Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3853)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

i.


“Tiểu Cửu ca, đến lúc bọn đệ muốn đi, nhất định sẽ ở lại phủ thành nhiều thêm mấy ngày mà.” Tiểu Thất nói.


Trầm Khiêm vừa xụ mặt xuống ngay lập tức khóe miệng đã cong lên.


Mọi người đi ra phía trước, Trầm Lục đã sớm chờ ở ngoài. Trầm Cẩn bị vây quanh đỡ lên xe ngựa, chỉ còn Trầm Khiêm đang đứng nói chuyện cùng Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất.


Trầm Lục đi tới, trợn mắt nhìn Trầm Khiêm bảo hắn lên xe, rồi quay đầu sang nói với Liên Mạn Nhi: “Mấy hôm trước ta có gặp ca ca của các ngươi, hắn đang có bài thi nhỏ, nói thi xong sẽ trở về, dặn các ngươi không cần lo lắng.”


Nghe nói Ngũ Lang sắp trở về nhà, Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất đều cao hứng.


“Đa tạ Lục gia.” Liên Mạn Nhi vội vén áo thi lễ nói cảm ơn Trầm Lục.


Trầm Lục liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái rồi dời ánh mắt sang Tiểu Thất. Trầm Lục giơ tay lên vỗ vỗ bả vai Tiểu Thất nói: “Lại cao lớn thêm không ít. Không tệ, không lâu sau có thể che chở tỷ tỷ ngươi đi du ngoạn các nơi được rồi.”


Liên Mạn Nhi nhất thời hóa đá.


Chương 695: Phi Lễ


Edit: Lãnh Phong


Beta: Nora


Liên Mạn Nhi trực tiếp hóa đá luôn. Tiểu Thất bên kia thì lại rất cao hứng. Bây giờ nó thích nhất là có người khen nó cao lớn, trưởng thành. Trầm Lục lại còn nói thêm một câu nó có thể che chở cho Liên Mạn Nhi nữa, đây quả thực khiến Tiểu Thất thấy vui như được mở cờ trong bụng. Hơn nữa lời này không phải ai khác mà chính Trầm Lục nói, ý nghĩa cùng sức nặng không phải tầm thường. Trầm Lục nói đương nhiên không phải lời nịnh nọt, khẳng định là sự thật.


Tiểu Thất cười ngây ngô, quay đầu lại thấy Liên Mạn Nhi ngẩn người vội kéo ống tay áo Liên Mạn Nhi: “Tỷ tỷ”. Tiểu Thất cười ngây ngốc nhìn Liên Mạn Nhi, trên mặt còn mang theo kiêu ngạo cùng vui vẻ.


Liên Mạn Nhi phục hồi lại tinh thần. Nàng thật muốn đi tới trước mặt Trầm Lục chỉ vào mũi hắn mà chất vấn: “Sao ngươi có thể nghe lén con gái người ta nói chuyện hả? Hơn nữa còn là chuyện tư mật như vậy? Liêm sỉ của ngươi đâu? Lễ giáo của ngươi đâu?”


Nhưng trên thực tế Liên Mạn Nhi vẫn đứng đó không nhúc nhích bởi vì nàng không dám hỏi, cũng ngại ngùng không tiện hỏi. Nàng có thể đoán được Trầm Lục sẽ trả lời thế nào, Trầm Lục tuyệt đối không biết ngượng cũng như áy náy. Bởi vì trước giờ hắn chưa bao giờ phải kiêng nể mặt mũi người khác, đều là người khác kiêng nể hắn. Hơn nữa, một khi nàng hỏi, Trầm Lục lại đem những lời lúc đó ra nói lại thì làm sao bây giờ? Những bí mật riêng tư như vậy? Hôm nay nếu như không phải bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Trầm Cẩn, lại thấy chung quanh chỉ có hai người, cho rằng sẽ không ai nghe thấy thì Liên Mạn Nhi tuyệt đối sẽ không nói những lời đó. Những lời này, ngay cả trước mặt huynh đệ trong nhà nàng cũng chưa từng nói qua.


Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi, thấy nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó muốn giận lại không thể giận, bộ dáng cố gắng ẩn nhẫn của nàng làm cho hắn không khỏi nhíu mày, khóe miệng khẽ nhếch lên.


Hôm nay tới đón Trầm Cẩn vốn có thể để huynh đệ khác hoặc phái quản sự đắc lực tới đón nhưng cuối cùng hắn lại quyết định tự mình đi. Một phần cũng vì nguyên nhân Trầm Cẩn sắp vào cung nhưng hắn cũng không phủ nhận, hắn còn có tư tâm khác.


Trầm Cẩn chậm chạp không muốn lên đường, hắn cũng không sai hạ nhân đi thúc giục mà tự mình đi tìm. Hắn không nghĩ tới sẽ nghe được Trầm Cẩn trò chuyện với Liên Mạn Nhi chủ đề tư mật như vậy. Một khắc đó hắn cũng không nghĩ tới phải tránh đi hay cắt đứt câu chuyện của hai người. Ngược lại hắn còn cố ý đứng sau núi giả một lúc lâu, chờ lúc hai người nói chuyện xong hắn mới xuất hiện.


Khó có cơ hội được nghe tiếng lòng Liên Mạn Nhi, hắn đương nhiên không thể bỏ qua.


Sau khi nghe được những lời Liên Mạn Nhi nói, tâm tình Trầm Lục lại càng phức tạp. Ở độ tuổi này của Liên Mạn Nhi, bất kể là cô nương được nuôi dưỡng trong khuê phòng hay bọn nha đầu hầu hạ bình thường, phần lớn đều đã biết nhân sự* (sống chết, được mất, vui buồn, hợp tan) rồi. Liên Mạn Nhi không hiểu phong tình khiến cho Trầm Lục vừa vui mừng lại vừa không biết tư vị gì. Về phần Liên Mạn Nhi có chí hướng muốn đi ngao du khắp nơi, lại không có mong đợi đối với hôn nhân tương lai, tâm tình Trầm Lục lại càng phức tạp hơn. Những kiến thức, suy nghĩ kia của Liên Mạn Nhi có phần vượt ra khỏi lứa tuổi của nàng.


Từ lần đầu gặp mặt, Trầm Lục đã biết Liên Mạn Nhi là một cô nương không tầm thường. Quá trình tiếp xúc sau này lại càng khẳng định sâu sắc thêm nhận định này của hắn. Liên Mạn Nhi so với những cô nương ở các tầng lớp hắn từng gặp đều có tính cách không giống với bất kỳ ai, nàng là một cá thể tồn tại đặc biệt.


Một tiểu cô nương thông tuệ, kiên định, vừa tự nhiên, vừa phóng khoáng, lại không kiêu ngạo, không siểm nịnh… Những phẩm chất tốt đẹp hắn thưởng thức gần như đều thấy trên người Liên Mạn Nhi. Thêm vào đó, tiểu cô nương này còn hiểu thời thế, biết bằng lòng với số mệnh.


Tuy nhiên lại quá mức hiểu thời thế, quá mức an phận với số mệnh đã an bài. Trầm Lục nhớ tới lời Liên Mạn Nhi đã nói: Trước tiên là muốn đi khắp nơi ngao du, sau đó thì muốn dựa vào đồ cưới phong phú cùng huynh đệ có tài để gả vào nhà bình thường yên ổn qua ngày. Ý nghĩ này làm cho Trầm Lục rất không thích. Trầm Lục cảm thấy ở vấn đề này, nếu như Liên Mạn Nhi có thêm chút dã tâm, có mong đợi vượt quá giới hạn mới tốt.


Nghĩ tới đây, ánh mắt Trầm Lục nhìn về phía Liên Mạn Nhi lại thêm sâu thẳm.


Liên Mạn Nhi vốn tưởng rằng Trầm Lục nói với Tiểu Thất để trêu chọc nàng. Trêu chọc xong, Liên Mạn Nhi không phản kháng, Trầm Lục cũng có thể đắc chí vừa lòng mà lên đường. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Trầm Lục tựa hồ cũng không có ý định rời đi ngay, mà đứng đó nhìn Liên Mạn Nhi, vẻ mặt khiêu khích lại thêm phần giễu cợt.


Không sai. Cái nhướng mày, mỉm cười, cùng với ánh mắt phức tạp kia ở trong mắt Liên Mạn Nhi hiện tại chính là khiêu khích, giễu cợt.


Liêm sỉ ở đâu! Lễ giáo ở đâu!


“Lục gia, phi lễ vật thị, phi lễ vật thính* lời thánh nhân dạy như vậy, hẳn Lục gia cũng biết.” Liên Mạn Nhi rốt cục vẫn không nhịn được nói.


*Khổng Tử: “phi lễ vật thị, phi lễ vật thính, phi lễ vật ngôn, phi lễ vật động”


Tức là: phàm là việc gì không phù hợp với lễ giáo thì không nhìn, không nghe, không nói, không làm. Xem thêm http://baike.baidu.com/view/18889.htm#2


“Đương nhiên.” Trầm Lục đầu tiên là hơi sững sờ, tiện đà nheo ánh mắt lại trả lời: “Ta làm gì phi lễ sao?”


Nhìn Trầm Lục nhẹ nhàng đáp lại không chút chột dạ hay áy náy, Liên Mạn Nhi chỉ có thể chán nản:


“Lục gia, thời gian không còn sớm…” Liên Mạn Nhi biết thiệt thòi ấm ức hôm nay không thể đáp trả được chỉ có thể vòng vo chuyển đề tài sang nhắc nhở Trầm Lục lên đường. Trầm Lục thúc giục Trầm Cẩn, Trầm Khiêm lên đường bộ dạng như rất khẩn trương, cuối cùng chính hắn lại không gấp gáp. Lẽ nào lại có thể như vậy?


“Ừ” Trầm Lục nhìn Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu nhưng trong lòng cười thầm. Chưa thấy ai đưa tiễn người lại thúc giục khách nhân đi mau như Liên Mạn N

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bài học cho các cô nàng hậu chia tay

Bản sắc thục nữ

Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng

Truyện Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi EduNguyen Voz Full

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…