.
“Cha con mới vừa rồi gọi mẹ đi qua, nói với mẹ, để mẹ trở lại nói với con, hỏi ý kiến con một chút xem con có đồng ý hay không?” Trương thị liền nói.
“Lúc Lục gia nói chuyện cầu hôn, cha con có đáp ứng hay không?” Liên Mạn Nhi hơi có chút giật mình, ngẩng đầu lên hỏi.
“Lúc Lục gia nói ra chuyện này, cha con còn chưa đáp ứng, chuyện này không phải trước tiên nên hỏi ý kiến của con còn gì?” Trương thị liền nói, chuyện này, hai người bọn họ đã sớm hứa hẹn với mấy hài tử, sẽ cho bọn chúng tự mình chọn đối tượng kết hôn, đến lượt Liên Mạn Nhi lần này, mặc dù người tới cầu hôn chính là Trầm Lục, bọn họ cũng muốn trước hết nghe xem ý kiến của Liên Mạn Nhi thế nào. “Đây là chuyện có liên quan đến đại sự cả đời của con, mẹ và cha con từ trước đã thương lượng qua rồi chúng ta sẽ cho con tự mình lựa chọn rồi mới định ra hôn sự, cho con lấy người mình ưng ý. . . . . . . Chuyện này chúng ta đã thương lượng trước rồi, huynh đệ tỷ muội mấy người các con, ai cũng đều là như vậy.”
Liên Mạn Nhi không có mặt ở hiện trường, không có cách nào biết được Trầm Lục đến tột cùng là làm sao nói ra chuyện cầu hôn cùng Liên Thủ Tín. Nhưng là có một việc, nàng có thể khẳng định. Lần này, tuyệt sẽ không giống như lần trước, lần này Trầm Lục là có chí thì nên. Cho dù thái độ của hắn biểu hiện ra ngoài rất khiêm nhường cùng hòa ái, nhưng là không ai không rõ ràng ý tứ của hắn.
Nhưng Liên Thủ Tín lại không lập tức đồng ý, mà nói trước cùng Trương thị, để cho Trương thị tới hỏi ý kiến của nàng.
Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như nàng nói không muốn, Liên Thủ Tín và Trương thị thật có thể sẽ cự tuyệt Trầm Lục. Mặc dù hai người biết rõ cự tuyệt như vậy nhất định sẽ đắc tội Trầm Lục.
Liên Thủ Tín cùng Trương thị thật ra thì thuộc về loại người rất có cốt khí, chuyện đã xảy ra trong quá khứ là do bị ngu hiếu cùng cái gọi là thân tình mê hoặc tâm hồn cùng ánh mắt, làm trói buộc tay chân mà thôi.
“Mạn Nhi, ở trong này cũng không có người ngoài, con nói cho mẹ biết, trong lòng con nghĩ thế nào. . . . . . . Cũng không thể khiến cho Lục gia chờ lâu lại không có câu trả lời, chúng ta cho người ta đáp án nhanh lên một chút, có đồng ý hay là không đồng ý?” Trương thị lại vội vàng thúc giục Liên Mạn Nhi.
“Mẹ, mẹ và cha nghĩ như thế nào?” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, lại hỏi lại.
“Ta và cha con a, ” Trương thị dừng một chút: “Hôm nay Lục gia đã chính thức nhắc tới chuyện cầu hôn, nhân tiện mẹ cũng nói cho con biết chuyện này. . . . . . . Mạn Nhi, con còn nhớ rõ năm trước hay không, cha con có lần trở lại, dung nhan biến sắc. Lần đó, chính là Lục gia tìm cha con đi qua nói chuyện, nói là Lục gia nhìn trúng con.”
“Muốn hỏi ý kiến cha con và ta, Lục gia người này, thật ra thì không có gì phải nói. Mẹ xem con cùng Lục gia nói chuyện cũng khá hợp. Lục gia đối với chúng ta, đối với huynh đệ tỷ muội các con, đều rất tốt. Lục gia đối với con, ta cũng nhìn ra được một chút, hắn hẳn là thật lòng . . . . . . . Chính là cửa nhà Lục gia, so sánh với nhà ta cao hơn không chỉ một chút. Mẹ và cha con khi đó trong lòng không yên cũng là vì chuyện này.”
“Nhưng Lục gia người ta cũng đã nói qua, môn đăng hộ đối gì gì đó đều không coi là cái gì, ca ca của con cùng đệ đệ con sau này nhất định sẽ không dậm chân tại chỗ, vậy thì còn phải suy nghĩ chuyện gì nữa đây. . . . . . Hiện tại trong nhà hắn làm đương gia, một khi con vào cửa, nhất định sẽ không để cho con phải chịu bất cứ một chút ủy khuất nào . . . . . .”
Hiển nhiên, thời điểm Trầm Lục cầu hôn cùng Liên Thủ Tín, đã nói rất nhiều lời thuyết phục. Mà chỉ một chút lời nói đó đều rất thành công đả động được Liên Thủ Tín cùng Trương thị.
Mà nghe ý trong lời nói của Trương thị, rõ ràng là hai người đối với Trầm Lục rất hài lòng, rất vui lòng đồng ý cửa hôn sự này.
Thái độ Liên Thủ Tín cùng Trương thị như thế, hoàn toàn nằm trong dự tính của Liên Mạn Nhi.[/p