Sau khi ăn mừng xong, mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, lúc này tâm tình mọi người cũng bình ổn lại. Cả nhà khó tránh khỏi cùng ngồi lại với nhau, chậm rãi tính toán các việc trong tương lai.
Ngũ Lang đỗ Cử nhân, bước kế tiếp chính là tham gia thi Hội. Sau này, hắn trong một năm vẫn phải dành phần lớn thời gian ở kinh thành, đi theo Lỗ tiên sinh đọc sách, rèn luyện. Tiểu Thất bước kế tiếp là tham gia thi Hương, vì vậy trừ tiếp tục đọc sách ở ngoài, còn có thể xuất ngoại đi du lịch một chút, giống như Ngũ Lang năm đó.
Ngũ Lang có thể trở nên chín chắn và có kiến thức như hiện giờ, là có liên quan mật thiết tới việc rèn luyện của hắn. Vì vậy, người Liên gia đều biết, chỉ chăm chỉ đọc sách thôi là không đủ, rèn luyện cũng vô cùng quan trọng. Bọn họ đương nhiên nên tạo cơ hội rèn luyện cho Tiểu Thất.
Liên Thủ Tín và Trương thị khi không có mấy hài tử, còn lặng lẽ nói.
“Hai huynh đệ bọn nó lần này đều thi đỗ, bởi vì vội vã về nhà, phủ thành bên kia còn không chưa tổ chức yến tiệc mời khách.” Liên Thủ Tín nói, “Cũng nên đi tổ chức. . . . . .”
“Đúng vậy, ” Trương thị gật đầu, “Sắp tới còn phải ở nhà tới hết năm, qua tết Nguyên tiêu thì sang phủ thành là được.”
Mấy ngày qua, trong lòng Liên Thủ Tín và Trương thị đều có suy nghĩ, hơn nữa khách tới chúc cũng ngươi một câu ta một câu, vợ chồng bọn họ mới nghĩ tới điểm này.
Vì tương lai của hài tử, sau này chỉ sợ không thể ở Tam Thập Lý Doanh Tử mãi được, thị trấn thì không cần phải nói, còn bên phủ thành, nên đi nhiều một chút.
Mà tương lai này, còn không phải là trông cậy vào tiền đồ của mấy hài tử. . . . . .
“. . . . . . Nhìn Đại Bảo, ta thấy mà thèm.” Trương thị nhỏ giọng ở bên cạnh Liên Thủ Tín nói, “Tuy cháu ngoại cũng là cháu, nhưng dù sao Đại Bảo vẫn là họ Ngô. Nếu Ngũ Lang nhà ta cũng có con trai lớn như vậy rồi thì tốt biết bao. Cháu nhà mình, có thể nhìn thấy cả ngày. . . . . . . Tuổi của Ngũ Lang cũng không còn nhỏ, tuy nói là nam tử hán, tuổi tác không phải vội, nhưng cũng đã đến lúc rồi. Lúc trước không phải nói, chờ thi đỗ Cử nhân, sẽ thương nghị chuyện này sao?.”
Nói đến nói đi, Trương thị là gấp gáp muốn ôm cháu.
Về chuyện này, Liên Thủ Tín hoàn toàn nhất trí với Trương thị.
“Còn Mạn Nhi nữa, ” Trương thị lại đè thấp giọng nói hơn chút nữa, “Cũng là lúc nên đính hôn rồi, trong huyện thành, trong mười dặm tám thôn này của chúng ta, ta đã xem xét một vòng, thật đúng không tìm được đám vừa thích hợp, lại vừa biết tường tận. Chúng ta chuyển sang phủ thành ở, sẽ tìm hiểu được nhiều hơn, cũng sớm định ra được.”
“Ừm.” Liên Thủ Tín gật đầu.
Trong lúc hai vợ chồng đang thương lượng, phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo, nói là nhà cũ có người đến.
Tưởng thị mang theo Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu tới, Tưởng thị còn đưa tới một bọc đồ.
“. . . . . . Đây là lão thái thái bảo cháu mang tới tặng.”
Chương 903: Tặng Quà Cho Người
Edit: Gà Beta: Nora Qua mười lăm tháng tám, người dân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đều đã sớm mặc áo kép. Tưởng thị, Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu cũng như thế, do Đại Nữu Nữu còn nhỏ nên còn được mặc thêm một chiếc. Ba người đều ăn mặc rất gọn gàng, y phục của Tưởng thị và Đại Nữu Nữu có vẻ hơi cũ, còn y phục của Liên Nha Nhi lại có bảy tám phần mới, luận kiểu dáng, chất liệu, cách cắt may hay hoa văn đều tinh xảo hơn của Tưởng thị và Đại Nữu Nữu nhiều.
Mặc dù Liên Thủ Nghĩa và Hà thị bỏ mặc Nha Nhi, nhưng được đi theo Chu thị, cuộc sống của nàng lại có vẻ tốt hơn. Mà Lục Lang đi theo nhà Liên Thủ Tín cũng cứng cỏi hơn trước kia không biết gấp bao nhiêu lần.
Kỳ thật, rời hỏi Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, cuộc sống của mấy đứa bọn chúng đều tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói đây là tình huống vô cùng quái dị, nhưng lại thật sự xảy ra. Mỗi lần Liên Mạn Nhi nghĩ tới chuyện này đều chỉ có thể lắc đầu cảm thán.
Tưởng thị đưa đồ tới, nói rõ là Chu thị bảo đưa sang làm quà mừng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất.
Cả nhà Liên Mạn Nhi đều kinh hãi!
Nếu đã đưa tới đương nhiên không lý nào lại khước từ. Nhưng Trương thị vẫn còn có chút do dự, sau khi trao đổi ánh mắt với Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi mới từ từ đưa tay nhận lấy bọc đồ.
Trước giờ Chu thị đối với bọn họ chỉ luôn có vào mà không có ra, một cọng lông cũng không chịu nhổ. Lần này là sao, chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây? Chu thị đưa tới chẳng biết là vật gì đây?
“Mẹ…” Liên Mạn Nhi lại nhìn Trương thị.
Trương thị hiểu ý, lập tức mở bọc đồ ra. Nói thật, Trương thị vô cùng tò mò không biết Chu thị đưa vật gì tới.
Bên trong bọc đồ là hai xấp vải màu. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua liền nhận ra đây là loại vải tốt nhất mới bán gần đây ở cửa hàng trên trấn.
“… Vốn lão thái thái muốn đích thân làm cái gì đó, nhưng cuối thu rồi, thân thể lão nhân gia không được thoải mái, mắt cũng không còn được như trước, sợ làm không tốt lúc đó sẽ xấu hổ… Vì vậy bà bảo cháu lên trấn trên chọn mua loại vải tốt nhất. Tứ thúc, Tứ thẩm, Ngũ đệ và Thất đệ có thứ tốt gì chưa từng thấy qua, chút này sợ là cũng không để vào mắt… Nhưng tốt xấu gì cũng là một phần tâm ý của lão thái thái và chúng cháu…” Tưởng thị ở bên cạnh cười trừ giải thích.
Liên Mạn Nhi nghe xong không nói gì. Lời giải thích của Tưởng thị chẳng qua chỉ làm tròn việc giữ mặt mũi mà thôi. Chu thị có tay nghề tốt nhưng từ trước tới giờ chưa từng may chút gì cho Trương thị và mấy đứa nhỏ.
Nếu Chu thị thật lòng muốn may mấy món đồ làm quà tặng cho Ngũ Lang và Tiểu Thất chắc chắn đã sớm bắt tay vào làm. Hơn nữa, cho dù bà muốn làm, bà biết cỡ giày và cỡ y phục hiện tại mà Ngũ Lang và Tiểu Thất mang là bao nhiêu sao? Căn bản Chu thị không biết, bởi vì cho tới bây giờ bà chưa từng dụng tâm đối với chuyện này.
Mà mấy tấm vải này chỉ vừa mới mua.
Vốn Chu thị không hề chuẩn bị trước, đây là bà mới đưa ra quyết định tặng lễ cho Ngũ Lang và Tiểu Thất. Trừ lời này không còn cách giải thích nào khác.
Chuyện gì đã thúc đẩy Chu thị đột nhiên đưa ra quyết định kia? Dù sao, lấy tính cách và tư tưởng thay đổi xoành xoạch của Chu thị, làm như vậy cơ hồ đã đồng nghĩa với việc nhượng bộ Liên Thủ Tín và Trương thị, càng muốn lấy lòng bọn họ. Đây là chuyện dù Chu thị có cận kề cái chết cũng không muốn làm.
Vậy thì, đến tột cùng chuyện gì đã khiến Chu thị đột nhiên làm như vậy?
Chu thị muốn cầu cạnh bọn họ.
Rất nhanh Liên Mạn Nhi đã phán đoán thế này. Hơn nữa, việc mà Chu thị cầu hẳn không phải là chuyện nhỏ, ngược lại, là một chuyện vô cùng, vô cùng khó khăn.
Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền đưa mắt ra hiệu với Trương thị, ý bảo bà lưu Tưởng thị lại từ từ nói chuyện, đồng thời nàng đứng lên ngoắc gọi Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu đi cùng nàng đến Tây phòng “ăn điểm tâm, nói chuyện.”
Tưởng thị rất muốn để Đại Nữu Nữu thân cận với Liên Mạn Nhi, đương nhiên sẽ không ngăn cản. Liên Mạn Nhi liền dẫn Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu đến phòng mình n