Loại bánh bao này là dùng lúa mì vụ xuân xay thành bột mà làm, cảm giác và mùi vị khi ăn không bằng bánh làm bằng lúa mì vụ đông đang bốc hơi trên khay bên cạnh. Nhưng Liên Thủ Tín vẫn cứ thích ăn nó.
Liên Mạn Nhi chỉ cười không nói gì.
“ Chàng ăn thì ăn đi, làm gì mà như đứa con nít vậy?” Trương thị ở bên cạnh cười nói.
Liên Thủ Tín không nói, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn.
Tiểu Thất bây giờ là Lẫm sinh, mỗi tháng đều được lãnh gạo, gặp lúc Tết còn có cá, thịt. Bởi vì huyện Cẩm Dương chủ yếu có lúa mì vụ đông và lúa mì vụ xuân nên lương thực phát cho bọn hắn cũng đổi thành lúa mì.
Nhà Liên Mạn Nhi bây giờ tất nhiên là không thiếu thứ này, nhưng mỗi lần phát Liên Thủ Tín đều sẽ tự mình đi lãnh, lãnh về còn dặn dò đầu bếp phải làm cho cả nhà ăn.
Ăn sáng xong, dọn bàn xuống, lúc này vẫn còn chưa tới giờ đi học, nên mọi người ngồi lại tán gẫu với nhau.
Có tiểu Thất làm gương nên tiểu Long, tiểu Hổ học hành cũng rất chăm chỉ, không giống như lúc ban đầu mới đến trốn học, nghịch phá nữa. Tất nhiên cũng phải khen Khúc tiên sinh nghiêm khắc, và cả cây thước trong tay ông ấy nữa.
Nhớ lại lúc tiểu Long, tiểu Hổ bị Khúc tiên sinh đánh, gào khóc thảm thiết làm Liên Mạn Nhi nhịn không được cười.
Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi cười thì sáp lại.
“ Tỷ, tên Triệu Hoán Thần trong trường hôm qua nói với đệ, hắn bắt được một con Hoàng điểu, rất đẹp, hót cũng hay, đệ kêu hắn hôm nay đem đến, nếu mà được, đệ sẽ dùng một cây bút đổi với hắn.” Tiểu Thất cười hì hì nói với Liên Mạn Nhi.
Hoàng điểu cũng là chim Hoàng oanh, lông sặc sỡ, hót rất hay.
“ Mạn Nhi tỷ, bọn đệ sẽ làm cho tỷ cái lồng thật đẹp, đảm bảo đẹp hơn so với cái trước kia.” Tiểu Long và tiểu Hổ cướp lời nói.
“ Được.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.
“ Mạn Nhi tỷ, tỷ có thích dế không, bọn đệ cũng bắt được.” Tiểu Long và tiểu Hổ lại nói.
“ Được rồi, đừng có lúc nào cũng đem Mạn Nhi tỷ của các con ra làm bình phong, con chim kia còn được, nàng sao có thể giống các con chơi đá dế? Các con lo học đi, có phải là mấy hôm nay nhớ roi của tiên sinh rồi không.” Trương thị cố ý làm mặt dữ nói.
Tiểu Long, tiểu Hổ làm mặt quỷ, không nói nữa.
Lát sau, đến giờ đi học, bọn hắn vội đứng lên.
“ Học chăm chỉ vào, đừng có chọc giận tiên sinh đó.” Liên Mạn Nhi dặn dò.
Ba đứa trẻ đáp ứng sau đó mới ra cửa.
Chương 893: Hoa Hồng Tường Vi Và Nhặt Đậu Phộng
Edit: Phi Yến
Beta: Tiểu Tuyền Tiểu Thất bọn họ đi học rồi, Liên Thủ Tín uống trà xong cũng đứng dậy. Sương buổi sáng mùa thu cũng đã tan, hôm nay lại là một ngày trời trong xanh. Liên Thủ Tín đi Học đường xem trước, sau đó đi sân phơi, xem bọn họ phơi và đập ngũ cốc. Liên Thủ Tín là người không chịu được nhàn hạ.
“ Hôm nay trời nắng tốt, lát nữa chúng ta đem quần áo thu đông ra phơi đi.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.
“ Nương, bây giờ con đi hái hoa hồng trước, năm nay chúng ta làm bánh hoa hồng mơ sợi nhiều một chút đi.” Liên Mạn Nhi gật đầu, “ Đợi con về sẽ giúp nương phơi quần áo nha.”
Thôn trang nhà Liên Mạn Nhi trồng rất nhiều cây hoa hồng và cây hạnh, mà cây hoa hồng đều bị Trương thị và Liên Mạn Nhi hái xuống làm bánh hoa hồng mơ sợi. Ngoại trừ để cho ở nhà ăn, làm lễ vật tặng người ta, thì còn đem đến các cửa hàng gọi là đặc sản của thôn trang, lượng tiêu thụ cũng không tệ.
“ Ừ, con đi đi.” Trương thị cười gật đầu nói, “ Nhân lúc sương tan, nắng còn chưa gắt, đi nhanh về nhanh, đừng thấy bây giờ trời mát, lát nữa nắng gắt lắm đó.”
“ Dạ.” Liên Mạn Nhi đáp ứng đi ra.
“ Đội nón vào.” Trương thị ở phía sau dặn dò.
Liên Mạn Nhi không giống như những cô nương nhà quan, phú hộ nàng quen biết, ngày ngày không ra khỏi cửa. Là Ngũ lang ở kinh thành thấy các khuê tú vì không muốn để người ta nhìn thấy mặt nên ra khỏi cửa đều đội nón, trên nón còn may thêm lụa mỏng, có thể che mặt. Ngũ lang bèn mua mấy cái gửi về nhà.
Liên Mạn Nhi đem sửa lại thành mũ đội che nắng, mỗi lần ra ngoài đội vào có tác dụng che nắng, tránh cho da bị đen, lại còn mát mẻ.
Liên Mạn Nhi gọi loại nón này là nón che nắng.
Liên Mạn Nhi đội nón, Cát Tường, Như Ý, Thiện Hỷ, Lương Hỷ bốn nha đầu cầm rổ rá này kia cùng nhau ra ngoài. Hiện nay, Cát Tường, Như Ý là đại nha đầu của Liên Mạn Nhi, Thiện Hỷ, Lương Hỷ là hai nha đầu năm ngoái mới mua cũng theo hầu Liên Mạn Nhi. Về phần Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh đã quen việc nên cho theo hầu Ngũ lang và Tiểu Thất. Hai nha đầu này đợi lớn thêm chút nữa sẽ chọn làm vợ cho các quản sự.
Từ khóa viện đi ra ngoài, đi về hướng tây một đoạn chính là vườn rau, đi đến vườn rau có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của các học sinh.
Buổi sáng ở nông thôn trong không khí yên tĩnh còn toát ra một sức sống bừng bừng, còn vang lên tiếng đọc sách tạo cho người ta cảm giác vui sướng an lành. Liên Mạn Nhi dừng chân nghe một lát, sau đó mới cười cười đi dọc theo đường mòn bên cạnh vườn rau theo hướng Bắc, chính là ranh giới trang viên nhà họ Liên.
Hiện nay ranh giới này vẫn như trước kia không có xây tường, chỉ có cành lá rậm rạp của cây bạch dương ngăn lại, bên dưới còn mọc đầy cỏ thơm và cây hoa hồng tường vi. Mấy cây này mỗi ngày đều có người chăm sóc nên hai năm trở lại đây ngày càng tươi tốt.
Bởi vì hoa hồng tường vi mà không cho những người tạp vụ và gà vịt vào trong trang viên. Mật ong nơi đây cũng đặt biệt ngọt hơn, còn mang chút hương hoa hồng.
Liên Mạn Nhi cầm kéo, chọn những bông hoa tươi tốt, không có sâu, sạch sẽ cắt xuống bỏ vào trong rổ, dặn bọn nha đầu làm sao xử lý, sau đó chỉ dẫn theo Lương Hỷ cầm rổ giúp nàng, cho ba nha đầu kia tự đi hái hoa.
Liên Mạn Nhi đang cắt hoa thì nghe ngoài bụi hoa có tiếng chào hỏi thật thà.
“ Mạn Nhi, cắt hoa à.”
Liên Mạn Nhi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến liền nở nụ cười.
“ Tiểu Đàn tử à, cậu sang nhà Tam bá hả?”
“ Ừ.” Tiểu Đàn tử đẩy chiếc xe ba gác đứng ở ngoài bụi hoa, thấy Liên Mạn Nhi hỏi hắn, hắn vừa cười ngây ngô trả lời vừa giơ tay lên cào cào cái đầu trọc.
Liên Mạn Nhi nhận ra xe ba gác này là một trong những tài sản mà Liên Thủ Lễ mua trong hai năm qua, trên xe ba gác chất đống những cây đậu phông non cùng cây ngô.
Nhà Liên Thủ Lễ lúc dọn ra khỏi nhà cũ, chỗ đầu tiên đến ở là trong Học đường bây giờ, mà gần đó chính là thôn miếu. Cho nên tiểu Đàn tử và nhà Liên Thủ Lễ rất thân quen, tiểu Đàn tử thường giúp nhà Liên Thủ Lễ làm việc.
Hai năm nay, Liên Thủ Lễ thuê sáu mẫu đất phụng dưỡng cho Chu thị, công việc của một nhà ba người lại tăng thêm. Tiểu Đàn tử thấy trong nhà chỉ có Liên Thủ Lễ là sức lao động chính, Triệu thị thân thể yếu ớt, Diệp Nhi còn nhỏ, nên thường tranh thủ thời gian sang giúp cho nhà Liên Thủ Lễ.
Đừng xem thường tiểu Đàn tử là hòa thượng, công việc đồng áng hắn làm rất tốt, còn rất mực trung thực.
“ Bây giờ bắt đầu kéo củi hả?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“ Ừ.” Tiểu Đàn tử trả lời, “ Sắp đến Trung thu rồi, việc