Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4551)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

n lão gia tử, lại nhìn sắc mặt ông, rồi bảo Liên lão gia tử vươn đầu lưỡi ra để xem xét.


Sau khoảng thời gian uống cạn một tuần trà, Lý lang trung mới xem xong cho Liên lão gia tử.


“Lý lang trung, như thế nào rồi?” Liên Thủ Tín vội hỏi.


Lý lang trung nhìn Liên Thủ Tín một cái, không nói gì, có chút ngần ngừ, rồi quay sang phía Liên lão gia tử.


“Lão gia tử, lời ta nói, ông lại xem như lời gió thoảng bên tai.” Lý lang trung không hài lòng nhìn Liên lão gia tử nói: “Bệnh này của ông nhất định phải an dưỡng mới được, đừng lo chuyện cả, đừng bận tâm làm gì. Ở nhà người khác không có điều kiện thì không nói làm gì. Ông lại đâu cần lo miếng cơm manh áo, sao cứ để bệnh tình tái phát hoài như vậy?”


“Hai ngày này có phải lại tức giận nổi nóng hay không?” Lý lang trung hỏi.


Không ai nói gì cả, tất cả đều nhìn Liên lão gia tử.


“Không có, không hề có.” Liên lão gia tử chỉ lắc đầu: “Có chuyện gì để ta tức giận nổi nóng chứ.”


Lý lang trung biết rõ nội tình Liên gia, chỉ có thể lắc đầu thở dài.


“Ông nội, ông không thể không coi trọng thân thể mình như vậy được. Cha mẹ cháu và cả bọn cháu nữa, mỗi ngày đều lo lắng cho ông.” Ngũ Lang nói.


“Nhà chúng ta đã chiếu cố như vậy, bệnh tình của ông nội vẫn cứ tái phát. Ca, nhân lúc tất cả mọi người đều có mặt, còn có bà nội cả và Lý lang trung ở đây, có mấy lời, muội nghĩ phải nói ra.” Liên Mạn Nhi nháy mắt với Ngũ Lang, nói.


“Đúng vậy, nhất định phải nói rồi.” Ngũ Lang gật đầu nói.


“… Nên để ông bà nội ở nhà chúng cháu, cùng sinh hoạt với nhà cháu. Ông bà nội không muốn, nhà cháu cũng không miễn cưỡng. Chuyện như vậy vẫn nên làm theo mong muốn của lão nhân, không thể chỉ nghĩ đến nhà cháu tự mình tận hiếu là được. Ông bà nội ở nhà cũ, mọi mặt đều do nhà cháu phụ trách. Cháu không nói nhiều lời, chắc mọi người cũng biết.”


“Chỉ là ở phương diện hầu hạ…”


“Có phải nằm liệt giường không đi được đâu, cần gì phải hầu hạ chứ, ông không cần người hầu hạ đâu.” Liên lão gia tử cắt ngang lời nói của Ngũ Lang. Nhìn điệu bộ của nhà Liên Thủ Tín hôm nay, chỉ sợ kế tiếp Ngũ Lang sẽ nói đến chuyện an bài người hầu hạ cho lão và Chu thị.


“Dù vậy cũng phải có người hầu hạ.” Ngũ Lang tiếp lời Liên lão gia tử: “Nhà cháu chưa an bài người tới là bởi vì ban đầu đã thương lượng bên này sẽ chăm lo cho ông bà. Hiện tại cháu thấy, nếu bên này đã không muốn chăm sóc thì để nhà cháu đón ông bà qua bên kia cũng được.”


Ngũ Lang thế nhưng không nói sắp xếp người đến nhà cũ hầu hạ Liên lão gia tử và Chu thị, mà dứt khoát nhắc lại chuyện cũ, muốn đón Liên lão gia tử và Chu thị về phụng dưỡng.


Ngũ Lang vừa dứt lời, Liên lão gia tử và Chu thị còn chưa nói gì, mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị đã cuống lên.


“Chúng ta nguyện ý chăm sóc mà, chúng ta dọn đến đây ở chính là vì muốn hầu hạ cha nương.”


“Ông bà nội cũng nói chúng ta không chỗ nào không chu đáo mà. Chúng ta thật lòng thật dạ hầu hạ ông bà nội.”


Ba người vội vàng giải thích, thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang không hề vì thế mà lung lay, lấy Liên Thủ Nhân cầm đầu, đều quỳ xuống trên mặt đất.


“Trời đất, làm cái gì thế này?” Hà thị và Lục Lang vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ đứng đờ người ở bên cạnh. Vẫn là Lục Lang nhìn mấy người Liên Thủ Nhân đều quỳ xuống, cũng quỳ xuống theo, sau đó mới là Hà thị, nhìn trái nhìn phải, rốt cục cũng phát hiện không khí không được bình thường, có chút không cam lòng mà quỳ xuống theo.


Nhà Liên Thủ Tín cơ hồ ôm đồm hết thảy trách nhiệm phụng dưỡng lão nhân. Có điều, lão nhân muốn ở lại nhà cũ, sống cùng đám người Liên Thủ Nhân. Hiện giờ, bệnh tình của Liên lão gia tử lại tái phát, nhà Liên Thủ Tín đương nhiên có quyền cũng như lập trường đến để chất vấn, tức giận.


Chương 796: Tâm Nguyện


Edit: Gà Rù Beta: Nora Nhìn mấy người Liên Thủ Nhân quỳ xuống, Chu thị chưa nói năng gì, Liên lão gia tử đã lộ ra vẻ sốt ruột.


“Không phải ta đang rất khỏe sao, không có chuyện gì cả. Có tuổi rồi, không thể được như lúc còn trẻ nữa… Có gì thì từ từ nói, tất cả đứng lên, tất cả đứng lên.” Liên lão gia tử không cách nào biện giải cho đám người Liên Thủ Nhân, chỉ có thể không ngừng cường điệu rằng lão rất tốt, lão không có chuyện gì cả.


Liên lão gia tử bảo tất cả đứng lên nói chuyện, nhưng mấy người Liên Thủ Nhân ai cũng không dám.


Cho dù trong lòng không muốn thừa nhận, bọn họ cũng không thể không nhìn thẳng vào sự thật rằng, quyền đưa ra tiếng nói đã không còn nằm trong tay Liên lão gia tử hay Chu thị nữa, mà nằm trong tay mấy người nhà Liên Thủ Tín.


Việc chuyển dời quyền lực này không phải bởi vì Liên Thủ Tín bây giờ đã làm quan, Ngũ Lang thi đậu tú tài, cả nhà đều phất lên, mà bởi vì những việc người ta phải làm và nên làm, người ta đều làm được hết, khiến người khác không thể bắt bẻ. Hơn nữa, có rất nhiều chuyện vốn là trách nhiệm của bọn họ, nhà Liên Thủ Tín cũng thay họ gánh vác.


Có được bản lĩnh như vậy, lại còn nguyện ý gánh vác nhiều trách nhiệm trên vai như vậy, tương đương với việc có càng nhiều tiếng nói hơn.


Mà nhà cũ bên này, mấy người Liên Thủ Nhân lại hoàn toàn tương phản. Bọn họ luôn ỷ lại, trốn tránh trách nhiệm. Bọn họ không chịu gánh vác trách nhiệm mà vốn dĩ họ phải gánh, nơi nơi bị người chỉ trích, lưng không thẳng lên được, tất nhiên là không thể có tiếng nói.


Về phần Liên lão gia tử và Chu thị, bọn họ có bối phận (vai vế), đáng lẽ lời nói phải có trọng lượng. Nhưng mà bọn họ bất công, làm rất nhiều chuyện đuối lý, hiện giờ nhà Liên Thủ Tín thật sự đến tính toán, bọn họ vì vậy không thể thẳng lưng, khí thế cũng không thể lớn được.


Liên lão gia tử nhìn tình hình trước mắt liền hiểu lời nói của lão hôm nay sẽ không còn tác dụng. Bởi vì thân thể lão, mấy người Liên Thủ Tín, Ngũ Lang muốn chất vấn, phát giận đối với mấy người Liên Thủ Nhân, lão trừ bỏ cứng rắn bênh vực ra, cũng chẳng còn cách nào khác.


Nhưng hôm nay, trong nhà không chỉ có người của Liên gia, còn có bà nội Nhị Nha và Lý lang trung đức cao vọng trọng trong thôn. Trước mặt những người này lão cứ bất chấp tất cả thiên vị đám người Liên Thủ Nhân, kết quả sẽ như thế nào, trong lòng lão rất rõ ràng.


Bất luận như thế nào, lão không thể thừa nhận được kết quả như thế.


“Lão Tứ, Ngũ Lang, có gì thì từ từ nói…” Liên lão gia tử bất đắc dĩ, đành dùng vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Liên Thủ Tín và Ngũ Lang nói.


“… Ông bà nội đều đã lớn tuổi rồi, phải được an dưỡng tuổi già. Cần phải chu cấp thứ gì, nhà chúng ta đều đã đưa qua. Vì muốn ông bà yên lòng, đối với mấy người, chúng ta đã công khai hoặc ngấm ngầm giúp đỡ. Mấy người thử tự mình nghĩ xem, không có chúng ta, không có ông bà nội, mấy người có thể sống thoải mái được như thế sao?”


“Đáng lẽ phải tự mình thành lập môn hộ, chống đỡ gia nghiệp, hiếu kính lão nhân. Thế nhưng mấy người, mọi chuyện đều để lão nhân hao tâm, khiến nhị lão không những không được an hưởng tuổi già, mà còn phải ra đồng làm việc cho mấy người, nuôi dưỡng mấy

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nghe tiếng con khóc ré trong nhà chết đứng với cảnh tượng trước mắt…

Chỉ một cuộc điện thoại tôi đã đẩy cả gia đình ra đường ở

Dụ Chàng Cắn Câu

Ngày ta buông xuôi tất cả

Này các chị gái ế, muốn lấy được chồng thì cứ áp dụng “tuyệt chiêu” của tôi