Người khác đều đi cả rồi, chỉ còn lại người Trương gia ở lại ngủ.
Trương Thanh Sơn và Lý thị dẫn theo Tiểu Long, Tiểu Hổ ngủ ở đông phòng trong hậu viện. Trương Vương thị, Hồ thị và Trương Thải Vân ở tây phòng, trong đó hai chị em dâu Trương Vương thị và Hồ thị ở gian ngoài, Trương Thải Vân và Liên Mạn Nhi ở buồng trong. Về phần hai huynh đệ Trương Khánh Niên thì ở phòng khách ngoài Tiền viện.
Ngũ Lang vẫn ngủ tại thư phòng. Do Tiểu Thất còn nhỏ, lại ham thích náo nhiệt nên cùng đi qua ngủ ở đông phòng hậu viện.
Trong Đông phòng, vốn Liên Thủ Tín luôn nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, sau đó tới Trương thị, nhưng bây giờ có Trương Thanh Sơn và Lý thị ngủ lại, nên Liên Thủ Tín nhường vị trí lại cho Trương Thanh Sơn.
Trương Thanh Sơn nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, sau đó tới Lý thị, tiếp theo là Tiểu Long, Tiểu Hổ, kế tiếp là Tiểu Thất. Trương thị và Liên Thủ Tín ngủ ở đầu giường đặt xa lò sưởi.
Trên giường gạch đốt ấm áp chăn nệm của mấy người đã được trải đầy đủ, mặt giường đầy ấp chăn nệm. Tất cả mọi người rửa mặt rồi nhưng không đi ngủ ngay. Ba đứa Tiểu Thất, Tiểu Long và Tiểu Hổ tụ lại một chỗ, lăn lộn đùa nghịch quay cuồng trên mặt giường trải đầy chăn, cười khúc kha khúc khích. Trương Thanh Sơn, Lý thị, Liên Thủ Tín và Trương thị ngồi đó vừa cười nhìn ba đứa nhỏ, vừa tán gẫu.
Huynh đệ Trương Khánh Niên và Ngũ Lang đều ở Tiền viện. Hai chị em bạn dâu Trương Vương thị, Hồ thị, Trương Thải Vân và Liên Mạn Nhi cũng rửa mặt rồi, nhưng không về tây phòng ngay mà vẫn ngồi ở đông phòng, tất cả mọi người cùng nhau trò chuyện rôm rả hoài không dứt.
Ánh nến dìu dịu soi rọi từng gương mặt người trong phòng càng thêm nhẹ nhàng ấm cúng, hòa lẫn từng đợt tiếng cười tiếng nói. Cả nhà ruột thịt, thân thích gặp nhau, đây là khung cảnh ngày tết sum vầy của biết bao người nhà nông.
Chung một chiếc giường, đệm chăn phủ kín mặt giường vì có thân thích từ phương xa đến. Do tất cả mọi người đều không được mấy khi tụ họp, bởi vậy vô cùng quý trọng những khoảnh khắc vui vẻ cùng nhau, không ai chịu ngủ sớm, không tán chuyện đến nửa đêm sẽ không chịu nằm. Còn chuyện nói không hết vẫn không sao, huynh đệ, tỷ muội cứ tắt hết đèn rồi chui vào chăn tiếp tục đề tài.
Nếu thật sự không mở nổi mắt, đánh một giấc, đợi đến khi tỉnh dậy, bất kể hừng đông đã sáng chưa, lại đánh thức người khác tiếp tục chuyện trò.
Lúc mới xây nhà, Trương thị không thích phân đông phòng thành mấy gian nhỏ chính vì cân nhắc chuyện này. Nhớ lại khi còn bé ấm áp, vui vẻ làm cho bà vô cùng ưa thích khung cảnh như vậy.
“… Chuyện này lúc ăn cơm Tam đương gia nhà các con nói.” Trương Thanh Sơn nói. Mọi người nói hết chuyện này đến chuyện kia, chủ đề lại chuyển đến chuyện hôm nay Liên Lan Nhi đến nhà cũ tính sổ.
“Mấy người Ngô Tam ca nói những điều kiện người trong thành bên kia đề ra đều nhằm vào một phòng chúng con.” Liên Thủ Tín nói.
“Nàng nhằm vào chúng ta thì sao, chuyện này nói thế nào cũng không đến phiên lừa chúng ta, chuyện nó rành rành ra đó rồi còn gì!” Trương thị nói.
“Lão gia tử nhà các con vẫn chưa hồ đồ, đoán chừng chắc cũng nhìn rõ nên chẳng đáp ứng, cũng chẳng lôi kéo các con vào can thiệp.” Trương Thanh Sơn lại nói.
Mọi người trong phòng không nói chuyện.
Ngay từ đầu Liên lão gia tử sai Liên Kế Tổ đến gọi Liên Thủ Tín, Liên Thủ Tín đã sớm đoán được có chuyện, ông liền nói bên này đang có khách, chưa từng qua đó. Hơn nữa, cho dù Liên lão gia tử muốn kéo bọn họ vào can thiệp, bọn họ có thể để mình bị kéo vào sao?
Nếu như sự tình xảy ra vào thời điểm trước kia còn khó nói, nhưng bây giờ đáp án đương nhiên đã rõ, mười phần chắc chắn.
Bọn họ mới không thèm can dự vào chuyện này. Chắc hẳn Liên lão gia tử cũng biết rõ điểm này, cho nên về sau không cho người đến tìm Liên Thủ Tín nữa, cũng chẳng đáp ứng yêu cầu của Liên Lan Nhi.
Địa vị của Liên Lan Nhi trong suy nghĩ của Liên lão gia tử vẫn chẳng thể nào sánh với Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ.
“Nếu chuyện gì đứng đắn thì còn được, đây là chuyện gì chứ! Haiz…~!” Liên Thủ Tín thở dài, còn một câu ông nghẹn lại không nói được: “Đây là loại người gì!”
Thầm nói trong lòng, Liên Thủ Tín thật sự không tán thành cách làm người và cách hành sự của Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Lan Nhi.
“Mẹ đoán sau này quan hệ thân thích của nhà cũ với người trong thành sẽ bị đứt đoạn.” Lý thị thở dài.
Quậy đến trình độ này, về sau Liên Lan Nhi và nhà cũ có tiếp tục lui tới hay không vẫn rất khó nói.
“Con đã hỏi Liên Diệp Nhi, lúc nàng ta ra về cũng không nói lời đoạn tuyệt, nàng ta còn nói chuyện này chưa xong nữa mà.” Trương Vương thị nói.
“Mẹ thấy… chắc là trong lòng vẫn nghĩ lại, muốn chừa đường lui.” Lý thị nói.
“Các con hôm nay coi như là cây to đón gió.” Trương Thanh Sơn nói: “Nhưng chỉ chút chuyện tô điểm như vậy không tính là đại sự gì. Cổng chào của các con, quan thất phẩm, rồi lại tú tài, mấy điểm này đã đủ mạnh, không sợ những thứ thiêu thân đó.”
“Có một câu nói thế này: không ai nghèo hèn mãi. Cho dù không có thứ khác, chỉ cần hai đứa bé Ngũ Lang và Tiểu Thất các con đã chẳng cần sợ chuyện gì nữa.” Giọng điệu Trương Thanh Sơn rất hùng hồn, đương nhiên là tự hào về hai đứa cháu ngoại Ngũ Lang và Tiểu Thất, đồng thời cũng vui thay cho Liên Thủ Tín và Trương thị.
Nói đến Ngũ Lang và Tiểu Thất càng làm Liên Thủ Tín và Trương thị thêm hạnh phúc, hơn cả cổng chào và chức quan thất phẩm kia.
Chương 817: Chuyện Hiếm Có
Edit: Nora Liên Mạn Nhi hiểu đạo lý Trương Thanh Sơn nói, bất kể lúc nào cũng phải có người, hơn nữa người đó phải hữu dụng mới là quan trọng. Hôm nay mắt thấy Ngũ Lang và Tiểu Thất tiền đồ rộng mở, chỉ bằng điểm này đã không còn ai dám khinh thường nhà bọn họ.
Những người lớn bên này nói chuyện, bọn nhỏ chẳng màng quan tâm tới. Ba tên tiểu tử tụ lại cùng một chỗ nghịch ngợm đùa giỡn muốn bay nóc nhà. Chợt nghe Trương Thải Vân ai da…!!! một tiếng. Liên Mạn Nhi quay đầu lại đã thấy một cái gối đập vào lưng Trương Thải Vân, mà bọn Tiểu Long, Tiểu Hổ và Tiểu Thất đang cười bò lăn lộn trên giường.
“Dám động thủ trên đầu thái tuế, không hung hăng giáo huấn mấy đứa một chút, mấy đứa còn không biết thế nào là Mã vương gia mọc con mắt thứ ba (*).” Trương Thải Vân vừa cười mắng, vừa cởi giầy bò lên giường cầm gối đuổi đánh Tiểu Long, Tiểu Hổ và Tiểu Thất.
(*) Mã vương gia mọc con mắt thứ ba: ý chỉ người nào đó rất lợi hại. Tham khảo:
http://www.zsbeike.com/hy/20320087.html
“Đều đã lớn ngần này, sắp sửa làm vợ người ta rồi còn như đứa con nít.” Trương Vương thị lắc đầu cười.
Mọi người đều cười theo. Đương nhiên Trương Thải Vân sẽ không thật sự ra tay dạy dỗ ba đứa trẻ. Mà Tiểu Long, Tiểu Hổ đều đã cười xin tha rối rít, bị Trương Thải Vân cầm gối đét vào mông hai cái không nặng không nhẹ mới thoát ra được, gấp gáp phân hai hướng nhào v