Tiểu Thất thì mặt mày rạng rỡ chạy lại, hơi cúi người chào Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi vừa đỡ Tiểu Thất dậy, vừa cười nhìn Ngũ Lang.
Tướng mạo của Ngũ Lang đã có nhiều thay đổi, đã có bộ dáng của một người trưởng thành. Diện mạo của Ngũ Lang, hội tụ cả ưu điểm của Liên Thủ Tín và Trương thị, dáng người cao, da trắng, sống mũi thẳng, mắt to mà có thần. Ngày trước, vì nguyên do gia cảnh, trong ánh mắt luôn có một vẻ quật cường. Hiện giờ hoàn cảnh gia đình đã có nhiều thay đổi, lại thêm nhiều năm đọc đủ loại thi thư và rèn luyện, vẻ quật cường kia đã biến mất, thay vào đó là sự tao nhã cùng kiên nghị.
Một nam nhân anh tuấn, một nam nhân tốt, đem lại cho người ta cảm giác đáng tin, để cho người ta có thể yên tâm ỷ lại.
Giọng nói của Ngũ Lang cũng thay đổi. Liên Mạn Nhi hiểu, đây nhất định là trong khoảng thời gian xa nhà, Ngũ Lang đã trải qua thời kỳ lúng túng mà mỗi thiếu niên phải trải qua, thời kì thay đổi giọng nói.
Cả nhà gặp lại nhau, không lập tức vào trong nhà mà đi đến cổng chào ngự tứ trước. Phía dưới cổng chào đã được bày biện hương án, Ngũ Lang và Tiểu Thất trước sau thắp hương quỳ lạy, sau đó cả nhà lại cùng nhau quỳ lạy rồi mới vào trong nhà.
Bước vào nhà, bái lạy thánh chỉ trước, tỏ ý Liên gia có ngày hôm nay, thủy chung không quên hoàng ân, cảm động và nhớ nhung hoàng ân mênh mông cuồn cuộn.
Người đến trước báo tin mừng đã sắp xếp người đi chiêu đãi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều đi thay y phục. Trong lúc này, Tiểu Hỉ cùng Tiểu Khánh tiến vào dập đầu với Trương thị, Liên Mạn Nhi.
Ngũ Lang và Tiểu Thất thi đỗ trở về, xem chừng trong khoảng thời gian này đã được chăm sóc khá chu đáo, Trương thị dĩ nhiên cao hứng, bảo hai nha đầu đứng lên, thưởng cho mỗi người một tấm vải, một cái hà bao, về phần những người đi theo Ngũ Lang và Tiểu Thất khác, cũng được ban thưởng rất hậu.
Chờ Ngũ Lang và Tiểu Thất thay xiêm y xong, cả nhà mới ở trong phòng ngồi xuống trò chuyện.
Có lẽ là rời đi đã lâu, lại luôn ở trong kinh theo Lỗ tiên sinh rèn luyện, tiếng phổ thông của Ngũ Lang càng ngày càng chuẩn, không mang theo chút khẩu âm phủ Liêu Đông nào. Chỉ có điều, dưới ảnh hưởng của giọng nói quê hương từ Liên Thủ Tín và Trương thị, Ngũ Lang mới từ từ thu hồi lại giọng nói quê hương.
“. . . . . . Đề thi năm nay không khó, chỉ thiên về thực vụ (thực hành), những người chỉ đóng cửa đọc sách thì khó lòng qua nổi. Nhờ có hai năm qua rèn luyện bên ngoài, có thầy tốt bạn hiền, thắng được mười năm khổ đọc. . . . . .” Ngũ Lang trước tiên nói cho mọi người tình hình thi Hương.
“Ca, Ấu Hằng ca lần này có thi đỗ không?” Liên Mạn Nhi bóc một quả quýt, một nửa cho Tiểu Thất, một nửa khác đưa cho Ngũ Lang. Nàng vừa hỏi Ngũ Lang, vừa đi lột vỏ lựu.
“Ấu Hằng ca cũng trúng.” Ngũ Lang liền nói.
“Đúng vậy, Ấu Hằng ca vẫn đi cùng đường với bọn đệ, đến thị trấn mới tách nhau ra.” Tiểu Thất lại nói tiếp.
“Vương Tiểu thái y lần này thi đứng thứ mấy?” Liên Thủ Tín hỏi.
“. . . . . . Đứng thứ hai mươi.” Ngũ Lang có gì nói nấy đáp.
Trương thị và Liên Thủ Tín đều gật đầu.
“Lần trước cậu ấy cùng Ngũ Lang thi tú tài gì đó, thi còn tốt hơn so với Ngũ Lang. Lần này. . . . . . Không sao, thi đỗ là tốt rồi.” Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói.
Vương Ấu Hằng lần này không thi tốt bằng Ngũ Lang.
“. . . . . . Ấu Hằng ca hai năm qua tạp vụ nhiều lắm, thời gian chân chính có thể chuyên tâm đọc sách ngược lại không nhiều lắm. Bằng không, nhất định có thể thi tốt hơn.” Ngũ Lang liền nói.
Tất cả mọi người đều gật đầu, Vương Ấu Hằng hai năm qua ở huyện Cẩm Dương cùng cậu hắn qua lại bôn ba, có thể nói là chống đỡ gia nghiệp nhà cậu hắn, đương nhiên là phải tốn khá nhiều tâm tư. Mà lần này, Vương Ấu Hằng có thể thi đỗ, là nhờ trước khi thi ở cùng với Ngũ Lang mấy ngày. Là Ngũ Lang đem những đề mục mà Lỗ tiên sinh đưa ra, còn có các loại giảng giải đều không giữ lại mà cho Vương Ấu Hằng.
Dĩ nhiên, chuyện này, Ngũ Lang không có nói ra.
“Vậy Tiểu Cửu kia, chắc cũng thi đỗ chứ?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.
“Tiểu Cửu ca lần này thi đứng thứ ba.” Tiểu Thất cười đáp.
Trầm Khiêm từ nhỏ đã được danh sư chỉ bảo, chính là Đồng Tử Công (một tuyệt kỹ của Thiếu Lâm, ý là được dạy dỗ, rèn luyện từ nhỏ), giờ lại dụng tâm ở phương diện này, thành tích tất nhiên không tầm thường.
“Cái này đúng là chuyện tốt không ngừng.” Trương thị cười nói. Hài tử nhà mình thi đỗ, những người cùng mình giao hảo cũng thi đỗ, còn có gì có thể làm người ta vui vẻ bằng điều này. Trương thị chính là kiểu người, mình có chuyện tốt, vui vẻ, cũng hi vọng người khác cũng có chuyện tốt, mọi người cùng nhau vui vẻ.
Chương 902: Toàn Gia Vui Mừng
Những người mình quan tâm đều thi đỗ, Liên Mạn Nhi cũng phá lệ cao hứng.
Ở niên đại này, trừ phi hoàng thượng khai ân khoa, nếu không thi Hương đều là ba năm tổ chức một lần, thi đồng sinh thì khác. Liên lão gia tử qua đời, khiến Tiểu Thất phải hoãn thi đồng sinh mất một năm, nhưng lại không ảnh hưởng đến việc thi Hương của Ngũ Lang. Cho nên, Ngũ Lang vẫn cùng Vương Ấu Hằng và Trầm Khiêm tham gia cuộc thi.
Nói xong chuyện đi thi, mọi người lại hỏi Ngũ Lang tình hình ở kinh thành, cùng với tình huống của Lỗ tiên sinh. Ngũ Lang cũng không ngại nhàm chán, đều nhất nhất trả lời. Kinh thành, đối với cả nhà Liên Mạn Nhi mà nói, là vô cùng mới lạ, là nơi mà bọn họ luôn hướng tới, vì vậy tất cả đều rất chăm chú nghe Ngũ Lang kể.
“Ca, ca và Tiểu Thất đều thi đỗ, vậy ca đã viết thư báo tin mừng cho Lỗ tiên sinh chưa?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Ngũ Lang.
“Đã viết.” Ngũ Lang gật đầu nói, “Ở phủ thành, khi biết kết quả thi, ta đã lập tức viết thư báo cho Lỗ tiên sinh.”
“Đã biếu quà cho ngài ấy chưa?” Liên Thủ Tín lại hỏi.
“Đã tặng rồi ạ.” Ngũ Lang đáp, “Tặng mấy tấm da tốt, cùng một chút thổ sản ở thôn trang chúng ta.”
“Làm vậy là đúng rồi.” Liên Thủ Tín gật đầu tỏ vẻ tán thành, “Nhà chúng ta có thể có ngày hôm nay, huynh đệ các con có thể thi đỗ, là nhờ gặp được Lỗ tiên sinh, ngài ấy đúng là Đại quý nhân.”
“Ân tình của ân sư, bọn con vĩnh viễn sẽ không quên .” Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều cùng nói.
Trương thị lại hỏi Ngũ Lang thời gian qua ở ngoài ăn uống có tốt không, thân thể có tốt không, còn hỏi hắn lát nữa muốn ăn cái gì. Vì xa cách gặp lại, Trương thị thậm chí còn đặt Ngũ Lang trước cả Tiểu Thất ngày thường vẫn luôn yêu thương nhất.
“. . . . . . Muốn mẹ và Mạn Nhi làm mấy món ăn thường ngày, còn mì do cha cán nữa . . . . .” Ngũ Lang đáp mọi chuyện đều tốt, bảo Trương thị cứ yên tâm, cuối cùng, vừa cười nói.
Nghe Ngũ Lang nói vậy, Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Mạn Nhi vừa thấy vui mừng, lại vừa thấy xót xa.
“Cái này có khó gì, đợi một lát, sẽ bảo cha con làm mì cán cho con ăn, đợi một lát nữa, mẹ và Mạn Nhi sẽ tự mình xuống bếp, làm cho hai anh em con một bàn đồ ăn.