Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4 (xem 3119)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 4

à. Nói trắng ra rất đơn giản, chính là thông qua đó để nâng lên địa vị những họ hàng kia, thể hiện rõ sự cao quý và quan trọng của bà.


Nhất là nhà bà với nhà mẹ đẻ của Trương thị, cũng chính là nhà Trương Thanh Sơn, qua lại thân thiết, hai đứa bé của Trương gia ở đây học, Lý thị còn thường xuyên tới ở mấy ngày.


Bởi vì những lý do này, Chu thị đã ủ vài vạc dấm rồi, nếu không phải do các nàng bên này xử sự chu đáo, khiến người ta không tìm ra lỗi lầm, không biết Chu thị còn lên cơn bao nhiêu lần nữa.


“Nếu là họ hàng khác, dù có xa một chút nhưng muốn ta đi thăm thì ta cũng đi. Nhưng những người này, ta tới một lát, hắn sẽ đi rêu rao, muốn mượn oai của chúng ta hòng kiếm lời. Ta ghét nhất là hắn còn bắt nạt người khác.” Liên Thủ Tín cau mày nói.


“Ta có thể đi tăng uy phong cho hắn sao? Ta đây sẽ thành loại người gì chứ!” Lúc nói đến đây, Liên Thủ Tín hơi tức giận.


Những lời này của Liên Thủ Tín cũng có nguyên do. Những chuyện nhỏ nhặt linh tinh thì không nói, chỉ nói đến chuyện Thương Hoài Đức hợp tác với người khác mở tiệm may. Hắn khai trương chưa được mấy ngày đã nảy lòng tham muốn tranh giành với tiệm may khác. Tiệm may kia là một tiệm lâu đời, chủ nhân là người có phẩm chất, ở đây cũng có chút nhân duyên.


Thương Hoài Đức tới tìm Liên Thủ Tín, quanh co vòng vèo nghĩ muốn hắn giúp đỡ. Liên Thủ Tín cũng không ngốc, đã nghe ra ý đồ của Thương Hoài Đức nên liền từ chối. Nhớ ngày đó, chính vì không muốn tranh giành với một nhà khác cũng mở tiệm tạp hóa mà nhà Liên Thủ Tín bỏ qua dự tính mở cửa hàng bách hóa ở trấn trên, thay vào đó lại mở xưởng xay bột. Xưởng xay bột kia sau này đã cho Liên Chi Nhi làm của hồi môn.


Trước chữ lợi còn có chữ nghĩa. Bà con làng xóm lại càng không thể làm chuyện thất đức như vậy. Liên Thủ Tín không muốn làm, cũng không giúp đỡ người khác làm. Hắn biết Thương Hoài Đức muốn làm chuyện như vậy, còn khuyên Thương Hoài Đức không nên.


Thương Hoài Đức không có được sự trợ giúp của Liên Thủ Tín, vẫn chưa từ bỏ ý định, lén làm vài chuyện mượn danh Liên Thủ Tín. Cũng may mà nhà Liên Mạn Nhi tin tức linh thông, chủ tiệm may kia cũng biết phẩm hạnh của nhà Liên Mạn Nhi từ xưa tới nay, hoài nghi Thương Hoài Đức tự giở trò quỷ nên nhờ người tới cầu tình.


Liên Thủ Tín biết chuyện, lúc ấy đã nổi giận, sai người gọi Thương Hoài Đức tới, quở trách một trận. Sau đó, Chu thị sai người gọi Liên Thủ Tín tới nói chuyện, tất nhiên nguyên nhân là do Tiểu Chu thị tố cáo với Chu thị.


Tất nhiên Liên Thủ Tín sẽ không vì Chu thị mà để Thương Hoài Đức đi làm chuyện xấu. Từ đó về sau, hắn đã không coi hai người kia của Thương gia là trưởng bối nữa.


Chương 973: Đời Người Như Vở Kịch


“Ai ngờ hắn lại là người như vậy!” Trương thị cảm khái: “Điều này làm ta nhớ tới lão gia tử. Lúc lão gia tử còn sống cũng không qua lại với họ nhiều, phải không?”


Trương thị nói vậy làm Liên Thủ Tín nhớ lại những lời Liên lão gia tử từng nói với hắn khi còn sống.


“Ừ.” Liên Thủ Tín gật đầu: “Lão gia tử là người coi trọng thể diện. Dù trong lòng ông không thích Thương gia nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Lúc bọn họ đến, lão gia tử đã nhắc nhở ta. Lão gia tử không nói rõ nguyên do nhưng chắc là trước kia đã có chuyện gì đó để ông biết rõ tính tình Thương gia.”


“Hai lão quả thật không thể làm cho người ta kính trọng nổi, nhưng hai đứa trẻ kia không giống họ.” Trương thị lại nói: “Ta biết Bảo Dung là người có tình cảm, hành động nói năng cũng thẳng thắn, không có ý xấu. Nghe nói em trai con bé cũng là người đàng hoàng phúc hậu.”


“Bảo Dung giống mẹ, nhưng tính tình lại khác bà. Diện mạo và tính tình của Bảo Căn thì khác cả cha lẫn mẹ.” Trương thị tùy ý nói.


“Hai tỷ đệ chúng đúng là không tệ.” Liên Thủ Tín cũng gật đầu: “Người có tên, cây có bóng, ai là người như thế nào, mọi người đều tự hiểu. Nhà bọn họ, gọi là… gọi là gì ấy nhỉ, có một câu nói…”


Liên Thủ Tín liền xoay đầu, cầu cứu ba đứa nhỏ.


“… Măng mọc sau mà tốt hơn tre đấy.” Trương thị ngồi cạnh cười nói. Ở huyện Cẩm Dương không có tre, Trương thị là người sinh ra lớn lên ở đây, lại chưa từng đọc sách gì nên vốn không biết câu tục ngữ này. Đây là do Lỗ tiên sinh lúc ở đây đã từng nói nên Trương thị ghi nhớ.


“Tre già măng mọc.” (cũng có thể là: gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn) Gần như cùng lúc đó, Tiểu Thất cũng nói.


Mọi người đều cười.


“Lời nàng nói đâu phải tục ngữ, vẫn là tiểu Thất của chúng ta nói đúng.” Liên Thủ Tín cười nói.


“Đúng vậy.” Tất nhiên Trương thị sẽ không tranh giành với tiểu Thất. Tiểu Thất tài giỏi, bọn họ vẫn xem đó là niềm tự hào: “Cũng không nhìn lại xem là con ai.”


Đây là lời nói có chút tự đắc. Mọi người lại bật cười.


“Cho nên mới nói, mọi người đều nói con cái giống cha mẹ, lời này cũng không hoàn toàn chính xác.” Liên Thủ Tín cười một lúc rồi lại nói.


“Đúng thế.” Trương thị vô cùng đồng ý. “Nhìn chúng ta mà xem, chúng ta ngốc như vậy, thế mà Ngũ Lang và tiểu Thất học hành đều xuất sắc. Mạn Nhi cũng thông minh giỏi giang hơn chúng ta nhiều. Nếu con bé này sinh ra cháu trai thì cũng sẽ giống Ngũ Lang, tiểu Thất bây giờ… Chỉ có Chi Nhi là ngốc nghếch giống chúng ta.”


“Mẹ, xem mẹ nói kìa. Mẹ và cha con ngốc gì chứ, nếu hai người có thể học hành từ lúc còn nhỏ thì chắc chắn sẽ không như bây giờ. Đến tuổi này cha mẹ mới đọc sách viết chữ nên tất nhiên là sẽ bị chậm. Hơn nữa, tỷ của con cũng không ngốc.” Liên Mạn Nhi cười nói.


Ngũ Lang và tiểu Thất đều cười nói Trương thị quá khiêm tốn.


Liên Thủ Tín và Trương thị đều cười, trong lòng cũng biết con gái yêu thương mình cho nên tìm mọi cách để bảo vệ mình.


“Hơn nữa.” Trương thị lại nhớ tới một chuyện, tiếp tục nói: “Trước cứ nhìn lão gia tử và lão thái thái xem, đều có thể nói rất nhiều. Khi lão thái thái mắng người còn có thể ra rả một ngày một đêm không cần xả hơi, thật không có gì để nói. Nhìn lại cha các con xem, bảo chàng nói lời thô tục còn đỏ mặt ấp úng. Mấy người các con đều không mắng người, cũng không gây sự với người khác.”


Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều gật đầu, những lời này của Trương thị đều là thật tình.


Bởi vì nhắc tới Chu thị, Trương thị không khỏi nhớ tới chuyện hôm nay.


“Mọi người đang vui vẻ, ta cũng không muốn nói, nhưng nếu không nói thì trong lòng ta có chút bực bội.” Trương thị chậm rãi nói: “Ngũ lang nhà chúng ta thành thân, chuyện lớn như vậy, nếu trong lòng lão thái thái còn chút tình cảm thì bà đã không hành xử như hôm nay…”


“Nói gì mà nghèo khó, không có gì để cho. Ai muốn vàng bạc, bảo bối gì của bà chứ? Chỉ cần bà cho một tấm khăn thì đó cũng là tấm lòng của bà… Sao lại cư xử như thế chứ.”


“Ta còn tưởng lòng ta đã sớm bị bà tổn thương, trở nên nguội lạnh rồi. Bà không coi ta ra gì thì thôi, ai bảo ta là người khác họ chứ. Bà không coi Chi Nhi ra gì, Chi Nhi cũng đã gả ra ngoài. Nhưng Ngũ Lang là con cháu của Liên gia, cháu ruột của

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người nhà

Cô nàng lính đặc chủng xinh đẹp

Xem tử vi ngày 02/04/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Truyện Em, Cô Ấy Và...Chúng Ta Full