Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4506)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

ờng chính chính làm người.


Nếu như bọn họ thật có thể trở thành người như vậy, tiến thêm một bước giúp đỡ cũng không thành vấn đề.


Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi nói ra biện pháp giải quyết, hoàn toàn có thể bảo đảm hôn sự của Tứ Lang không bị làm trễ nãi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện Tứ Lang sẽ cô độc như Liên Thủ Tín lo lắng.


“Như vậy cũng được.” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền gật đầu.


“Đúng là đọc sách nhiều rất tốt” Liên Thủ Tín cảm khái nói: “Nhìn Ngũ Lang, Mạn Nhi và Tiểu Thất của chúng ta xem, bây giờ chuyện gì cũng nghĩ sâu xa hơn ta nhiều, tầm mắt cũng xa… Còn ta, có lúc quả thật quá nóng lòng.”


Mọi người liền cười, bất kể như thế nào, Liên Thủ Tín cũng có ưu điểm người khác khó sánh bằng, đó là có thể nghe lọt lời khuyên, tôn trọng ý kiến của bọn nhỏ.


Nói xong chuyện Tứ Lang, Liên Thủ Tín liền thở phào nhẹ nhõm, người một nhà nói đến chuyện ngày mai mời khách.


“… Đã sắp xếp xong xuôi hết rồi ạ, người phía dưới cũng phân chia ổn thỏa, người nào quản chuyện gì hôm nay lại nói một lần nữa. Bảo đảm không thành vấn đề…” Liên Mạn Nhi nói lại chuyện an bài bữa tiệc một lần: “Lúc cha với ca trở về thấy sao, sân khấu thế nào?”


Ngày mai không chỉ đãi tiệc, nhà Liên Mạn Nhi còn mời đoàn kịch hát nhỏ, xiếc ảo thuật tới hiến nghệ.


Lúc mời khách nhân uống rượu dùng cơm trong sân, họ có thể đi vào hiến nghệ. Mà sân khấu đặt ở bên ngoài, bên dưới cổng chào ngự tứ, bà con hàng xóm ở Tam Thập Lí Doanh Tử, cùng với mười dặm tám thôn chung quanh cũng có thể đến xem.


Chương 809: Tiệc Rượu


Edit: Chiri Yang Beta: Nora “Rất tốt” Liên Thủ Tín liền nói: “Cha còn đi tới bước lên thử rồi, rất bền chắc.”


“Không tệ đâu.” Ngũ Lang cũng nói.


“Tỷ, đệ mới đi xem một vòng phía ngoài, đã có người chiếm chỗ ngồi ngay bây giờ rồi.” Tiểu Thất cũng cười nói.


Sân khấu do những người thợ trong gánh hát đến làm, có cả thợ mộc do Liên gia mời tới và vài hạ nhân của Liên gia, mọi người trong nhà cùng nhau dựng lên, thêm cả bà con hàng xóm trong thôn cũng tới làm giúp. Hơn nữa, bởi vì là mùa đông lạnh, đất trống phía trước sân khấu còn dựng thêm lều, có thể cản gió lạnh cho người đến xem biểu diễn.


Liên gia dựng sân khấu, dựng lều, mà tin tức ngày mai bọn họ mời khách, tính cả tin tức mời mọi người tới xem kịch, đã sớm truyền ra ngoài. Người nhà nông khó được rảnh rỗi lúc lễ mừng năm mới, một năm cũng chẳng có gì tiêu khiển, cả đời chẳng được xem kịch mấy lần, vì vậy nghe nói có kịch xem miễn phí tại nhà, tiếng vang rất xa.


Hiện tại sẽ chiếm chỗ ngồi, đó là do sợ nhiều người, ngày mai lúc tới sẽ không có chỗ ngồi tốt, thậm chí không có chỗ ngồi.


Người nhà nông, dân phong thuần phác. Loại chiếm chỗ ngồi này chỉ là khiêng băng ghế dài, hoặc cầm mấy băng ghế nhỏ ra đặt ở đó, chẳng cần để người lại trông chừng. Những người tới sau thấy đã có ghế ở đó, liền biết nơi đó đã có người chiếm, sẽ tìm chỗ khác ngồi.


“Ngày mai chắc chắn sẽ rất nhiều người.” Trên mặt Trương thị hiện ra mấy phần kích động: “Gánh hát chúng ta đã mời là gánh hát nổi tiếng nhất huyện Cẩm Dương chúng ta đó. Nghe nói đào kép Tiểu Hồng Ngọc kia là đồ đệ của Hồng Ngọc, hát rất hay. Trước đây bà ngoại con có nói với mẹ, bà rất thích nghe Hồng Ngọc hát, không biết Tiểu Hồng Ngọc hát có hay như sư phó của nàng không.”


Ngày mai nhà Liên Mạn Nhi mời khách, mời xem hát. Chuyện tốt như thế, tự nhiên muốn chiếu cố đến thân thích. Vì vậy đã sớm nhắn tin cho Trương gia, mời cả nhà bọn họ tới. Lý thị thích nghe hát, lần này Ngũ Lang cố ý mời gánh hát của Tiểu Hồng Ngọc, một phần là vì Lý thị yêu thích.


Liên Thủ Tín nghe Trương thị nói như vậy, trên mặt cũng có mấy phần sắc vui mừng, nhưng một hồi, trên mặt lại có chút khó xử.


“Chuyện này… Ngày mai, lão gia tử kia. Có thể mời ông tới không.” Liên Thủ Tín thương lượng với Trương thị và mấy đứa nhỏ.


“Ngày mai mời nhiều khách lạ, ông nội con có tới hay không thật ra cũng được. Rất nhiều nhà người ta cũng vậy, mời quá nhiều người, một ngày thu xếp không đủ, đều phải tách gia yến cho người trong nhà với yến tiệc cho khách lạ ra. Với cả người ta còn chia khách thành vài nhóm khác nhau chiêu đãi nữa kìa.” Liên Mạn Nhi nói.


“Nhưng ngày mai chúng ta mời gánh hát, không nói cả năm nay, đến đầu năm mới, chung quanh chúng ta cũng không được như lần này…” Liên Thủ Tín lại nói.


Ý tứ của Liên Thủ Tín mọi người đều hiểu, ngày mai mời đoàn kịch hát nhỏ và gánh xiếc ảo thuật đến cho bà con mười dặm tám thôn xem diễn, nếu như không mời Liên lão gia tử hay để Liên lão gia tử lẫn lộn trong nhóm người làng xóm, hình như không thỏa đáng.


Liên Thủ Tín muốn mời Liên lão gia tử tới dự tiệc, xem diễn, ý nghĩ này đã sớm có, chỉ chưa dám nói thẳng với Trương thị và mấy đứa nhỏ thôi. Nguyên nhân chính còn vì chuyện của Liên Chi Nhi, chuyện này trôi qua chưa lâu, Liên Thủ Tín biết, nói chuyện này sẽ làm Trương thị và bọn nhỏ không được vui.


Nhưng xảy ra rồi, biết thế nào được. Bất kể nhà cũ làm ra chuyện gì, bọn họ nói chuyện làm việc đều rất nổi tiếng, ai cũng nhìn chằm chằm vào.


Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang trao đổi một ánh mắt.


“Mời chứ ạ, những người khác ở nhà cũ không mời, nhưng phải mời ông nội.” Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang liền nói.


“Tất nhiên rồi, mời mấy người khác làm gì, chỉ mời ông nội con thôi.” Liên Thủ Tín lập tức vui vẻ nói. Bọn nhỏ có tấm lòng bao dung, thông tình đạt lý, hơn nữa tâm địa thiện lương, kính già yêu trẻ. Liên Thủ Tín rất hãnh diện vì điều đó, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho cuộc sống của ông rất thư thái.


“Ông nội con chưa chắc sẽ đáp ứng tới dự.” Liên Mạn Nhi ánh mắt lóe lóe, lại nói.


Ánh mắt Liên Thủ Tín tối sầm lại.


“Đúng vậy.” Liên Thủ Tín gật đầu nói.


Liên lão gia tử đã từng truyền ra lời nói, người đã già, sau này không dự tiệc nữa.


Ngày mai Liên gia đều mời những nhân vật danh dự có uy tín ở huyện Cẩm Dương, mà gần đây Liên lão gia tử đã làm nhiều chuyện không hay ho, nhà cũ bên kia một chuyện lại tiếp một chuyện, nhắc tới một trong những chuyện đó đều làm người ta thấy không có mặt mũi. Cùng là người trong nhà với nhau, có thể không sao. Nhưng ngày mai lại không giống, Liên lão gia tử là người yêu mặt mũi, ngày mai ông tới đây, ngồi cùng bàn với ai cũng sẽ không thoải mái.


Nhưng Liên lão gia tử có đi hay không là chuyện của ông, nhà Liên Mạn Nhi nhất định phải mời mới được.


“Cha cũng nghĩ đến chuyện này rồi, nếu lão gia tử không đến dự thì thôi, nhưng nếu hát tuồng hay, lúc trước lão gia tử cũng rất thích chuyện náo nhiệt này, mời lão gia tử đến xem diễn, nói không chừng có thể ông sẽ đến .” Ánh mắt Liên Thủ Tín bình tĩnh rơi vào khoảng hư không, suy nghĩ dường như đã phiêu đãng đến nơi nào, nhớ lại những chuyện thật lâu trước kia.


Khi đó, Liên Thủ Tín còn rất nhỏ, trong nhà chưa suy tàn như vậy. Liên lão gia tử và Chu thị còn rất trẻ, cả nhà bọn họ từng cùng nhau xem hát.


Bởi vì tuổi quá nhỏ cho nên trí nhớ không được rõ ràng,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Theo gió chiều đung đưa

Cố Gắng Thay Đổi Người Yêu Theo Chuẩn “soái Ca Ngôn Tình”, Cô Gái Trẻ Suýt Đánh Mất Hạnh Phúc Đích Thực

Cô Gái Ðến Từ Hôm Qua – Nguyễn Nhật Ánh

Truyện Bao Lâu...Em Sẽ Quên? Full

Pha Lê Đen