Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 3735)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

p'>

Nhân gian chính đạo chính là gánh lấy tang thương, một lòng muốn làm người tốt cũng không nhất định phải bó buộc mình theo tục lệ. Liên Mạn Nhi còn nhớ rõ kiếp trước nàng từng xem qua một đoạn hài kịch, ở trong đó có một câu nói rất có lý, muốn làm quan tốt nhất định càng phải thông minh, càng phải “Gian” hơn so với tham quan, ác quan.


Đối mặt với người tốt, nàng sẽ làm người tốt, thậm chí sẽ tốt hơn. Nhưng đối mặt với ác nhân thì nàng sẽ làm ác nhân, còn phải ác hơn gấp mấy lần.


Lão nhân gia Chu thị nàng không thể động, chẳng lẽ nàng không có năng lực động đến người khác sao?!


Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang bèn nhìn nhau cười.


Cùng ngày, Ngũ Lang và Lỗ tiên sinh ngồi xe ngựa đi phủ thành, quản sự Hàn Trung và hai gã sai vặt cũng đi theo. Đi ngang qua trấn trên, Ngũ Lang cũng rủ Ngô Gia Hưng cùng theo. Sáng sớm hôm sau, Liên Thủ Tín mang theo Trần chưởng quỹ và một quản sự khác ra cửa, điền trang bên kia có một số việc cần Liên Thủ Tín đi xử lý.


Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều ra ngoài, người một nhà Liên Mạn Nhi lập tức đóng chặt cửa. Nam nhân không ở nhà, nữ nhân các nàng càng phải cẩn thận hơn, đóng cửa thiêu thùa may vá, không màng đến chuyện tình bên ngoài. Tất nhiên, Tiểu Thất vẫn sẽ như trước đi Niệm Viên đọc sách.


Khi Triệu thị và Liên Diệp Nhi đến giúp đỡ may vá đã thấy Trương thị rầu rĩ không vui.


“Ngũ Lang phải đi thư viện, Lỗ tiên sinh cũng cùng theo, sau buổi trưa hôm qua liền đi rồi, ước tính ở huyện thành một đêm, bây giờ không sai biệt lắm có thể đã ở phủ thành. Đoán chừng mấy ngày nữa mới có thể trở về. Nông trường bên kia cũng xảy ra chút chuyện, cha bọn nhỏ dẫn người qua cũng phải mất thời gian hai ba ngày.” Trương thị nói cho Triệu thị nghe.


Trượng phu và con lớn nhất đều không ở nhà, trong lòng Trương thị có chút vắng vẻ.


Bên ngoài khí trời nóng bức, trong phòng lại râm mát rất nhiều, Trương thị cùng Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi làm nửa ngày châm tuyến, sau khi ăn cơm trưa, mẹ con ba người đều đi ngủ trưa.


Liên Mạn Nhi đang ngủ say, chợt nghe tiếng bước chân dồn dập, một hồi đi Đông phòng, một hồi lại đi Tây phòng.


Thì ra là nha đầu Tiểu Hỉ.


“Tiểu thư, tỉnh tỉnh, đã xảy ra chuyện.” Tiểu Hỉ đánh thức Liên Mạn Nhi nói.


“Tiểu Hỉ, có chuyện gì?” Liên Mạn Nhi ngồi dậy, hỏi.


“Là như vầy, mợ cả Kế Tổ ở nhà cũ bên kia tới, nói là đại cô phu nhân trong huyện thành xảy ra chuyện, bây giờ đang ở nhà cũ, lão thái gia và lão thái thái kêu phu nhân đi qua. Nô tỳ thấy phu nhân có chút khó xử liền chạy đến đánh thức tiểu thư.” Tiểu Hỉ hướng Liên Mạn Nhi bẩm báo.


“Ngươi làm rất đúng!” Liên Mạn Nhi chỉnh lý xiêm y, xuống giường.


Lúc này Liên Chi Nhi cũng đã tỉnh liền cùng Liên Mạn Nhi đi qua Đông phòng.


Đông phòng, Tưởng thị đang ngồi ở mép giường nói chuyện với Trương thị, thấy Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đi đến liền khom lưng đứng dậy.


“. . . Hai muội đang ngủ trưa sao?! Có phải tẩu gây động tĩnh quá lớn làm hai muội bị thức giấc?!” Tưởng thị bồi cười nói.


Ánh mắt Liên Mạn Nhi cong cong, Tưởng thị cuối cùng vẫn là Tưởng thị, thông minh lại biết làm người. Mặc dù là có việc gấp, không biết vẻ mặt vừa rồi đối với Trương thị là như thế nào, nhưng ở trước mặt Liên Mạn Nhi cũng không lộ vẻ gì. Thậm chí còn lo lắng nói có đánh thức Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi hay không?


“Đại tẩu, mau qua ngồi lên giường đi. Ngọn gió nào thổi tẩu tới đây a, bình thường muốn mời tẩu đến đều khó khăn.” Liên Mạn Nhi cười hỏi, cũng theo Liên Chi Nhi ngồi cạnh Tưởng thị.


“Lẽ nào ta lại không muốn tới, thật sự là không phân thân ra được.” Tưởng thị cười khổ nói, cũng không giải thích gì nhiều, bởi không cần nàng nói, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều rất rõ ràng lý do nàng không phân thân ra được.


“Mấy ngày nay đã làm khổ con.” Trương thị cũng nói.


“Cái gì khổ với không khổ, đều là con nên làm.” Tưởng thị liền nói, lúc nói chuyện, cổ tay nàng giật giật, trong ống tay như ẩn như hiện ra vật gì đó.


“Đại tẩu, trên tay tẩu đeo gì thế?” Liên Mạn Nhi tò mò hỏi.


“Cái này?” Tưởng thị giơ tay lên, cười cười móc ra bốn cái túi lưới đan rất đẹp, đưa cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhìn.


Mỗi cái túi lưới đều đan đến cực kỳ tinh xảo, hai cái trong đó giống nhau như đúc, một cái màu đỏ thẫm có thêu chữ Song Hỉ, một cái khác là màu hồng đồng tâm phương thắng, còn có một cái nhũ đỏ bạc toàn tâm hoa mai. Tưởng thị khéo tay lại biết thêu rất nhiều hoa văn khác nhau cho túi lưới, làm cho Trương thị ngồi ở đây tự thẹn không bằng.


Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cầm túi lưới trên tay, khen ngợi một phen, sau đó giao cho Trương thị nhìn, Trương thị cũng liên tục gật đầu.


“Cũng không phải thẩm khen con chứ mười dặm tám thôn quanh đây, muốn nói khéo tay, may túi lưới đẹp cũng chỉ có mình con.” Trương thị cầm bốn cái túi lưới đưa trả lại cho Tưởng thị, nói.


Tưởng thị cũng không nhận lại hai cái túi lưới.


“Tứ thẩm nói như vậy chính là yêu thương con. Hai cái túi lưới này là con làm cho hai người Chi Nhi.”


Chương 674: Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn


“. . . Vốn con cũng nên đến giúp Chi Nhi muội làm châm tuyến, nhưng Tứ thẩm cũng biết rồi đấy, tình hình nhà cũ bên kia bây giờ là dạng gì! Con cũng không thể làm gì. Không phải con không biết xấu hổ mà thoái thác không làm, thật sự là hơn nửa năm này, nhà cũ xảy ra nhiều chuyện quá, lại là những chuyện như vậy. Chuyện của Chi Nhi muội là đại hỉ sự, dù cho Tứ thẩm, Chi Nhi muội không kiêng kỵ, nhưng cũng sẽ cố kỵ suy nghĩ của nhà chồng Chi Nhi.” Tưởng thị thập phần khẩn thiết nói với Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi.


“Con biết Tứ thẩm cũng không thiếu thứ gì, muốn làm chuyện khác con cũng không có khả năng nhưng may chút túi lưới thì tay nghề của con cũng xem như là tạm được. Con tranh thủ lúc rãnh rỗi may mấy cái này, vẫn luôn để trong tay áo, nghĩ có cơ hội sẽ đưa Tứ thẩm và hai vị muội muội nhìn một chút, nếu như vừa ý con trở về lại may nhiều hơn.”


“Chỉ là vài thứ nhỏ bé không đáng tiền nhưng để ngắm nhìn cũng được, nếu có thể dùng được thì tốt. Đây cũng là một mảnh hảo tâm của tẩu, mong Chi Nhi muội đừng ghét bỏ.” Tưởng thị nói xong lo lắng nhìn Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.


“Mấy cái này là đủ rồi! Con bận rộn suốt ngày làm gì có thời gian rãnh rỗi mà làm, tâm ý này của con chúng ta nhận là được!” Trương thị liền nói.


Muốn may túi lưới phải chịu khó dành ra nhiều thời gian, hơn nữa còn phải tốn tiền mua kim chỉ.


“Con làm đã quen tay nên có thể may rất nhanh,cũng không hao phí thời gian nhiều lắm! Những thứ chỉ sợi này cũng là trong nhà có sẵn. Tứ thẩm dù ngại ngùng không muốn, con trở về cũng sẽ lại may ra vài cái nữa mang đến.” Tưởng thị liền nói.


“Mẹ, đại tẩu đã nói như vậy, ta hãy nhận đi. Con và tỷ tỷ cũng rất yêu thích túi lưới như thế này nhưng đáng tiếc là học mãi cũng không đan ra được.” Liên Mạn Nhi liền nói.


“Cái này đâu có gì khó, hãy giao phó cho người làm chị dâu là t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Coi thường vợ xấu, giờ muốn giữ cũng không kịp nữa rồi

Lớp Học Đặc Biệt

Truyện Kỷ Niệm Mối Tình Đầu... Voz Full

Cầm 20 triệu sau 6 năm ở nước ngoài về, chồng mừng thấy vợ không nói gì nhưng hôm sau mới choáng nặng

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám