Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3609)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

cố ý dọa người.


Sức nặng của quan tài, cộng thêm trọng lượng của thi thể, hơn nữa còn có sức nặng của gậy và đón gánh, dù là với những người trẻ tuổi cường tráng cũng là chuyện không dễ dàng. Ra khỏi cửa thôn, đi thêm một đoạn đường đã đổi một nhóm khác lên khiêng nhưng vì linh cữu nặng nên mọi người đều bước nhanh hơn.


Mà theo cách nói của dân gian thì có một cách lý giải sao quan tài lại ngày càng nặng. Cách lý giải này có một phần là thật, không phải nói sức nặng của linh cữu thật sự tăng lên mà do cảm nhận chủ quan của người khiêng.


Mà đổi thành người ngoài thì có cảm giác rất…


Người trong quan tài luyến tiếc dương thế, không muốn xuống địa phủ.


Cũng chính vì vậy mà người khiêng quan tài mới chạy ngày càng nhanh, muốn sớm để linh cữu của người chết được chôn cất. Một khi linh cữu được nhấc lên, giữa đường không thể dừng lại, càng không thể rơi xuống đất, nếu không chính là điềm đại ác. Từ nhà cũ tới nghĩa trang Nam Sơn có một đoạn phải đi qua đường cái. Trên đường cái có xe cộ và người đi đường qua lại, thấy đội ngũ đưa ma họ đều tự động né tránh. Bởi vì không thể cản đường linh cữu, làm như vậy đối với người ta hay với mình đều không tốt.


Đi qua đường cái chính là đường nhỏ của thôn dẫn lên núi. Đường này hơi khó đi, quả thật như Ngô Vương thị nói, càng về sau, Liên Mạn Nhi đỡ Trương thị, gần như là chạy mới có thể đuổi kịp đội ngũ. Nàng là chân to còn như thế thì càng khổ cho các nữ nhân chân bó tới đưa ma.


Nữ quyến hàng xóm láng giềng không tham gia đưa ma nhưng các nữ quyến trong nhà phải đi. Tưởng thị và Liên Nha Nhi đi sau Hà thị. Liên Lan Nhi dẫn theo Ngân Tỏa cũng tới. Tưởng thị, Liên Nha Nhi, Liên Lan Nhi và Ngân Tỏa đều bó chân, dù thở hồng hộc cũng vẫn bị tụt lại phía sau.


Nghĩa trang Nam Sơn Liên Mạn Nhi đã tới mấy lần. Hôm nay là đầu xuân, khắp núi khô héo khiến cho cả ngọn núi lộ vẻ trang nghiêm, thê lương. Liên Mạn Nhi từng nghe lão nhân trong thôn nói, phong thủy của Nam Sơn là nơi xây nghĩa trang tuyệt vời. Đời đời mọi người trong thôn đều được chôn cất ở ngọn núi này. Mấy ông già còn nói, sở dĩ Tam Thập Lý doanh tử hàng năm mưa thuận gió hòa, cực ít thiên tai đều được sự che chở của phần mộ tổ tiên được chôn cất tốt, cũng chính là do dãy núi này có phong thủy tốt.


Liên Mạn Nhi không hiểu thuật phong thủy, nàng chỉ cảm thấy dưới núi này có nước chảy qua. Cả dãy núi mặc dù không có hình dạng đặc biệt, phong cảnh cũng không được coi là tuyệt vời nhưng cực kì thích hợp cho rừng cây sinh trưởng, môi trường yên tĩnh thanh u. Sống ở trong đó khiến cho lòng người càng bình thản.


Như vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, hơn nữa cực kì phù hợp với tư tưởng Trung Dung.


Đội ngũ đưa ma đi tới trước mộ của Liên gia thì dừng lại, mộ của Liên lão gia tử đã được đào xong. Đây là do ngày hôm qua, Ngô Ngọc Xương mời mấy người đào mộ, cũng để Liên Thủ Nhân lên núi chỉ rõ chỗ đào mộ nên mới có thể đào xong.


Khu mộ của Liên gia chỉ có một phần mộ đắp thật cao, đó là mộ hợp táng của cha mẹ Liên lão gia tử. Mộ của Liên lão gia tử được đặt ở dưới mộ này, cũng chính là dưới gót chân cha mẹ ông. Vị trí này là do Liên lão gia tử chọn từ lúc còn sống. Mà phương pháp chôn cất cũng là loại phương pháp bình thường phổ biến nhất trong dân gian, thuật phong thủy gọi là chôn ôm con.


Trong lòng ôm con, có thể bảo vệ gia đình yên bình, con cháu đời sau kéo dài mãi mãi.


Mà loại chôn cất này đồng thời cũng mang ngụ ý về thân tình, luân thường đạo lý sâu sắc. Sau khi con trai chết đi, quay về bên cạnh cha mẹ, rúc vào dưới đầu gối cha mẹ, cha con đoàn tụ.


Người thân trong gia đình như Liên Mạn Nhi đều quỳ trước mộ Liên lão gia tử, Ngũ Lang và tiểu Thất cầm mấy xấp tiền vàng, trước tiên đốt trước mộ phần của cha mẹ Liên lão gia tử, sau đó mới hướng về bốn phương đốt một ít, tới giờ chôn cất, quan tài của Liên lão gia tử được chậm rãi đặt vào trong mộ, tiếp theo các thanh niên hỗ trợ bắt đầu xúc đất đổ đầy mộ.


Trên nghĩa địa, tiếng khóc vang lên.


Mộ rất nhanh bị đắp thành một gò đất, các loại vòng hoa, con lừa, mục đồng và ghim giấy đều được đốt trước phần mộ, Liên Thủ Tín im lặng quỳ trước mộ, đốt vàng mã.


“Ném bồn, đến lúc ném bồn rồi.” Một lão nhân hô.


Ném bồn tang là một việc quan trọng. Cái gọi là bồn tang là một loại chậu sành thô, luôn đặt trước linh đường để đốt vàng mã. Cái bồn này là do Liên Thủ Lễ ôm lên núi, cần phải ném vỡ vụn trước mộ của Liên lão gia tử mới có thể coi là hoàn thành tang lễ.


Tất nhiên, tang lễ còn có một việc quan trọng khác, đó là phất cờ trước lúc động quan. Trong chuyện của dân gian, phất cờ trước lúc động quan và ném bồn tang là việc để gửi người đã chết đi, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của người làm việc này. Đưa Liên lão gia tử đi, Liên Thủ Nhân đã phất cờ trước lúc động quan rồi, mà việc ném bồn tang được giao cho Liên Thủ Lễ.


Liên Thủ Lễ có thể được ném bồn tang nhờ rất nhiều vào Liên Thủ Tín. Vốn chuyện này giao cho Liên Thủ Nghĩa nhưng mấy ngày qua Liên Thủ Nghĩa chột dạ, nói chuyện luôn cẩn thận, vì vậy cũng không dám cẩn thận tranh luận.


Mà sở dĩ Liên Thủ Tín ủng hộ Liên Thủ Lễ ném bồn tang là do hắn biết rõ tâm bệnh của Liên Thủ Lễ, hi vọng có thể qua chuyện này mà khiến cho Liên Thủ Lễ có thể đứng thẳng lưng ở Liên gia, sau này cũng có quyền nói chuyện. Đối với việc mình có thể ném bồn tang cho Liên lão gia tử, Liên Thủ Lễ rất hoảng hốt, cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ hắn có thể được làm việc này. Mới đầu mọi người bàn bạc, để cho hắn ném bồn tang, hắn còn từ chối mấy câu. Nhưng lúc nhìn bồn tang, thần sắc của hắn khó nén được kích động, không khó suy đoán suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.


Hiện tại đã đến lúc ném bồn tang rồi. Liên Thủ Lễ chưa đứng lên mà nhìn quanh một chút, giống như xác nhận lại lần nữa là mọi người để cho hắn ném bồn tang.


“Tam ca, nhanh lên đi.” Ngô Ngọc Quý ở cạnh nhìn thấy, âm thầm lắc đầu nhưng vẫn mở miệng thúc giục hắn.


Lúc này Liên Thủ Lễ mới đứng lên, ôm bồn tang dè dặt đi hai bước về phía mộ phần.


“Cái, cái này có được không?” Liên Thủ Lễ hỏi người tiếp khách và lão nhân trong thôn ở bên cạnh.


“Được, được.” Một lão nhân gật đầu nói.


Lúc này Liên Thủ Lễ mới giơ bồn tang lên, ném xuống đất. Bồn tang này phải ném vỡ càng vụn mới càng may mắn. Không biết có phải do Liên Thủ Lễ quá khẩn trương hay là bồn tang này quá bền chắc mà bồn tang rơi xuống đất, chỉ lăn hai vòng, một vết nứt cũng không có.


Đầu Liên Thủ Lễ toát mồ hôi.


“Cái này, cái này….” Liên Thủ Lễ lắp bắp.


“Chuyện hay xảy ra, Tam ca, huynh ném lại đi.” Có người hảo tâm bên cạnh chỉ điểm.


Liên Thủ Lễ do do dự dự cúi người xuống, hắn còn chưa kịp nhấc bồn tang lên lần nữa thì không hiểu tại sao Liên Thủ Nghĩa lại xông tới trước mặt, cướp lấy bồn tang.


“Để ta ném, bảo đảm một lần là được.” Liên Thủ Nghĩa nói, cũng không đợi Liên Thủ Lễ kịp phản ứng đã giơ cao bồn tang lên, dùng sức ném xuống đất.


Theo tiếng vỡ, bồn ta

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Không Có Tiền Tôi Mới Chết, Chứ Không Có Anh Nắng Vẫn Rực Rỡ Lắm!”

Người nhà

Phượng ẩn thiên hạ

Điện hạ, thần biết sai rồi!

Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta