Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3737)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

huyển đổi liên tục như vậy mà không hề lưu lại dấu vết, loại công phu hát đọc này không phải là thiên phú dị bẩm, không mất mấy chục năm chìm đắm trong đó thì không thể đạt tới trình độ thuần thục như vậy. . .


Dưới tình huống này, tại sao Liên Thủ Tín có thể không anh dũng tiến về phía trước, quỳ rạp xuống trước mặt Chu thị, cùng Chu thị ôm đầu khóc rống, sau đó lại mạnh mẽ làm chủ, làm chỗ dựa cho Liên lão gia tử và Chu thị, nghe Liên lão gia tử và Chu thị chỉ huy, sai đâu đánh đó?


Thế nhưng “Hơi chút” tiếc là Liên Thủ Tín không hề thuận theo dáng vẻ giả tạo của Chu thị phen này.


Phía sau biểu tượng tình cảm “Hoàn mỹ” vẫn tồn tại vết rách. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu như tình cảm không hề có vết nứt này. Liên Thủ Tín thật sự có thể bị Chu thị và Liên lão gia tử sai đâu đánh đó.


Mà vết rách tình cảm vốn đã có cơ hội chữa trị. Đáng tiếc, tại thời điểm tốt nhất để chữa trị vết rách này, Liên lão gia tử và Chu thị không chỉ không chữa trị nó, ngược lại còn tiếp tục làm cho vết rách sâu thêm. Sớm biết hôm nay, cần gì ban đầu như vậy. Liên lão gia tử và Chu thị là người rất thông minh, sở dĩ bọn họ phạm phải sai lầm này, nguyên nhân duy nhất là lúc ấy bọn họ không cho đây là sai lầm.


Xét đến cùng, do họ đã không xem Liên Thủ Tín là một vấn đề. Ai có thể nghĩ đến, Liên Thủ Tín lại có thành tựu ngày hôm nay. Mà một đại gia đình nhà cũ này, bao gồm đôi lão bọn họ đều phải dựa vào Liên Thủ Tín.


Mặc dù trong lòng có vết thương không cách nào khép lại. Nhưng quả thật lúc này Liên Thủ Tín vẫn tồn tại ý nghĩ nên làm chỗ dựa cho Liên lão gia tử và Chu thị. Chẳng qua là, đối mặt với biểu hiện của Chu thị, tâm tình của hắn vẫn không thể bình thường được. Những lời vốn đã nghĩ kỹ, hiện tại nhất thời quên mất phải mở miệng thế nào.


Từ tận xương tủy Liên Thủ Tín vẫn luôn là người đàng hoàng, nên không biết giả bộ.


Liên lão gia tử thấy sắc mặt Liên Thủ Tín khác thường, liền gấp gáp mời Liên Thủ Tín lên trên kháng ngồi.


“Lão Tứ, đến đây, ngồi trên giường gạch đi.” Liên lão gia tử ở trên giường gạch xê dịch, nhường lại chỗ trống đầu giường đặt gần lò sưởi, ngoắc bảo Liên Thủ Tín đi sang ngồi.


Bởi vì nguyên nhân do khí hậu, nên đại đa số dân cư phủ Liêu Đông đều có giường đất, người ta thường dùng giường gạch nên lấy chỗ đầu giường đặt gần lò sưởi làm nơi cho người có địa vị cao, chỉ có người bối phận cao nhất, lớn tuổi nhất, cực kỳ có thân phận nhất trong nhà mới có thể ngủ ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Và cũng chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể được mời ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi.


Đầu giường đặt gần lò sưởi của nhà cũ, đầu tiên là lão gia tử, sau đó mới đến Chu thị. Mà ngoại trừ vợ chồng ông bà ở ra, thì trước kia chỉ có Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ mới có cái thể diện ngồi ở chỗ này.


Hiện tại, rốt cục Liên Thủ Tín cũng thắng được phần vinh dự này.


“Mạn Nhi, Diệp Nhi cũng tới đây, đều lên kháng ngồi đi.” Thật là hiếm có, khi Liên lão gia tử nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi còn chào hỏi rất hòa ái.


Liên Diệp Nhi cũng len lén le lưỡi, nàng biết mình có đãi ngộ như vậy là mượn vinh quang của Liên Mạn Nhi. Đồng thời trong lòng Liên Mạn Nhi cũng hiểu, điều này chứng tỏ nhà cũ đang cần bọn họ.


Nói như vậy không phải có ý bình thường Liên lão gia tử đối với các nàng không tốt. So với Chu thị, thời điểm các nàng còn ở chung, từ trước đến bây giờ ngoài mặt Liên lão gia tử đối đãi với con cháu tìm không ra điểm sai nào. Chẳng qua ở trong mắt Liên lão gia tử, các nàng dù sao cũng là cô bé, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Liên lão gia tử sẽ không đối với các nàng không tốt, nhưng chỉ. . . . . . theo thói quen không nhìn đến các nàng thôi.


Liên Thủ Tín nhìn chỗ Liên lão gia tử đã cho dọn ra, do dự một chút, lại nhìn dưới đất. Trong nhà vài ba cái ghế cùng các băng ngồi đều ngã lật trên mặt đất, trong đó có hai cái ghế dài, ngay cả chân ghế đều đã rớt ra.


Sở dĩ Chu thị gấp gáp kêu Lục lang đi tìm Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ là bởi vì trong nhà không chỉ gây lộn mà còn động thủ. Không phải mấy người Liên Thủ Nghĩa động thủ với người nhà cũ, mà họ chỉ cầm những cái ghế và ghế dài trong phòng trút giận thôi.


Nhưng lại hù dọa Tưởng thị và Đại Nữu Nữu thành cái dạng kia.


Liên Thủ Tín âm thầm lắc đầu, suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống ở bên cạnh Liên lão gia tử.


Liên Mạn Nhi nhận lấy điểm tâm từ trong tay nha đầu Tiểu Khánh, đưa cho Liên lão gia tử.


“Tới đây là được rồi, còn mang đồ làm gì?” Liên lão gia tử vội nhận lấy điểm tâm để xuống trên giường gạch, vừa khiêm nhượng nói.


“Ông nội, cái này là bánh phục linh, là bạn đồng môn của ca cháu đưa, nói là ăn có thể an thần, tĩnh khí, người già ăn cái này đặc biệt tốt. Mẹ cháu cố ý lấy ra, đưa tới đây tặng cho ông bà nội.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Vốn là hôm nay chúng cháu đã muốn đến . . . . . . . Mẹ cháu phải ở nhà làm việc, ca cháu giảng bài cho tiểu Thất, vài ngày nữa đã phải đi thi đồng sinh rồi, nên chỉ có cháu có thể mang cho ông bà nội thôi. Hai ngày nữa rảnh rỗi, bọn họ mới tới thăm ông bà nội được.”


Cho dù đang trong tình cảnh mây đen đầy trời, nhưng có lời nói này của Liên Mạn Nhi, Liên lão gia tử không khỏi thấy trong lòng ấm áp, trên mặt mang nụ cười.


“Tốt, tốt, mẹ cháu tốt quá, cũng rất giỏi giang. . . Tiểu Thất phải thi học trò nhỏ rồi, đây là chuyện lớn, những chuyện khác đều gạt qua bên. . . . . .” Liên lão gia tử cười nói, đôi tay ở trên đùi hơi có chút phát run.


Không khí bên trong nhà giương cung bạt kiếm, bị Liên Mạn Nhi đánh gãy liền hòa hoãn không ít.


Lúc Liên Mạn Nhi nói những lời này với Liên lão gia tử, cũng lôi kéo Liên Diệp Nhi đến bên cạnh Liên Thủ Tín, ngồi dọc theo kháng.


Lúc này Tưởng thị đã đưa bình trà vào, châm trà cho Liên Thủ Tín, còn có Liên Mạn Nhi và đám người Liên Diệp Nhi.


“Cha, những ngày qua thân thể thế nào?” Liên Thủ Tín không lập tức hỏi chuyện gây gổ, mà trước hỏi tình huống thân thể của Liên lão gia tử.


Đối với Liên Thủ Tín bọn họ mà nói, việc nhà cũ bên này chỉ là thứ yếu, chỉ có sức khỏe của Liên lão gia tử và Chu thị mới là đại sự hàng đầu. Sở dĩ bọn họ được tin vội chạy tới là vì sợ Liên lão gia tử nóng vội, tức giận mà tổn hại thân thể.


Về phần Chu thị, mọi người đều biết rõ, nhà cũ bên này không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì có thể chân chính tổn thương tới bà.


“Ta không có chuyện gì, vẫn có thể ăn có thể uống. ” Liên lão gia tử liền nói: “Chỉ là lớn tuổi rồi, không cách nào sánh bằng trước kia nữa.”


“Cha, con vẫn nói câu kia. Người già rồi, chuyên tâm điều dưỡng thân thể mới là quan trọng, những chuyện khác đừng quan tâm nữa. Người lớn tuổi như vậy, nên hưởng phúc mới phải.” Liên Thủ Tín nói.


“Nói là nói như vậy a. . . . . .” Liên lão gia tử thở dài một hơi, trên mặt có chút ảm đạm.


“Lão Tứ a, cha ngươi người này, ổng có lời muốn nói nhưng vẫn ngại nói thẳng với ngươi.” Chu thị thấy Liên Thủ Tín và Liên lão gia tử vẫn nói không tới chính đề, bà là người n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Ngày mưa tôi lại thấy chông chênh

Nhìn con dâu đấm đá con con trai mình túi bụi, tôi lao vào tát con dâu chảy máu mồm nhưng sững sờ khi biết sự thật

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin