“Nếu không, lần này con trở về xây thêm phòng làm gì chứ.”
Liên Thủ Tín cam đoan hết lời, lại thêm chuyện xây phòng rành rành ra đó, cuối cùng mới làm cho Chu thị yên tâm.
Chu thị lại ăn được ngủ tốt, có tinh thần, dĩ nhiên cũng trở lại như trước kia xem chuyện mắng chửi Liên Thủ Nhân như thú vui.
Chuyện này lúc trở lại phủ thành, Liên Thủ Tín cũng có kể lại cho Trương thị cùng mấy đứa nhỏ nghe.
“Lão thái thái không nỡ xa chàng.” Trương thị nghiêm túc nói với Liên Thủ Tín, cũng không biết nàng là cố tình tâng bốc trượng phu (chồng), hay có ý gì khác.
Chỉ là, lần này Liên Thủ Tín cũng không lừa mình dối người nữa.
“Không phải lão thái thái không nỡ xa ai, bà chỉ là sợ, sợ ta không về nữa, ở quá xa, sau này sẽ không lo cho bà. Bà sợ như vậy sẽ không điều khiển được mấy người ở nhà nữa. Tam bá nó lại không làm chủ được cho bà, không có chỗ dựa bà sợ sẽ chịu khổ.”
Liên Thủ Tín tự mình nói rõ ràng như vậy, Ngũ lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều chỉ cười, cũng sẽ không tiếp tục xát muối lên vết thương của hắn, đều im lặng không nói gì.
Hôm nay, nhìn Chu thị như vậy chắc đã yên tâm, lại muốn được đảm bảo nhiều hơn.
“Nương, Ngũ lang thành thân sẽ tổ chức ở phủ thành, người cũng đi một chuyến xem náo nhiệt, đi tham quan phủ thành cho biết.” Liên Thủ Tín nói với Chu thị.
Chu thị có đi hay không là một chuyện, Liên Thủ Tín có mời hay không là một chuyện khác.
Chu thị không nói gì, nhìn về phía Ngũ lang.
“Đúng vậy, chúng cháu đã chuẩn bị xe cho bà xong rồi, đến lúc đó người nên đi.” Ngũ lang nói một câu, thái độ hết sức thành khẩn.
“Ta không đi.” Chu thị nhanh chóng thu hồi tầm mắt, khẽ cúi đầu nói.
Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh nhìn thấy rất rõ, vành mắt Chu thị đỏ lên, Chu thị… cảm động?
“Ta hành động chậm chạp,đường xá xa xôi. Ta không đi, mất công lại làm phiền các ngươi.” Chu thị lại nói.
“Nội, có gì mà phiền chứ! Ca ca cháu nói với mọi người, nhất định là sẽ mời được bà đi.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Không đi.” Chu thị vẫn cúi đầu: “Cả đời ta không thích đi ra ngoài, không có gì tốt bằng được ngồi trên giường gạch nhà mình.”
……….
Chương 971: Xa Gần
Tính tình Chu thị là như vậy. Phong tục phổ biến ở thời đại này đều là cổng lớn không ra, cổng trong không bước. Nếu đặt ở thời đại kiếp trước của Liên Mạn Nhi, người ta thường gọi là “trạch” (yên định). Chu thị này đã quá quen cố định một chỗ. Đừng nói Ngũ lang thành thân, dù có là ông trời hạ phàm thì cũng chưa chắc đã mời được bà xuống giường.
Nhưng có lẽ vì Liên Thủ Tín, nhất là có Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi nói tốt vào, thái độ cũng chân thành, nên lần này, dù Chu thị có từ chối thì cũng không nói ra lời gì khó nghe như mọi khi.
Liên Mạn Nhi thầm cười, như vậy cũng tốt, dù không thể dỗ cho Chu thị vui vẻ thì cũng đã dụ được bà thuận theo, không tuôn ra lời nào khó nghe. Chỉ cần không biến chuyện mừng của Ngũ Lang thành chuyện xui rủi đã may lắm rồi.
Ngũ Lang thành thân, Chu thị không đến dự, Liên Thủ Tín cũng không muốn mời Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ.
“Bà nội không đi, đến lúc đó các cháu nên ở nhà hầu hạ bà.” Liên Thủ Tín nói với Liên Kế Tổ và Tưởng thị.
Liên Kế Tổ và Tưởng thị vội vã gật đầu vâng dạ, nói sẽ chăm sóc Chu thị thật tốt.
“Chao ôi…” Chu thị than lớn một tiếng, đầu vẫn nửa cúi, nói: “Ta là bà nội mà nghèo khó túng quẫn. Ngũ Lang cưới vợ, cũng không có gì để tặng cháu trai.”
Từ lúc vào nhà, trừ khi phải nói một hai câu thì Trương thị vẫn im lặng. Một mặt vì ở trước mặt Chu thị, nàng thật sự không có gì để nói. Mặt khác, cũng là lý do chủ yếu nhất, do nàng biết Chu thị không muốn thấy nàng, nàng nói nhiều sai nhiều, bớt nói sẽ ít sai.
Hễ là người bình thường làm chuyện gì cũng muốn thật vui vẻ, thuận lợi hoàn thành. Các nàng đến thăm Chu thị, đều không muốn làm cho Chu thị không thoải mái, khiến mọi người đều không vui.
Nghe những lời này của Chu thị, Trương thị có chút khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống không đáp, chỉ nhìn Liên Thủ Tín một cái.
Liên Thủ Tín liền cụp mắt xuống.
Trương thị và Liên Mạn Nhi lại nhìn nhau.
Chu thị vẫn là Chu thị, dù cho bà có thái độ hòa nhã với nhà Liên Thủ Tín thì cũng không hề thể hiện rằng bà đã đổi tính hoặc có tình cảm với nhà Liên Thủ Tín.
Bà luôn phải dựa vào sự phụng dưỡng của con cháu, vậy mà đến khi cháu trai thành thân lại không muốn tặng bất cứ thứ gì. Nhớ lại trước kia Liên Chi Nhi thành thân, Chu thị đưa mấy thứ quà tặng kia… chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên cho lắm.
Thay vì tặng mấy thứ khiến Ngũ Lang khó chịu, không bằng dứt khoát đừng tặng thì hơn.
“Bà nội, xem bà nói gì kìa. Ca cháu thành thân, sao có thể nhận quà từ lão nhân người được chứ. Dưới gầm trời này làm gì có đạo lý này phải không?” Liên Mạn Nhi cười nói: “Bà không cần tặng thứ gì đâu ạ! Chỉ cần lúc rảnh rỗi, thắp hương bái phật, trước mặt bồ tát bà niệm thêm hai câu cầu phước cho ca ca là được rồi ạ, như vậy đã tốt lắm rồi. Bà đã cao tuổi, lại giàu phước đức, cầu thần bái phật linh nghiệm hơn chúng cháu rất nhiều đấy ạ.”
Chu thị là người thông minh. Nhất là ở một số chuyện, Chu thị còn linh mẫn nhạy cảm hơn người khác rất nhiều. Lời của Liên Mạn Nhi câu nào cũng là khen tặng nhưng vào tai bà lại vô cùng chói tai, nghĩ kĩ lại càng thêm khó chịu, nhưng muốn phản bác lại không tìm thấy lời nào.
“Ta làm gì có phẩm hạnh gì, ngươi không cần nói ta như vậy.” Một lát sau chỉ nghe thấy Chu thị đáp.
“Bà nội, Mạn Nhi nói rất đúng, bà không cần tặng thứ gì cả. Có việc vui, bà vui vẻ cùng mọi người là được rồi.” Ngũ Lang cũng nói một câu.
Sau đó, Liên Thủ Tín lại thăm hỏi mấy câu về việc nhà với Chu thị và Liên Kế Tổ, còn dặn Liên Kế Tổ hàng ngày phải chịu khó, chăm sóc cả nhà… rồi người một nhà mới đứng dậy cáo từ ra về.
“Biết các ngươi bận rồi, nếu không phải vội về xuống sữa cho cháu gái chắc gì các ngươi đã thèm về.” Giọng Chu thị ẩn ẩn châm chọc.
“Nương, người nói gì vậy, nương vẫn là nương của con mà.” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ. Bây giờ tính tình Chu thị ngày càng khó hiểu, bọn họ đến ngồi lâu chút thì bà thấy phiền. Nếu nhanh chóng ra về bà lại không hài lòng. Tiêu chuẩn dài ngắn này cũng không theo chuẩn mực nào, toàn bộ đều do tâm tình của bà quyết định.
Nói xong, mọi người đều đi ra ngoài.
“Lão Tứ à, để bọn họ về trước đi. Con nán lại chút, nương có vài lời muốn nói.” Mắt thấy Liên Thủ Tín muốn đi ra, Chu thị vội nói.
Liên Thủ Tín liền dừng bước.
“Lão Tứ, tới đây, ta chỉ nói mấy câu thôi, không tốn bao nhiêu thời gian của con đâu.” Chu thị gọi Liên Thủ Tín một lần nữa.
Lời này đã chỉ rõ bà muốn nói chuyện riêng với Liên Thủ Tín.
“Vậy… mọi người đi trước đi, r