Mấy bàn Liên Mạn Nhi ngồi trong nhà, chúng tiểu cô nương ăn uống rất nhã nhặn.
Chờ sau bữa tiệc, có tân khách ở xa cáo từ trước, cũng có khách nhân thích xem hát lưu lại xem biểu diễn. Cho đến giữa trưa, khách nhân trong viện mới ra về gần hết, trên sân khấu phía trước tuồng cũng diễn xong, tất cả khán giả ra về hết.
Các quản sự Liên gia lại dẫn người thu thập, an bài bàn tiệc chiêu đãi đám người đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, bận rộn không ngừng.
Khách nhân khác đều đi, chỉ còn người Trương gia và Ngô gia.
Mấy người đoàn kịch hát nhỏ ăn cơm xong vẫn chưa đi ngay. Buổi sáng là hát cho bà con làng xóm mười dặm tám thôn nghe. Còn buổi trưa, đặc biệt hát cho Trương thị. Người Trương gia và Ngô gia đều được Trương thị giữ lại, cùng bà nghe hát.
“Mẹ, một hồi dọn dẹp một chút, rồi bảo bọn họ vào sân hát. Mẹ và bà ngoại con, hai người không cần ra ngoài, nghe ở trong nhà luôn đi ạ.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.
“Không cần đâu, hay là ra bên ngoài đi. Bên ngoài rộng rãi, mẹ thấy có lều, lại đốt thêm chậu than, chúng ta mặc nhiều hơn một chút, sẽ không lạnh đâu. Hôm nay thời tiết tốt thật.” Trương thị liền nói: “Ở bên ngoài còn có thể để cho nhiều người đến xem. Xem diễn nghe hát thì phải nhiều người mới xôm tụ.”
Vốn giữ gánh hát lại là vì muốn thỏa mãn tâm nguyện nghe hát của Trương thị và Lý thị, ở trong phòng ấm áp nhà mình cùng nhau nghe hát. Nhưng Trương thị lại không nghĩ như vậy, bà giữ người Trương gia và Ngô gia lại xem diễn cùng còn chưa đủ, Trương thị còn muốn để cho người trong thôn cũng cùng được xem. Bởi vì nhiều người càng thêm náo nhiệt.
Đám người Lý thị không có ý kiến, cảm thấy xem hát ở bên ngoài rất tốt.
“Vậy được, con sẽ cho người dọn dẹp lều một chút, lại đặt thêm mấy chậu than.” Ngũ Lang vừa nói, liền đi ra an bài người làm việc.
Rất nhanh, phía ngoài đã thu dọn xong rồi, đoàn kịch hát nhỏ cũng chuẩn bị xong, một nhà Liên Mạn Nhi, một nhà Trương gia, một nhà Ngô gia, còn có Triệu thị và Liên Diệp Nhi liền từ trong viện đi ra ngoài, đến trong lều xem hát.
Tin tức buổi trưa vẫn còn tuồng diễn đã truyền vào trong thôn. Trương thị nhũ nhân Liên gia muốn mời cô nương trong thôn, nhóm con dâu đến xem hát. Vì vậy, bên trong lều lại tới không ít người. Đại cô nương, tiểu tức phụ, lão bà bà ngồi ở một chỗ, thấy Liên Mạn Nhi các nàng tới, liền đứng lên.
Gặp rất nhiều người quen, Trương thị liền cười chào hỏi.
Liên Mạn Nhi còn cho người đưa trà nóng, mang một ít điểm tâm.
Bên trong lều đã được thu thập qua, rất sạch sẽ, lại có chậu than, quả thật không cảm thấy lạnh. Mọi người ngồi xuống một hồi, liền biểu diễn.
Buổi diễn trưa này phần lớn là những vở kịch Trương thị thích, Lý thị cũng thích. Hát trước tiên là Trát Mĩ Án, do đoàn kịch nhỏ của Tiểu Hồng Ngọc hát. Vở kịch tiếp theo do đoàn kịch hát nhỏ ở bên ngoài tới diễn, nổi tiếng ở huyện Cẩm Dương. Cả hai vở diễn đều cực kỳ nổi danh ở huyện Cẩm Dương, rất nhiều người đã xem trăm lần không chán.
Chỉ thấy trên sân khấu hát không bao lâu, Trương thị đã lấy khăn ra lau nước mắt, nhìn nhìn lại tất cả những nữ nhân khác đều như thế cả. Rất nhanh, liền biến thành tình cảnh: trên sân khấu hát tuồng, phía dưới sân khấu khóc rấm rức, còn có người nhỏ giọng mắng, mọi người xem tương đối nhập thần.
Khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi kéo ra, những nữ nhân này, sở thích của các nàng đều giống như Trương thị. Các nàng thích xem vở kịch như vậy, khen ngợi đạo đức tốt đẹp, đả kích tà ác, nam nữ lương thiện gặp trắc trở, cuối cùng chiến thắng tà ác, đạt được hạnh phúc.
Trát Mĩ Án, Liên Mạn Nhi rất quen thuộc, nhưng vở kịch kế tiếp, đối với Liên Mạn Nhi mà nói rất là xa lạ.
Chương 812: Mãi Không Ngừng
Edit: Nora Trát Mỹ Án* là câu chuyện kể về một nữ tử bình thường muốn đòi công đạo từ người nam nhân phụ bạc. Câu chuyện được lưu truyền cực kỳ rộng rãi ở kiếp trước nên Liên Mạn Nhi cũng biết. Nàng còn biết trong lịch sử thật sự có một Trần Thế Mỹ, nhưng lại không giống như trong hí kịch trình diễn, Trần Thế Mỹ thật ra cũng không phải người tệ bạc đến vậy. Vở kịch đó hẳn do người có thù oán cố ý viết để bôi bẩn hình tượng của hắn.
*Trát mỹ án: là một phần trong series phim Bao Thanh Thiên có tên “Xử án Trần Thế Mỹ” khi chiếu ở VN, chuyện kể về “Trần Thế Mỹ phụ rẫy thê nhi”. Đây là câu chuyện rất nhiều lần được dựng thành tuồng hát ở cả TQ & VN. Cái tên Trần Thế Mỹ về sau được hiểu như 1 ví dụ điển hình cho những người “sang bỏ vợ”.
Từ đó có thể thấy được văn nhân muốn giết người cũng không cần đao.
Mà tuồng diễn Quyển tịch đồng* (có nghĩa là cuộn chiếu tre) đang trình diễn này, Liên Mạn Nhi cũng chưa từng nghe qua hay được xem lần nào. Mới vừa rồi nàng còn thầm cười nhạo mấy người Trương thị làm gì mà chăm chú thưởng thức thế, vậy mà giờ nàng cũng thấy thích thú không kém. Dù không phải Trát mỹ án, nhưng Quyển tịch đồng này cũng rất cuốn hút. Ngay cả phân cảnh Hồng biến Cẩm Dương huyện đang diễn cũng là một phân cảnh khơi dậy hứng thú của nàng. Nhóm nghệ nhân này lấy hát nói làm phương thức biểu diễn rất có mị lực hấp dẫn người, ngay cả nội dung Quyển tịch đồng cũng không quá phức tạp.
Vở hí kịch này kể về chuyện kế mẫu ngược đãi nhi tử của vợ trước. Sau này kế mẫu lại sinh ra con trai Thương Oa. Thương Oa rất hòa ái thân cận với huynh trưởng và chị dâu, khắp nơi giúp đỡ hai người. Thương Oa gạt mẫu thân giúp đỡ huynh trưởng vào kinh ứng thí. Sau lại giúp đỡ chị dâu và cháu trai trôi qua những ngày khốn cùng. Về sau, mẹ kế hạ độc hại trượng phu chết, vu hãm cho con dâu là hung thủ, còn mua chuộc nha môn bắt con dâu vào đại lao. Thương Oa vì cứu chị dâu đã tự mình đến nha môn tự thú, nhận hết tội lỗi về mình và bị phán chém đầu.
Chị dâu được cứu ra. Mẫu thân Thương Oa lại cuống cuồng chạy chọt khắp nơi xin tha cho Thương Oa, đến cuối cùng tiêu tan hết gia sản cũng không thể cứu, sau cùng bà vì thương tâm và hối hận mà chết đi.
Thương Oa chết trong ngục, thi thể bị ném ra ngoài, chị dâu nhớ ân tình lượm lại thi thể em chồng đi mai táng. Chị dâu không có tiền, không mua nổi quan tài đành dùng chiếc chiếu cũ trong nhà có sẵn.
Lấy chiếu liệm thi thể cần phải cuộn lại thật chặt. Kết quả chị dâu vừa xoắn chiếu lại thành cuộn tròn* (trong tiếng trung gọi là “quyển tịch đồng”) thì chiếu lại tự động mở ra. Việc này dọa chị dâu sợ chết khiếp, tưởng rằng âm hồn Thương Oa vì chịu oan ức mà không chịu tan biến, ma quỷ hiện hồn. Tên vở kịch “Quyển tịch đồng” cũng vì vậy mà có.
Chị dâu run rẩy kịch liệt cầu khẩn vái lạy bốn phương tám hướng mong em chồng đừng dọa nàng nữa, sau đó mới cẩn thận cuộn từng cuộn chiếu cho em chồng, kết quả Thương Oa bật người dậy bừng tỉnh.
Nguyên lai Thương Oa không chết, mà được huynh trưởng, người được hắn giúp đỡ

