“Cha, lão nhân người nói tiếp đi.” Liên Thủ Tín cực kỳ cung kính đáp.
“Con là người làm đại sự, phải hiểu đạo lý này. Đoán chừng nếu Ngũ lang ở đây cũng phải tán thành câu nói của ta.” Liên lão gia tử gật đầu nói.
“Ông nội, chuyện đó cứ thế thì phải làm sao?” Tứ Lang uốn éo quay đầu lại, hai mắt đỏ bừng hỏi vặn.
Chương 847: Vạch Mặt
Bộ dạng của Tứ Lang hiển nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ.
Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn về phía Liên lão gia tử, nàng thấy lúc này Liên lão gia tử vô cùng khó xử. Có thể không khó xử ư? Liên Mạn Nhi nghĩ, Tứ Lang không giống như các nàng, sẽ bị Liên lão gia tử dùng đạo lý nặng nề khuyên bảo, dùng gia tộc thân tình đả động, sẽ “Hiểu chuyện” mà ủy khuất cầu toàn.
Liên lão gia tử xử lý chuyện này thế nào, Liên Mạn Nhi quả thật rất muốn biết.
“Sao có thể cứ tính như vậy.” Dường như Liên lão gia tử không cần nghĩ ngợi chút nào đã nói: “Ngày mai ta tìm người đưa tin vào trong thành, để cô bảo cô cả con về một chuyến, chúng ta hỏi nàng một chút.”
“Còn phải hỏi sao? Trừ nàng ra, thì còn ai nữa.” Liên Thủ Nghĩa lập tức nói: “Cho dù gọi nàng ta về rồi, hỏi xong nàng có thể thừa nhận sao? Hỏi cũng như không thôi.”
Lời này của Liên Thủ Nghĩa không phải không có lý. Mặc dù chuyện thật sự là Liên Lan Nhi làm, thì nàng ta tuyệt đối sẽ không thể nào thừa nhận đâu.
“Không cần chờ ngày mai, hiện tại cháu cùng cha cháu vào thành.” ánh mắt Tứ Lang vẫn đỏ bừng, hai tay ở trong tay áo nắm thành quả đấm, từng chữ từng câu mà nói.
“Đúng, bây giờ chúng ta liền vào thành, đi hỏi nàng một chút.” Liên Thủ Nghĩa lập tức đáp ứng.
“Ta đây cũng đi.” Hà thị cũng nói.
Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vừa nói chuyện đã đứng lên, tựa hồ định lập tức cùng Tứ Lang khởi hành đi huyện thành Cẩm Dương tìm Liên Lan Nhi.
“Các ngươi đi làm gì, các ngươi đi làm gì, ra khỏi cửa này, các ngươi cũng đừng trở lại!” Chu thị gấp gáp nói.
“Đều đứng lại cho ta!” Liên lão gia tử cũng gấp gáp ngăn cản: “Trước đừng gấp, mắt thấy trời sắp tối rồi, sao không ở lại đây một lúc nữa. . . Ta cùng nhau thương lượng trước.”
Ở Liên gia, nói đến giá trị vũ lực, thì mấy người Liên Thủ Nghĩa này là cao nhất. Mà từ trước đến nay Liên gia chỉ nói chuyện không có thói quen động thủ, nhưng ở phương diện này, mấy người Liên Thủ Nghĩa lại nằm bên ngoài. Bọn họ không chỉ có giá trị sức mạnh cao mà còn thích động thủ.
Nếu như lúc này để cho Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đi vào thành, tìm được Liên Lan Nhi rồi chắc chắn chuyện sẽ không tốt. Bọn họ căn bản là không phải đi thăm hỏi Liên Lan Nhi, mà trực tiếp đi tìm Liên Lan Nhi tính sổ.
Nếu đi tính sổ, dĩ nhiên không phải là nhã nhặn hỏi chuyện, thậm chí sẽ không dừng lại ở cãi nhau. Mấy người này đi, nhất định sẽ động thủ đánh người trước, đập phá nhà và cửa hàng của Liên Lan Nhi, sau đó mới có thể nói chuyện khác.
Liên lão gia tử và Chu thị chính là nhìn ra điểm này, mới vội vã muốn ngăn cản bọn họ. Trong lòng Chu thị biết cả nhà đại khuê nữ cùng tụ lại cũng không phải là đối thủ của mấy người Liên Thủ Nghĩa này. Mà Liên lão gia tử muốn dàn xếp ổn thỏa hơn nữa. Nếu như con trai nhà mình đi đánh khuê nữ và con rể, tỷ muội tương tàn, đây là chuyện tình không phù hợp truyền thống Liên gia, mặt mũi Liên gia có thể bị ném đi luôn được rồi. Hơn nữa, bản thân Liên lão gia tử rất chán ghét loại hành động đánh đập này. Loại hành động thô bỉ này không phù hợp nề nếp gia phong Liên gia.
Liên lão gia tử chưa bao giờ tán thành dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, càng không thể dễ dàng tha thứ người trong nhà thủ túc tương tàn. Chuyện đã phát triển đến nước này, ông nghĩ đến phương thức giải quyết tốt nhất chính là làm cho chuyện chấm dứt ở đây.
“Chúng ta chỉ đi tìm nàng hỏi một chút, vậy mà còn không cho chúng ta đi! Nhị lão các người rốt cuộc nghĩ như thế nào, đã nghĩ cho chúng ta ngậm bồ hòn ăn cái này? Cùi chỏ không chỉa ra ngoài như vậy. Tứ Lang trong mắt các người thì xem là cái gì?” Liên Thủ Nghĩa bất mãn nói.
“. . . . . . dù chướng mắt Tứ Lang thế nào, thì hắn cũng là con cháu Liên gia, tiếp tục hương khói của Liên gia, sau này viếng mồ mả cho Nhị lão các người. Thiên vị khuê nữ. Khuê nữ có thể gửi con rể gì, cháu ngoại gì cho các người, sau này có thể viếng mồ mả, hoá vàng mã cho các người sao?” Hà thị cũng quơ tay múa chân nói.
Lời của Hà thị nói không dễ nghe, Chu thị lập tức hướng bà ta hứ một cái.
“Ta biết mà. Ngươi là thứ lòng dạ hiểm độc, là thứ lòng dạ thối nát, sao chổi xui xẻo. Ngươi chỉ ước gì cho hai lão già ta đây chết sớm một chút, ngươi liền vui vẻ. . . . . . . Ta không cần các ngươi hoá vàng mã mộ phần cho ta! Ta còn có ba con trai, nhiều cháu nội, không cần các ngươi! Có giỏi các ngươi hãy ném ta vào trong mương rãnh ngoài trời, quăng ta cho chó ăn.”
Chu thị mắng như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị còn không có phản ứng gì, thế nhưng Tứ Lang chậm rãi nghiêng đầu lại, híp mắt, hung hăng mà quét Chu thị một cái.
“Bà bớt tranh cãi đi được không.” Liên lão gia tử cho Chu thị cái ánh mắt, trong miệng không nhẹ không nặng mà khiển trách một câu. Loại thời điểm này, Chu thị nói lời phản bác như vậy, không để cho người ta lưu một chỗ trống, bức vài người Liên Thủ Nghĩa đến góc tường là điều rất không sáng suốt.
Không biết những lời của Liên lão gia tử nổi lên tác dụng, hay là ánh mắt vô cùng hung ác của Tứ Lang trấn trụ Chu thị rồi, Chu thị thật sự ngừng miệng.
Thật ra thì Chu thị là nữ nhân rất thông minh, bà có bản năng phân biệt ra được cái gì là chân chính ác ý, cái gì là chân chính nguy hiểm, cũng xu cát tị hung (thích hên tránh xấu).
“Không phải là không cho mấy đứa đi, là ta thương lượng với cả đám trước kế hoạch đi ra ngoài.” Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang nói, giọng nói có chút nhu hòa, sau đó lại hỏi Liên Thủ Tín, “Lão Tứ, con nói phải không?”
Liên Thủ Tín hàm hồ đáp trả một câu, thái độ có chút mập mờ không rõ.
Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Tứ Lang đều không phục, thế nhưng cuối cùng đồng loạt ngồi trở về.
Liên lão gia tử cho Tưởng thị mang lên một lượt nước trà cho mọi người, còn nghĩ mở ra điểm tâm Liên Mạn Nhi mang đến bảo Tưởng thị phân cho mọi người ăn. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh thấy, trong lòng đã hiểu, Liên lão gia tử muốn cho vài người Liên Thủ Nghĩa nhân tình tự dẹp yên một chút, có thể nghe lọt tai lời của ông muốn nói kế tiếp.
“. . . . . . hôn sự của Tứ Lang thất bại, rất là đáng tiếc. Nhưng dưa hái xanh không ngọt, cái thất bại này, ta sẽ tìm tiếp, tìm so sánh với người này còn hoàn hảo hơn. Chuyện hôn nhân này, chính là dựa vào duyên phận. Không có duyên phận, có làm gì cũng không được. Nếu là duyên phận đến, không cần ngươi làm gì, chuyện kia từ tự nhiên là được.”
Đợi mọi người đã uống trà, ăn điểm tâm, Liên lão gia tử lúc này mới chậm rãi nói lời thấm thía.
“Ta ngồi trên cái đầu giường đặt gần lò sưởi, thì không có việc không hướng về chính con c