Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3605)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

này bà không nhờ người phát ngôn hộ mà trực tiếp mở miệng với Liên Thủ Lễ.


Liên Mạn Nhi còn nghĩ, Chu thị muốn mười mẫu của các nàng, như vậy có thể trả lại sáu mẫu của Liên Thủ Lễ cho hắn. Nhưng nhìn thái độ của Chu thị, hiển nhiên cũng không định như vậy.


Chương 880: Trở Mặt


Từ lúc đưa tang về, cảm xúc của Liên Thủ Lễ vẫn không tốt, ngay cả Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng rầu rĩ theo. Bình thường cả nhà tụ tập lại bàn chuyện, Liên Thủ Lễ vẫn luôn trầm mặc không nói. Dù có bị hỏi tới thì hắn cũng trả lời mơ hồ, giống như không có ý kiến của mình.


Liên Mạn Nhi cho rằng, không phải Liên Thủ Lễ không có chủ ý riêng, chỉ là hắn cảm thấy ở trong nhà này, hắn không có quyền lên tiếng mà thôi.


Hiện tại bị Chu thị hỏi thẳng đến vấn đề này, Liên Thủ Lễ không thể không nói chuyện, cũng không thể trả lời hàm hồ. Lần này hắn phải tự ra chủ ý.


“Mẹ, nếu không mẹ tới sống cùng chúng con đi.” Liên Thủ Lễ quanh co một lúc liền nói ra một câu.


Chu thị nghe xong lời của Liên Thủ Lễ…, cũng là một hồi lâu không lên tiếng. Liên Mạn Nhi đánh giá sắc mặt của Chu thị, liền đoán chắc hẳn đến giờ bà cũng không nghĩ tới có lựa chọn này. Nhưng hôm nay Liên Thủ Lễ nói ra, bà lại động lòng.


Có nhà Liên Thủ Tín phụng dưỡng, dù Chu thị sống với ai cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống. Mà nhà Liên Thủ Lễ nhân khẩu đơn giản, Triệu thị là người chân chất, nhát gan, là đứa con dâu Chu thị dễ gây khó dễ nhất, Liên Thủ Lễ cũng là đứa con hiền lành nhất trong mấy người con trai, hầu như Chu thị nói gì sẽ làm nấy.


Nếu như sống cùng nhà Liên Thủ Lễ, vậy thì quả thật Chu thị nói một là một, hai là hai. Đời này của Chu thị để ý nhất chính là cái này. Bà có thể ăn tít đi một chút, ở thiếu đi một chút, mặc bà cũng không kén chọn nhưng nàng phải làm chủ nhà, phải hài lòng. Dĩ nhiên, nhà này còn có Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi không giống với Liên Thủ Lễ và Triệu thị, nàng không nghe lời như vậy, hơn nữa sẽ xung đột với Chu thị.


Nhưng chỉ cần có thể nắm chắc Liên Thủ Lễ và Triệu thị trong tay, Liên Diệp Nhi cũng không thể gây sóng to gió lớn gì. Hơn nữa, qua mấy năm nữa, Liên Diệp Nhi sẽ phải lập gia đình, rời khỏi Liên gia.


Chu thị động lòng. Không chỉ Liên Mạn Nhi mà tất cả mọi người đều nhìn ra.


Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lại lần nữa tỏ vẻ lo lắng, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng trở nên khẩn trương.


Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lo lắng vì bọn họ không biết làm chuyện đồng áng, trong tay cũng không có tiền tiết kiệm, nếu như Chu thị tới sống cùng Liên Thủ Lễ, như vậy nhà cũ sẽ lại chia ra. Phần lớn tài sản của nhà cũ đều đi theo Chu thị, bọn họ sẽ không được phần nhiều. Hơn nữa không sống cùng Chu thị, bọn họ sẽ không được thơm lây, được trợ cấp của Chu thị.


Ngoài ra còn có một lý do rất quan trọng là, nếu như không có được cái danh hầu hạ lão nhân, với danh dự và nhân duyên của cha con họ, muốn tự xây dựng gia đình là chuyện khó khăn.


Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng không thể không khẩn trương. Nếu Chu thị sống cùng các nàng, cuộc sống sau này của các nàng sẽ biến thành dạng gì? Thật vất vả mới có thể thoát được bàn tay quỷ dữ của Chu thị, sống cuộc sống thư thái còn chưa được vài ngày. Chẳng lẽ lại một lần nữa trở lại cuộc sống tối tăm bị Chu thị quản chế, mỗi ngày bị Chu thị nhục mạ sao?


Không, đừng nói Liên Diệp Nhi không chịu, mà chính người hèn yếu như Triệu thị cũng không muốn. Các nàng thà khổ một chút, vất vả một chút cũng không muốn bị Chu thị hành hạ nữa.


Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ trao đổi ánh mắt, Liên Tủ Nhân âm thầm dùng cùi chỏ huých Liên Kế Tổ, ý bảo Liên Kế Tổ nói chuyện.


“Bà nội.” Liên Kế Tổ mở miệng gọi Chu thị, thái độ có chút sốt ruột, “Bà nội, cháu là cháu đích tôn của bà, nếu bà muốn sống cùng Tứ thúc, cháu và cha cũng không nói gì. Nhà Tứ thúc có điều kiện tốt, bà qua đó là hưởng phúc. Bà không sống với Tứ thúc thì cũng còn lại chúng cháu. Bà hãy sống cùng chúng cháu nhé.”


“Dù nói thế nào thì cũng nên để ý tới lí lẽ. Dù sao trước khi lâm chung, ông nội cũng không nói gì, có lẽ ý tứ của ông nội, mọi người đều hiểu, ông bà nội đều sống cùng chúng cháu.”


Dù sao Liên Kế Tổ đã đọc sách nhiều năm, nói chuyện cũng có tình có lý. Nếu đổi sang Liên Thủ Nghĩa, chỉ sợ là sẽ nói thẳng rằng Liên Thủ Lễ không có con trai, không có tư cách đón lão nhân sang phụng dưỡng.


“Chúng cháu nguyện ý sống cùng bà, cũng bảo đảm sẽ hầu hạ bà thật tốt.” Tưởng thị cũng mở miệng nói, “Sống cùng bà từ lâu, chúng cháu đã quen rồi.”


Thật sự quen sao? Liên Mạn Nhi không tỏ rõ ý kiến. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng thị từ trước đều ở trấn trên, một hai năm gần đây mới sống cùng Liên lão gia tử và Chu thị. Nếu muốn nói sống cùng nhau đã thành quen thì bất cứ người nào trong nhà này đều có quyền nói câu này hơn bọn họ.


“Mẹ, con sẽ chăm sóc cho mẹ đến già, con sẽ đổ nước rửa chân, đổ bô cho mẹ!” Liên Thủ Nhân trượt từ ghế ngồi xuống đất, quỳ gối trước mặt Chu thị, “Cha mất rồi, con rất hối hận. Mẹ phải sống hơn trăm tuổi, để chúng con có thể hoàn thành đạo hiếu.”


Liên Kế Tổ và Tưởng thị thấy Liên Thủ Nhân quỳ xuống thì cũng quỳ theo.


Chu thị nhìn ba người một lát, ánh mắt lại chuyển sang Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi.


Trên mặt Liên Thủ Lễ không biểu hiện gì, Triệu thị viết hết nỗi kinh sợ lên mặt, Liên Diệp Nhi càng không khách khí quay đầu sang chỗ khác.


“Vừa rồi ta đã nói rồi, ta chỉ ở đầu giường đặt gần lò sưởi này thôi, chỗ nào ta cũng không đi cùng. Chẳng lẽ ta hầu hạ các ngươi chưa đủ chắc!” Chu thị liền nói. Bà nói vậy là hoàn toàn cự tuyệt lời của Liên Thủ Lễ…, nhưng cũng không đồng ý sẽ sống cùng đám người Liên Thủ Nhân.


“Vậy, nếu mẹ không sống cùng chúng con, thì sáu mẫu kia vẫn giữ nguyên như vậy.” Liên Thủ Lễ đành phải nói.


“Giữ nguyên như vậy?” Chu thị gặng hỏi.


“Vâng, giống như sáu mẫu kia của lão Tứ.” Liên Thủ Lễ nói đến đây, giống như nghĩ đến điều gì, ngừng một lúc rồi thử thương lượng với Chu thị, “Mẹ, sáu mẫu kia cứ để con cày cấy, không cần cho người khác thuê.”


“Ngươi định làm gì?” Chu thị lập tức lạnh lùng nói, “Cha ngươi mất, ngươi sẽ không phụng dưỡng ta nữa phải không?”


“Không, không phải.” Liên Thủ Lễ bị dọa nhảy dựng, “Mẹ, con không có ý đó. Con, con nghĩ, thuê người khác trồng cũng là trồng, để con trồng cũng là trồng. Bảo đảm con còn cẩn thân hơn người khác. Người khác thuê trả bao nhiêu, con liền trả bấy nhiêu… Con trồng, con, con còn có thể kiếm thêm ít củi, còn có thể kiếm thêm mấy đồng.”


Liên Thủ Lễ nói rất thật lòng. Hắn là người chăm chỉ, không sợ chịu khổ. Dù bây giờ đã là thợ mộc, thu nhập không tệ. Nhưng nếu có thể thuê thêm vài mẫu để cày cấy, dù cực khổ nhưng hàng năm trừ nộp địa tô, vẫn có thể thu được chút ít lương thực và củi. Như vậy hàng năm hắn có thể tích được nhiều tiền hơn.


Yêu cầu hèn mọn như vậy, dù là Chu thị cũng không thể từ chối.


“Ngươi còn có thể trồng trọt?” Chu thị nhướn mày nhìn Liên Thủ Lễ.[/p

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Đi liên hoan với vợ nhặt rác, bị coi thường chồng liền nghĩ cách đuổi vợ về và cái kết choáng váng khi thấy chiếc xe 3 tỷ tới đón

Làm sao để giúp người mình yêu?

Anh Là Đồ Khốn Nhưng Em Yêu Anh

Tha Cho Em Được Không?