Tưởng thị lại biết tính toán hơn hai người này. Nàng kiên trì tự cày cấy, lại khuyên bảo thuyết phục Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ. Một mặt nàng đốc thúc Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ xuống ruộng làm việc, một mặt nàng cũng kiên quyết xuống ruộng học cày cấy. Vài người bọn họ không quen làm việc nặng, trồng trọt cũng chỉ qua loa tàm tạm, nhưng qua việc này có thể khiến cho cái nhìn của người xung quanh với họ cải thiện đôi chút.
Liên Thủ Tín và Trương thị thấy vậy, thầm nghĩ cả nhà này còn chưa đến nỗi không có thuốc chữa, rất vui mừng.
Mà nông sản thu được từ ruộng đồng cũng vừa đủ khẩu phần lương thực của mấy người. Chu thị cũng chỉ quản phần ăn uống của mình và Liên Nha Nhi, ngoài ra chỉ lấy ra chút tiền, giúp chút cá, thịt, dầu, muối.
Có thể nói, cả nhà có thể sống ấm no là dựa vào chính họ, có thể sống cuộc sống ăn ngon uống sướng như vậy là nhờ vào Chu thị.
Liên Thủ Nhân khúm núm như vậy trước mặt Chu thị cũng có một phần là muốn ăn uống ngon lành. Mỗi lần Chu thị náo loạn, cay độc mắng chửi Liên Thủ Nhân xong đều dùng thức ăn ngon tới vãn hồi, bù lại.
Vì vậy, trong tay Tưởng thị cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Lương thực dư ra hàng năm có thể bán đi vô cùng ít, ngoài ra hàng năm cũng nuôi hai con lợn, nhưng những thứ tiền khác, kể cả tiền bán trứng gà cũng không đến được tay nàng, tất cả đều do Chu thị giữ.
Mà tiền bán lương thực và heo đi còn phải chi trả chi tiêu thông thường, như vậy, số tiền có thể tiết kiệm được hàng năm đều rất ít. Nàng mua những thứ lụa là, kim chỉ này đều bằng chút tiền để dành đó, sau đó dùng thời gian rảnh mà thêu từng chút một, đan từng chút một.
Trong lòng, nàng cũng đã sớm tính toán dùng những đồ này vào việc gì, đầu tiên là Ngũ lang, sau đó còn có Liên Mạn Nhi, cũng là chuyện lớn trong một, hai năm tới. Mà đồ thêu tốn công tốn sức, thể hiện được tâm ý như vậy cực kì thích hợp với gia cảnh cùng thân phận hiện tại của nàng, cũng không hoàn toàn bị đám người Lý thị lấn át.
Người trong nhà đều sẽ làm như vậy.
Tưởng thị thu thập từng món đồ trong bao, lại nhỏ giọng nới chuyện với Liên Kế Tổ.
“… Nhị thúc nó mấy năm nay sống với La gia, nếu không phải Tứ thúc, Tứ thẩm quan tâm giúp đỡ thì sao có thể có ngày hôm nay? Lần trước Chi Nhi xuất giá, Nhị thẩm nó còn bán cả heo, tặng một phần đồ cưới lớn như vậy. Chúng ta còn không bằng bọn họ
Chương 975: Mâu Thuẫn
Nàng có chỗ nào không bằng La Tiểu Yến kia, nếu như trong cái nhà này, nàng nói cái gì là cái đó thì nàng nhất định có thể khiến cuộc sống trôi qua tốt hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại không có địa vị. Dù Liên Kế Tổ nghe nàng nói nhưng lại chọn nhẹ sợ nặng, là người không thể gánh vác mọi chuyện.
Tưởng thị cúi đầu, hạ mi mắt, che giấu vẻ tăm tối trong mắt. Nàng nhớ tới Cổ thị đã qua đời, ban đầu nàng gả cho Liên Kế Tổ là do Cổ thị tích cực làm mối, nói vô số điều tốt đẹp trước mặt nàng. Mà nàng cũng nhìn trúng thân phận là thư sinh của Liên Kế Tổ, trong lòng thầm nghĩ đã có phụ thân là tú tài thì tiền đồ sau này của Liên Kế Tổ nhất định cũng không kém. Giống như Cổ thị nói với nàng, qua vài năm, nàng cũng sẽ thành vợ tú tài, sau sẽ là phu nhân Cử nhân, chờ Liên Kế Tổ làm quan cũng có thể kiếm cho nàng một chức cáo mệnh.
Có thể nói, lúc gả vào Liên gia, trong lòng nàng tràn đầy vui sướng, mong đợi. Nàng vô cùng cảm kích Cổ thị, bởi nàng biết, nếu không phải do Cổ thị kiên trì thì lấy thân phận nhà nàng, sao có thể gả cho nam nhân tốt như Liên Kế Tổ chứ. Đối với Liên Kế Tổ, nàng cũng tràn đầy tình cảm. Liên Kế Tổ không chỉ có thân phận là thư sinh cùng tiền đồ rộng mở mà còn có tính cách tốt, đối với nàng cũng luôn quan tâm chăm sóc.
Cứ như vậy, mỗi năm sống thật là thoải mái. Dù Liên Kế Tổ học hành không được xuất sắc như kì vọng của nàng thì nàng cũng không nóng nảy. Vốn là nàng cho rằng cuộc sống tốt đẹp như vậy có thể sống đời, hơn nữa càng sống càng tốt. Nhưng việc đời lại không được như vậy.
Tưởng thị nhắm hai mắt lại, hồi tưởng cuộc sống khổ sở mấy năm qua, trong lòng chua xót. Không có thân phận thư sinh, làm một nông dân bình thường, những thứ tốt đẹp kia của Liên Kế Tổ đều thành vô dụng. Hiện tại, trên phương diện nuôi sống cả nhà, Liên Kế Tổ còn không bằng kẻ đần độn là Nhị Lang.
Cuộc sống của người ta đều là khổ tận cam lai, nàng lại trái ngược. Điều này sao có thể khiến nàng không thương tâm, không khó sống chứ.
Nhưng chuyện đã vậy, nàng còn có thể làm sao. Nàng cũng không thể rời khỏi cái nhà này. Không vì gì khác mà vì chính mình, vì con của mình, dù nàng có chán ngán thất vọng thì vẫn phải tiến về phía trước.
Nếu như ngoài chuyện trồng trọt, Liên Kế Tổ có thể tìm thêm việc khác, mỗi tháng kiếm thêm chút tiền cố định cũng tốt. Nàng cũng sẽ không trải qua cuộc sống không bằng cả La Tiểu Yến.
Chuyện này nàng không thể không bàn bạc với Liên Kế Tổ. Nhưng….
Tưởng thị ngẩng đầu, nhìn Liên Kế Tổ một chút. Dù có thế nào, nàng vẫn phải thử khuyên Liên Kế Tổ một lần nữa.
“… Kế Tổ ca.” Trên mặt Tưởng thị tươi cười, dịu giọng, dùng cách gọi trong mấy năm tân hôn kia để gọi Liên Kế Tổ.
“Ơi.” Liên Kế Tổ nhìn Tưởng thị, cũng cười trả lời. Bây giờ Tưởng thị vẫn coi như còn trẻ. Dù hai năm qua điều kiện sống không bằng trước, bộ dáng tiều tụy đi không ít nhưng Tưởng thị biết ăn mặc, trong mắt Liên Kế Tổ, Tưởng thị dịu dàng điềm đạm như vậy vẫn rất xinh đẹp.
“Kế Tổ ca, nếu không thì nhân dịp Tứ thúc, Tứ thẩm quay về lần này, lại có chuyện của Ngũ Lang, cả nhà đang cao hứng, chúng ta tới nói chuyện với Tứ thúc, Tứ thẩm một chút, sắp xếp cho chàng một công việc, mỗi tháng kiếm thêm chút tiền, chúng ta cũng sẽ dư dả hơn, mua thêm được ít đồ.” Tưởng thị thấy không khí đúng lúc, liền rèn sắt khi còn nóng, cười nói.
“Nàng cho rằng ta không muốn sao.” Liên Kế Tổ thấy Tưởng thị lại nói đến chuyện này, liền cau mày: “Cũng không phải ta chưa từng nói, chẳng phải là Tứ thúc không đồng ý sao?”
Nói đến đây, chân mày của Liên Kế Tổ đột nhiên giãn ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng.
“Nàng nói rất đúng, nhân dịp Tứ thúc, Tứ thẩm đang vui vẻ, nàng đi qua nói một chút, không chừng lần này lại được! Đúng lúc nàng tặng những thứ đồ này qua, Tứ thẩm thấy nàng để tâm như vậy, trong lòng có bọn họ, nhất định sẽ vui mừng, chuyện này sẽ được!” Liên Kế Tổ nói xong liền giục Tưởng thị đem đồ sang cho Trương thị.
Nụ cười của Tưởng thị lại trở nên khổ sở.
“Ta khuyên chàng, đừng nghĩ đến việc làm ở phòng thu chi, làm quản sự gì đó. Trước kia chàng đi xin, Tứ thúc, Tứ thẩm không đồng ý, còn không phải là do chàng muốn làm những việc này!” Tưởng thị suy nghĩ một lúc, liền dịu giọng khuyên Liên Kế Tổ: “Dù Tứ thúc có công việc này thì cũng không thể cho chàng!”
“Lúc này có thể cho, nàng biết ăn nói, nàng qua đó nói khéo một chút.” Liên Kế Tổ liền nói: “Tứ thúc và Tứ thẩm đều mềm lòng, nàng mang Nữu Nữu qua, dịu dàng một chút, đáng