Nhưng mà nhìn thời gian quả thực không còn sớm. Trầm Lục quay sang dặn dò Tiểu Thất: “Cẩn thận bảo hộ tỷ tỷ ngươi trở về.” Sau đó mới xoay người lên ngựa.
Nhìn đoàn xe dần dần đi xa, Liên Mạn Nhi mới vụng trộm giơ nắm đấm lên.
“Tỷ, tỷ làm sao vậy?” Tiểu Thất nghiêng đầu lại vừa lúc thấy Liên Mạn Nhi chưa kịp thu hồi nắm đấm mà sắc mặt lại hung tợn liền hỏi.
Liên Mạn Nhi lập tức thu tay, trên mặt lại nở nụ cười. Nàng tức giận là tức giận cái kẻ đã đi xa kia, tuyệt đối sẽ không đem tâm tình đó trút lên người nhà.
“Không có gì, chúng ta về nhanh đi.” Liên Mạn Nhi lôi kéo Tiểu Thất: “Tính tới hôm nay hẳn là vịt Hợp Phố nhà chúng ta sắp nở rồi.”
“Vậy sao?” Tiểu Thất hai mắt sáng ngời. Mặc dù nó thực thích nghe người khác khen nó trưởng thành nhưng với một số chuyện nó vẫn giữ nhiệt tình của trẻ con như cũ.
Ba huynh muội Trầm Lục rời đi đến ngày thứ ba thì Ngũ Lang cùng Lỗ tiên sinh từ phủ thành trở về.
Ngũ Lang ở trường thi giữa kỳ được loại ưu, ngay cả Lỗ tiên sinh cũng khen ngợi văn chương của hắn, người một nhà đương nhiên thực cao hứng. Mọi người hàn huyên một hồi. Lỗ tiên sinh trở về phòng nghỉ ngơi trước để lại một nhà nói chuyện với nhau.
Trương thị cùng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi thu thập đồ đạc Ngũ Lang mang về. Liên Thủ Tín cùng Tiểu Thất ở bên cạnh hỏi Ngũ Lang tình hình ở phủ thành. Nói chuyện một hồi, Ngũ Lang lấy một tờ khế ước mua bán nhà trong ngực ra đưa cho Liên Mạn Nhi:
“Ở ngõ Đại Tùng Thụ, cách thư viện không xa. Là một nơi yên tĩnh cũng cách khu trung tâm sầm uất không xa lắm.” Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi.
Cả nhà đã sớm có ý định đặt mua sản nghiệp ở phủ thành. Lần này Ngũ Lang đi phủ thành, Liên Mạn Nhi đưa cho hắn một số ngân lượng, nếu thấy cửa hàng hoặc nhà đất thích hợp thì mua lại. Ngũ Lang liền mua một trạch viện ở ngõ Đại Tùng Thụ có kiểu mẫu tam tiến này.
“Phòng ở chừng trăm gian, phía sau có khu vườn rất rộng. Tính luôn cả công văn sang tên khế ước tổng cộng đã bỏ ra một ngàn năm trăm lượng.” Ngũ Lang vừa nói vừa lấy một tờ giấy ra phác thảo cho Liên Mạn Nhi nhìn.
Trên giấy vẽ chỉ cho mọi người thấy đại khái bố cục trạch viện, rồi Ngũ Lang còn chỉ lên giấy cho mọi người thấy vị trí trạch viện là ở đâu trong phủ thành.
“Ca, mua phòng ốc với giá như vậy có phải rất rẻ không?” Liên Mạn Nhi nghe Ngũ Lang nói xong ước chừng toàn bộ diện tích tòa nhà rồi hỏi lại Ngũ Lang.
“Giá cả như vậy đích thực là rẻ.” Ngũ Lang gật đầu nói: “May mắn là có Chung quản sự hỗ trợ. Họ nói là cho chúng ta xem trước đấy, nếu đã rao bán công khai ra ngoài có khi phải thêm năm trăm lượng nữa cũng chưa chắc đã mua được tới tay.”
“Vậy chúng ta phải cảm ơn Chung quản sự hậu hĩnh mới được.” Liên Thủ Tín cảm thán nói.
“Dạ! Đó là chuyện hiển nhiên rồi.” Ngũ Lang gật đầu: “Con đã tặng một phần hậu lễ qua đó rồi.” Chỉ bằng Chung quản sự đương nhiên không có mặt mũi cũng như bản lĩnh lớn như vậy. Việc này đương nhiên còn do có chủ tử đang nắm quyền của Trầm gia lên tiếng. Phần nhân tình này nợ ai, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi trong lòng đều hiểu rõ.
“Con cùng Lỗ tiên sinh mấy ngày qua ở phủ thành đã vào ở. Vốn đã có gia cụ, con lại mua thêm một ít rồi, sau này chúng ta mua bổ sung thêm vài thứ là có thể ở.” Ngũ Lang nói tiếp: “Mạn Nhi, lúc đó muội xem qua chúng ta cần mua gì thêm thì bổ sung.”
“Tỷ, bao giờ chúng ta đi phủ thành được vậy tỷ?” Tiểu Thất liền hỏi Liên Mạn Nhi.
“Không phải nói chờ thu hoạch xong vụ thu à?” Liên Mạn Nhi cười nói: “Đệ cứ ngoan ngoãn mà học bài. Nếu ca hay Lỗ tiên sinh bảo đệ học hành không cẩn thận, tỷ sẽ không cho đệ đi đâu.”
“Đệ nhất định sẽ học tập thật tốt. Sở tiên sinh cũng khen đệ đó nha.” Tiểu Thất vội nói.
“Còn bạc dư lại ca cũng không mang về mà đổi thành ngân phiếu gửi ở ngân hiệu Đại Thành. Sau này chúng ta đi phủ thành có chi tiêu gì trong của hàng lớn thì trực tiếp dùng ngân phiếu, còn chi tiêu nhỏ thì có thể đến ngân hiệu lấy tiền ra dùng là được.” Ngũ Lang lại nói tiếp.
Ngân hiệu Đại Thành là ngân hiệu tư nhân lớn nhất cũng có danh tiếng nhất ở Đại Minh triều, ở các phủ thành đều có chi nhánh. Nghe nói bên trong có thân vương, hoàng thất góp cổ phần. Nói cách khác sau lưng nó là hoàng gia cùng quan phủ ủng hộ.
“Ngân phiếu sao?” Liên Mạn Nhi sáng mắt lên hỏi.
Ngũ Lang cười cười móc từ trong ngực ra tập ngân phiếu đưa cho Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi vội vàng nhận lấy nhìn thật kỹ. Ngân phiếu này toàn dùng giấy đặc chế để in ấn ra, bên trên hoa văn đỏ thẫm đan xen phức tạp. Ngoại trừ ghi tên chi nhánh nào bên ngoài của ngân hiệu Đại Thành thì trên giấy chỉ thấy kí tự chữ ít hơn kí tự số rất nhiều, số tiền cụ thể bao nhiêu, còn có ngày nào giao ngân phiếu…vân vân. Ngoài ra còn có ký hiệu công khai cũng như bí mật, Ngũ Lang đều nhất nhất chỉ rõ cho Liên Mạn Nhi nhận biết.
Ngân phiếu là biểu hiện cho buôn bán lưu thông tiến bộ, phát triển. Tuy nhiên bởi vì buôn bán ở Đại Minh triều còn chưa hoàn toàn phát triển, ngân phiếu sử dụng mặc dù tiện lợi nhưng vẫn còn hạn chế.
Ngân phiếu của ngân hiệu Đại Thành nói chung cũng không thể coi như tiền giấy, chính xác hơn nó chỉ có thể coi như là một tờ giấy chứng thực tiền gửi ngân hàng.
Chương 696: Điền Trang
Nói cách khác ngân phiếu mệnh giá bao nhiêu, trong ngân hiệu Đại Thành sẽ có bấy nhiêu bạc. Mặc dù không được thuận tiện như tiền giấy ở xã hội hiện đại nhưng lại càng làm người ta yên tâm, tuyệt đối không xuất hiện hiện tượng đồng tiền mất giá hay nguy cơ lạm phát.
Hơn nữa cái gọi là các cửa hàng lớn đều chấp nhận ngân phiếu cũng không đúng lắm, vẫn có cái hạn chế của nó. Thực tế các cửa hàng lớn trong phủ thành thường cũng chỉ chấp nhận ngân phiếu do chi nhánh của ngân hiệu Đại Thành ở phủ Liêu Đông cấp, sang phủ khác tiêu dùng thì không thể được nữa.
Dù vậy cũng đã tiện lợi hơn so với ngân lượng cũ rất nhiều.
Đối với xã hội nông nghiệp như hiện tại mà nói, ngân phiếu vừa tiện lợi vừa an toàn, bảo đảm, Liên Mạn Nhi cũng rất hài lòng. Ngân phiếu của ngân hiệu Đại Thành được lưu thông trên toàn quốc, chuyện này đối với dự định mở chi nhánh tửu lâu vịt nướng trên toàn quốc của Liên Mạn Nhi có ý nghĩa rất lớn.
Dĩ nhiên đây là những chuyện nói sau.
Mọi người hỏi Ngũ Lang tình hình ở phủ thành xong lại nói tới chuyện trong nhà mấy ngày này.
Liên Mạn Nhi cười với Ngũ Lang sau đó nhỏ giọng kể: “Cha phát giận ở nhà cũ đó ca…Vậy mà có tác dụng. Những ngày qua, người nhà cũ bên kia đàng hoàng không ít.”
“Sớm nên như vậy.” Ngũ Lang thấp giọng nói.
“Có ai nói không phải chứ.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
Liên Thủ Tín sinh ra và trưởng thành trong hoàn cảnh đặc thù như vậy muốn hắn hoàn toàn thay đổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa cũng cần phải có cơ duyên xảo hợp. Nếu như hôm nay không phải gia nghiệp lớn, Liên Thủ Tín có cơ hội ra ngoài bôn ba nhiều, đại khai nhãn giới, có khi cả đời cũng không thay