Huynh trưởng đỗ đạt làm quan, quay về nghe được sự tình thì lật lại bản án, tra được bản án của Thương Oa có nội tình kỳ quặc, liền thẩm tra xử lí lại lần nữa mới có thể khiến cho Thương Oa vô tội được tha. Mà Thương Oa lại nổi tâm tư đùa bỡn, muốn trêu chọc chị dâu một trận, vì vậy mới xuất hiện tình cảnh đằng sau cuộn chiếu tre.
Kết cục đại đoàn viên viên mãn.
Khán giả trước khóc sau cười theo từng diễn biến của tràng diễn.
Trương thị và Lý thị càng là người nhập tâm nhất. Liên Mạn Nhi an vị bên cạnh Trương thị, trên gối để một chồng khăn. Hễ Trương thị cứ khóc ướt hết một chiếc khăn, Liên Mạn Nhi lại vội vàng đưa tới một chiếc sạch sẽ khác. Vài màn hí kịch diễn xong, hai mẹ con Trương thị và Lý thị lại tỉnh bơ như chưa từng khóc qua lần nào. Liên Mạn Nhi sơ lược áng chừng thì Trương thị cũng đã khóc được mấy chậu nước mắt, mà biểu hiện của Lý thị cũng không kém bao nhiêu.
Quả thật là hai mẹ con giống nhau cả về cảm nhận phong phú lẫn tuyến lệ dồi dào.
Liên Mạn Nhi lại vội vàng sai nha đầu châm trà cho Trương thị và Lý thị uống, bổ sung chỗ nước bị thất thoát do hai người rơi lệ.
Liên Mạn Nhi vừa đưa tới một chiếc khăn sạch sẽ khác cho Trương thị thì có cảm giác phía sau lưng bị ai đó nhẹ nhàng đụng vào. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu lại thấy Liên Diệp Nhi đang ngồi sau lưng nàng.
“Mạn Nhi tỷ, tỷ nhìn bên kia kìa…” Liên Diệp Nhi thấy Liên Mạn Nhi quay đầu lại thì kề sát người tới chỉ cho Liên Mạn Nhi nhìn ra bên ngoài lều.
Tầm mắt Liên Mạn Nhi dựa theo hướng Liên Diệp Nhi chỉ mà nhìn tới. Bên ngoài lều Liên Kế Tổ không biết đứng đó từ lúc nào, hắn chỉ đứng ngoài đó vươn cổ ngó nghiêng vào trong này, trên mặt đầy vẻ do dự, không giống như đến xem hát, mà bộ dạng gấp gáp như có chuyện gì xảy ra.
“Kế Tổ ca tới đây làm gì?” Liên Diệp Nhi nhếch miệng, nhẹ giọng nói.
Liên Mạn Nhi lắc đầu.
Lúc này, Liên Thủ Tín ngồi ở phía sau cũng phát hiện Liên Kế Tổ. Liên Thủ Tín không đứng dậy, mà phất phất tay cho quản sự Hàn Trung đang hầu hạ bên cạnh.
Quản sự Hàn trung hiểu ý, đi ra ngoài lều tới trước mặt Liên Kế Tổ.
Quản sự Hàn trung nói với Liên Kế Tổ một hồi rồi quay lại.
Liên Mạn Nhi nhanh chóng biết được chuyện gì xảy ra. Liên Kế Tổ bị Liên lão gia tử và Chu thị sai tới đây tìm Liên Thủ Tín. Liên Lan Nhi và trượng phu La Bảo Tài đã về nhà cũ rồi, Liên lão gia tử cùng Chu thị muốn kêu Liên Thủ Tín qua đó.
Quản sự Hàn Trung hồi bẩm với Liên Thủ Tín: “…Kế Tổ đại gia không nói cụ thể thế nào chỉ bảo lão gia tranh thủ thời gian đi qua thôi ạ…” .
Vợ chồng Liên Lan Nhi đến thì kêu Liên Thủ Tín đi qua làm gì? Gần đây Liên Lan Nhi trở về mấy lần, nhà cũ cũng biết điều an tĩnh, không tìm Liên Thủ Tín. Lần này sao lại thay đổi?
Tính sơ sơ thì Liên Lan Nhi cũng đã về hai lần, cuối cùng đều rời đi trong không vui. Đúng lúc này lại về, hiện tại cũng đã chiều rồi…
Nhất định Liên Lan Nhi có chuyện cấp bách! Liên Mạn Nhi suy nghĩ sơ qua cũng đoán được.
Bây giờ có thể có chuyện gấp gáp gì ngoài chuyện liên quan tới Tứ Lang và Ngân Tỏa chứ? Nếu không phải chuyện đó sao Liên Kế Tổ phải ấp a ấp úng không chịu nói rõ với quản sự Hàn Trung?!
Đoán chừng nhà cũ bên đó đang náo loạn gà bay chó sủa đi. Nội tâm Liên Mạn Nhi có chút mất hứng. Hôm nay là ngày tốt nên nhà các nàng mời khách đãi yến tiệc, sao nhà cũ bên kia không chịu yên tĩnh cho người ta được thoải mái khắc nào chứ.
Liên Diệp Nhi cũng không cao hứng, thỉnh thoảng con bé lại trừng trừng liếc nhìn Liên Kế Tổ. Nó biết có thể Liên Kế Tổ còn tìm tới Liên Thủ Lễ. Nếu như mời Liên Thủ Tín không được, Liên Kế Tổ lúc nào cũng kéo Liên Thủ Lễ đi cho bằng được.
Liên Thủ Lễ không rãnh tới đây xem tuồng hát, ông đang bận rộn đóng bàn ghế ở nhà.
Liên Thủ Tín nghe quản sự Hàn Trung bẩm báo xong liền nhíu chặt mày. Nhà cũ cãi nhau cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Trong lòng Liên Thủ Tín vô cùng phiền chán. Hơn nữa, chỉ cần không phải chuyện tình liên quan đến thân thể Liên lão gia tử và Chu thị Liên Thủ Tín cũng lười đi để ý.
Liên Thủ Tín đã đoán được tại sao hai vợ chồng Liên Lan Nhi tới đây.
“Không phải lão gia tử cùng lão thái thái có chuyện thì tốt.” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, lại hướng quản sự Hàn Trung nói: “Ngươi đi nói với nó, ta bận tiếp đãi khách nhân, không đi qua được.”
Liên Thủ Tín làm vậy là còn nhẹ nhàng uyển chuyển đó, muốn nói thẳng ra thì chuyện này không liên quan tới ông, ông không thích quản. Chuyện đã rõ ràng như vậy rồi không phải sao?!
Quản sự Hàn Trung lại đi ra ngoài nói mấy câu với Liên Kế Tổ. Nghe quản sự Hàn Trung nói xong, sắc mặt Liên Kế Tổ lộ vẻ thất vọng cùng lo lắng, ánh mắt lại hướng vào trong lều nhìn tựa như không muốn đi. Liên Mạn Nhi lại thấy quản sự Hàn Trung phải kéo ống tay áo Liên Kế Tổ vừa nói vừa kéo đi xa dần mới được.
Liên Mạn Nhi thầm gật đầu, chuyển sự chú ý lại tuồng hát trên sân khấu.
Nhưng những động tĩnh này cuối cùng cũng ảnh hưởng tới Trương thị và Lý thị luôn chăm chú xem diễn trên đài.
“Có chuyện quan trọng gì hả con, sao Kế Tổ phải đến đây vậy?” Trương thị xoa xoa nước mắt, thấp giọng hỏi Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi đành nhỏ giọng kể lại với Trương thị là vợ chồng Liên Lan Nhi tới nhà cũ, muốn mời Liên Thủ Tín đi qua đó.
“Thể nào cũng náo loạn gà bay chó sủa cho xem.” Liên Mạn Nhi lại nói.
“Gần tới năm mới rồi mà cũng không chịu yên tĩnh cho người ta nhờ. Không lẽ xem nháo nhào ầm ĩ thành nghề nghiệp rồi hả!.” Trương thị bất mãn lầm bầm.
“Nhà cũ có việc, hay là các con qua xem một chuyến đi?” Lý thị nói khẽ.
Lý thị làm vậy là muốn dàn xếp cho êm chuyện, gặp được sự tình thì trước tiên cứ khích lệ khuê nữ nhà mình nhượng bộ.
“Không cần đi đâu ạ, ngày nào bên đó cũng như vậy. Nếu mỗi lần đều đi, không chừng chúng con cũng không sống nổi quá hai ngày. Chẳng lẽ vợ chồng chúng con phải dứt khoát ôm chăm đệm canh giữ ở cửa ra vào bên đó luôn mới được sao.” Không biết có phải do hôm nay được xem diễn tuồng, khóc xong một trận làm cho lòng dạ thông thuận, khoáng đạt hay không mà lời Trương thị nói lại có vài phần đáo để.
“Đại tỷ, tỷ nên như vậy mới được.” Trương Vương thị ngồi bên cạnh nghe thấy được, nhẹ nhàng cười hai tiếng.
Tất cả mọi người đều nhanh chóng quên đi chuyện cỏn con này, lại quay về chăm chú xem hí kịch. Chỉ có Liên Diệp Nhi là đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn ra ngoài lều mấy lần.
“Mạn Nhi tỷ, muội chạy về nhà xem chút đã.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi: “Muội về xem xem cha muội có bị gọi qua kia không.”
“Muội không xem hát nữa sao? Đi đi…chờ muội quay lại, tỷ kể tóm tắt lại cho….Sau này chúng ta lại mời đoàn kịch này tới nữa, muội không phải lo không xem được.” Liên Mạn Nhi biết Liên Diệp Nhi lo lắng thì gật đầu nói.
“Dạ.” Liên Diệp Nhi gật đầu: “Mạn Nhi tỷ, muội cũng định chạy qua nhà cũ xem sao đã. Bất luận cha muội có qua đó không, muội cũng phải đi xem thế nào đ


