Liên Mạn Nhi nghiêng mắt nhìn thần sắc Liên Thủ Tín liền đoán được, nhất định Liên Thủ Tín lại đang nhớ lại chuyện trước kia.
Tình cảm Liên Thủ Tín dành cho Liên lão gia tử, Chu thị, và cả những người nhà cũ, vĩnh viễn luôn không giống với tình cảm mà Trương thị và các nàng dành cho mấy người đó.
Quá khứ dù tốt hay xấu đều chẳng thể thay đổi được. Điểm khác biệt này của Liên Thủ Tín và nàng cũng không thể thay đổi.
Không thể thay đổi, vậy chỉ có thể tiếp nhận, vì cái nhà này, mọi người thỏa hiệp cùng nhượng bộ lẫn nhau.
“Cha, vậy giờ chúng ta cho người đi mời, hay sáng mai mới đi ạ?” Liên Mạn Nhi hỏi.
“Không cần sai người, để cha đi được rồi.” Liên Thủ Tín liền nói: “Cha đi ngay bây giờ, sáng mai còn chuyện khác phải làm nữa.”
“Tiểu Thất, con đi với cha ha?” Liên Thủ Tín đứng lên, hướng Tiểu Thất cười nói.
Tiểu Thất nhìn chung quanh một chút, liền gật đầu.
Liên Thủ Tín giúp Tiểu Thất mặc thêm áo khoác, hớn ha hớn hở kéo con trai nhỏ ra ngoài.
Nhìn bóng lưng hai cha con, Trương thị cười lắc đầu thở dài. Trên mặt Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang cũng lộ ra nụ cười có chút phức tạp.
Nhưng, loại chuyện này hôm nay, ở trong lòng mấy người Liên Mạn Nhi cũng chỉ là chuyện bé xíu xiu không quan trọng, rất nhanh liền bị những chuyện khác chi phối. Chờ Liên Thủ Tín dẫn theo Tiểu Thất ra cửa, ba mẹ con hứng thú bừng bừng nói đến chuyện ngày mai mời khách dự tiệc.
Liên Thủ Tín và Tiểu Thất đi chưa được bao lâu đã trở về.
Liên Mạn Nhi không hề cảm thấy kỳ quái chút nào, không khí trong nhà các nàng thế nào, không khí nhà cũ thế nào, nếu như không có Tiểu Thất đi theo, Liên Thủ Tín cũng sẽ không ở nhà cũ lâu, có lẽ còn trở về nhanh hơn.
“Ông nội con nói không đến dự tiệc, cũng không tới nghe hát. Nói là lớn tuổi rồi, không muốn ra cửa.” Vừ vào phòng, Tiểu Thất đã nói.
“Đều bởi bệnh của lão gia tử, Lý lang trung đã nói, ở nơi yên tĩnh là tốt nhất, náo nhiệt ngược lại không tốt.” Liên Thủ Tín tiếp lời.
Liên lão gia tử không đến, Chu thị chắc chắn sẽ không ra khỏi cửa, như vậy mấy người khác… Căn bản không đáng để các nàng lo nghĩ.
Một đêm yên giấc, hôm sau mùng sáu, người một nhà thức dậy sớm hơn ngày thường, ăn điểm tâm đơn giản, liền bắt đầu bận rộn.
Mặt trời lên cao, một nhà Ngô Ngọc Quý đến đầu tiên. Hôm nay cả nhà Ngô Ngọc Quý cũng đến dự tiệc, bởi vì Liên Chi Nhi mang thai, nên bị mọi người trông chừng như bảo bối, vừa vào cửa, đã bị xếp vào phòng Liên Mạn Nhi nghỉ ngơi. Ngô gia chân trước vào cửa, người của Trương gia chân sau theo đến.
Trương gia ở cách xa, đây là trời còn chưa sáng liền đi. Một nhà mặc quần áo mới tinh, dáng vẻ vui mừng. Thấy Liên Thủ Tín và Trương thị, Trương Thanh Sơn còn cố ý gọi hai cháu trai Tiểu Long và Tiểu Hổ chào hỏi, dập đầu cho Liên Thủ Tín và Trương thị.
Đây là vì cảm động và biết ơn hai người Liên Thủ Tín cùng Trương thị, sau này hai tiểu tử sẽ giao cho Liên Thủ Tín cùng Trương thị chăm sóc trông nom.
Tiếp theo lại có khách nhân lục tục đến. Cha con Vương Cử nhân, Lý Chính, Ngô Ngọc Xương ở Tam Thập Lí Doanh Tử. Cha con Vương thái y, Vương Ấu Hằng, lão Kim, lão Hoàng, Tri huyện ở huyện thành, trong đó không ít người mang theo vợ con đến đây…
Nam khách lưu lại Tiền viện, các nữ quyến được mời đến hậu viện.
Hôm nay trang phục của Trương thị hết sức sang trọng. Có cái gọi là nơi ở thay đổi khí chất, ăn uống thay đổi thân thể. Sau khi làm nhũ nhân, được xã giao nhiều, nên hôm nay chiêu đãi chúng nữ quyến rất có quy củ, lại thêm mấy phần khí phái. Bên cạnh lại có đám người Trương Vương thị, Ngô Vương thị giúp đỡ, chúng nữ quyến chuyện trò vui vẻ, không khí hết sức vui vẻ, náo nhiệt.
Liên Mạn Nhi không hề được thoải mái. Hôm nay trong nhà bày tiệc lớn, nàng cũng cố ý ăn mặc, trên đầu cài hai cây trâm trân châu, hai cái cài tóc bằng vàng, đeo hoa tai vàng có khảm trân châu, mặc áo màu hồng lựu viền lông chồn trắng, trước ngực đeo vòng cổ bằng vàng khảm ngọc treo khóa vàng trường thọ, phía dưới bận váy trắng cùng màu viền lông chồn trắng, eo váy đeo chuỗi ngọc bội bạch ngọc linh chi.
Hôm nay các cô nương trẻ tuổi đều do Liên Mạn Nhi chiêu đãi.
Mười mấy tiểu cô nương ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Bởi vì tuổi tác tương đương, ngồi xuống chưa được bao lâu đã làm quen rất nhanh. Đàm luận thi văn, còn cầm mấy cuốn sách trên kệ của Liên Mạn Nhi lật xem, nói chuyện thêu thùa, còn có mấy tiểu cô nương đặc biệt thích nghe Trương Thải Vân kể chuyện lý thú trên núi.
Có hai người nhỏ tuổi hơn một chút, Liên Mạn Nhi cầm hộp Dương Tử Nhi* của mình ra cho hai tiểu cô nương chơi.
*Dương Tử Nhi: trò chơi truyền thống của TQ bằng xương dê.
“Mạn Nhi, khi nào bắt đầu diễn?” Trương Thải Vân tranh thủ thời gian tới, nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.
Trương Thải Vân thích náo nhiệt, nghĩ tới một lát nữa sẽ được ra ngoài nghe hát rất háo hức. Trước sân khấu phía ngoài có dựng lều, hai hàng phía trước được giữ lại, đã đặt bàn ghế chuẩn bị cho khách nhân trong nhà muốn tham gia náo nhiệt.
“Phải đợi đến khi khai tiệc, ngoài đó mới bắt đầu hát…”
Lời Liên Mạn Nhi còn chưa nói hết đã nghe thấy phía ngoài chiêng trống trỗi lên.
Chương 810: Múa Ương Ca*, Hát Tuồng
Múa Ương Ca: một điệu múa dân gian của TQ “Ý kìa, Mạn Nhi, không phải bắt đầu hát rồi sao!” Trương Thải Vân lập tức hồ hởi nói.
“Không phải đâu.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Đây là múa ương ca.”
“Múa ương ca, vậy xem rất hay nha.” Trương Thải Vân hăng hái không giảm, thậm chí còn cao hơn.
Đi cà kheo, múa ương ca là văn hóa dân gian của phủ Liêu Đông, phổ biến nhất ở nông thôn, hơn nữa là một loại giải trí và hình thức biểu diễn vô cùng thông dụng. Một trong những đặc điểm của nó là bộ pháp đơn giản, cực dễ học, dĩ nhiên, chỉ nói múa ương ca thôi, không bao gồm đi cà kheo.
Ngay cả Liên Mạn Nhi cũng biết múa ương ca. Không chỉ nàng, mấy huynh đệ tỷ muội các nàng đều biết, là theo Trương thị học, đơn giản nhất là bước chữ thập, hoặc còn có thể gọi là bước chữ bát (八).
Ương ca có thể đi cà kheo, mặc đồ hóa trang nhảy múa, cũng có thể đơn giản múa bình thường, chỉ cần bên hông có một dải lụa dài đỏ thẫm hoặc xanh lục, hoặc là cầm trong tay một cây quạt, là có thể biểu diễn rồi.
Hôm nay nhà Liên Mạn Nhi không chỉ mời đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật, còn mời được một đội ương ca. Ương ca bắt đầu trước lúc khai tiệc và diễn tuồng, dùng làm nóng sâu khấu.
“Mạn Nhi, muội nghe tiếng này xem, thật náo nhiệt, tỷ đi xem một chút nhé.” Trương Thải Vân thương lượng với Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi rất muốn ra ngoài xem, nhưng hôm nay nàng là chủ nhà, vô luận như thế nào cũng không thể ném khách nhân, một mình chạy ra ngoài chơi. Vì vậy, Liên Mạn Nhi liền hỏi mấy tiểu cô nương trong phòng có muốn ra xem múa ương ca chút không.
[p

