“Ai mà chẳng biết vậy.” Liên Thủ Tín thở dài nói: “Chỉ là, ông đã đi vào ngõ cụt rồi, có khuyên bảo thế nào, lão gia tử cũng không chịu buông bỏ.”
Tình huống như thế, nói trắng ra là già rồi nên hồ đồ. Chẳng qua Liên Thủ Tín và Trương thị, không ai muốn nói như vậy cả.
“Nói hôm nay phát bệnh, không đi mời lang trung, cũng không đến gọi ta ngay. Ta thấy, lúc này chỉ sợ là bị bệnh thật.” Liên Thủ Tín trầm mặc một hồi, lại nói.
“Sao lại nói vậy, bị bệnh thật lại không đi mời lang trung, nhà cũ ai chẳng biết, tiền xem bệnh là lấy từ chỗ chúng ta, bọn họ chắc hẳn rất nguyện ý đi mời lang trung, cũng nguyện ý gọi chàng qua đó.” Trương thị nói.
“Đúng vậy, nhất định là do lão gia tử ngăn lại.” Liên Thủ Tín liền nói.
“Vì sao?” Trương thị hỏi.
“Còn có thể vì sao, thể diện chứ sao.” Liên Thủ Tín liền nói: “Chắc là sau khi bọn ta rời đi, nhà cũ lại loạn lên, lão gia tử luống cuống, tức giận công tâm.”
“Không cần biết thật giả ra sao, ngày mai, ngày mai ta muốn đến nhà cũ xem sao…” Im lặng một lát, Liên Thủ Tín mới nói.
“Chàng muốn đi, ta sẽ không ngăn cản… Nhưng mà nên thương lượng với bọn nhỏ một chút…” Trương thị ngẫm nghĩ giây lát, rồi nói.
“Nhất định phải thương lượng rồi.” Liên Thủ Tín liền nói: “Ta cũng phải chú ý, không thể phạm vào lỗi của lão gia tử. Ta đã phải chịu khổ, không thể để con chúng ta cũng phải khổ như vậy.”
“Chắc chắn rồi.” Trương thị cười cười: “Chàng không được học theo lão gia tử, còn ta, kiếp này, rồi kiếp sau, cũng không thể giống như lão thái thái.”
Hai người lại ngồi nói chuyện một lát, mắt thấy đã sắp đến giờ Tý (11 giờ đêm đến 1 giờ sáng), lúc này mới thổi tắt ngọn nến đã gần cháy cạn, một lần nữa chui vào chăn ngủ lại.
Sớm tinh mơ hôm sau, Liên Mạn Nhi đã bị tiếng động ở bên ngoài làm cho bừng tỉnh.
“Tiểu Khánh, bên ngoài có chuyện gì thế?” Liên Mạn Nhi mở mắt, hỏi một câu.
“Bẩm cô nương, là người bên nhà cũ tới.” Tiểu Khánh đang ở phía ngoài đáp.
“Có phải là Nhị đương gia và Tứ Lang không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.
“Bẩm cô nương, dạ phải.” Tiểu Khánh liền nói.
Liên Mạn Nhi không hỏi thêm nữa, hôm nay Tứ Lang bắt đầu đi làm, còn phải cùng Liên Thủ Nghĩa vác quà tết đưa vào trong thành cho Liên Lan Nhi. Hàng năm, nhà cũ đưa quà tết cho nhà Liên Lan Nhi cũng xuất phát từ lúc sáng sớm như vậy. Đưa quà tết đương nhiên không cần tới nói với nhà nàng, nhưng có chuyện Tứ Lang đi làm công, trước khi xuất phát qua chỗ các nàng nói một tiếng cũng là lẽ thường.
Trong Đông phòng, Liên Thủ Tín đã thức dậy mặc quần áo đi ra tiền viện.
Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đều đứng ở khóa viện, hai người đứng ở đó, mỗi người đều đặt một bao tải to trước gót chân. Liên Thủ Tín từ cửa tròn đi vào, Tứ Lang liền vội vàng kêu một tiếng Tứ thúc, Liên Thủ Nghĩa cũng nhếch miệng cười ha hả gọi một tiếng lão Tứ.
“Bây giờ đã đi rồi sao, cũng tốt, đến thị trấn vừa kịp thời gian.” Liên Thủ Tín liền nói: “Cửa hàng làm giấy bên kia đều đã sắp xếp xong xuôi, Tưởng chưởng quầy cũng biết Tứ Lang, ta đã nói với hắn rồi, hắn sẽ ra trước cửa hàng giấy chờ Tứ Lang.”
Liên Thủ Tín nói xong, ánh mắt lại đảo qua trên người Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang. Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đều mặc bộ quần áo tốt nhất của bọn họ. Quần áo của Liên Thủ Nghĩa thì không nói làm gì, còn của Tứ Lang, tuy là bộ tốt nhất nhưng cũng chằng chịt miếng vá, xem chừng đã rất lâu rồi cũng chưa được giặt qua, đừng nói chi đến chuyện giặt hồ (dùng bột tương, nước cơm… thấm vào sa, vải bố, quần áo… rồi giặt, có tác dụng như thuốc tẩy).
Đôi giày dưới chân Tứ Lang cũng đã cũ rách, phía trên còn dính rất nhiều vết bùn đất.
Ở niên đại này, ra ngoài làm công cho nhà người ta, việc đầu tiên phải chú ý gọn gàng. Mặc quần áo cũ rách một chút cũng không sao, bởi vì những người nông dân đa phần đều nghèo khó, nhưng ít nhất cũng phải sạch sẽ.
Hà thị không biết thêu thùa, mấy việc may vá sửa chữa quần áo không làm được thì thôi, chẳng lẽ quần áo cũng không biết giặt. Hà thị không giặt được, Tứ Lang cũng không còn nhỏ, chẳng lẽ không thể tự giặt sao?
“Không phải Tứ thẩm cho cháu một miếng vải để may quần áo và giày sao?” Liên Thủ Tín không hài lòng nói với Tứ Lang.
“Chuyện này, chuyện này không phải là do không có người may sao.” Chân Tứ Lang trên mặt đất bất an chà sát: “Nương cháu… may quần áo không đẹp lắm, sẽ làm hỏng miếng vải mất. Tứ thúc, vải này cháu mang theo bên người, khi nào vào thành sẽ tìm người may cho.”
Dưới chân Tứ Lang, ngoài bao tải kia ra, còn có một bọc vải nhỏ màu xám, nhìn hình dáng, chắc hẳn bên trong bọc là vài bộ quần áo tùy thân để thay ra thay vào của Tứ Lang.
“Ừm.” Liên Thủ Tín liền gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ở niên đại này, trong nhà các hộ nông dân, quần áo giày tất từ trong ra ngoài của cả nhà đều do các nữ nhân trong nhà phụ trách làm. Giống như tình huống của Tứ Lang, hôm qua Trương thị cho mảnh vải, lấy về, mấy phụ nhân trong nhà cùng bắt tay vào may vá, chắc chắn có thể làm xong một bộ đồ cho Tứ Lang.
Bên chỗ nhà cũ, Hà thị không biết may vá, nhưng Chu thị và Tưởng thị đều rất thành thạo mà.
Chương 794: Tình Thân
Bên nhà cũ, từ trước tới giờ Chu thị vẫn luôn kiêu ngạo vì có tay nghề may vá khéo léo. Bà từng khoe khoang, chỉ cần nửa ngày là có thể cắt may được cho Liên Tú Nhi một bộ quần áo tinh xảo.
Mà quần áo của nam nhân càng đơn giản hơn của nữ nhân nhiều. Từ khâu cắt đến may thành một bộ quần áo, có Chu thị và Tưởng thị là đủ rồi, nếu có thêm Hà thị và Liên Nha Nhi giúp làm mấy việc như kết cúc áo linh tinh, trong một ngày may cho Tứ Lang một bộ hoàn toàn không thành vấn đề.
Về phần giày, nếu có sẵn đế giày, mặt giày lại không cần thêu hoa thì rất nhanh đã có thể làm xong.
Nếu ở những gia đình bình thường khác, hài tử trong nhà phải ra ngoài làm công, cho dù phải chịu đựng thắp đèn đến cạn dầu làm cả một đêm cũng phải cố làm cho xong một bộ quần áo mới. Nam hài tử đi giày rất nhanh hư, ở độ tuổi này, chân của Tứ Lang còn đang phát triển, đế giày dự phòng hẳn là có sẵn. Nếu trong nhà không đủ nhân lực thì có thể nhờ những nàng dâu nhà hàng xóm hỗ trợ.
Liên Thủ Tín tin rằng, chuyện như vậy nếu như xảy ra ở nhà mình, vô luận như thế nào, Trương thị cũng sẽ làm xong.
Nhưng nhà cũ lại không như vậy.
“… Đến đó hãy cố gắng làm cho tốt, đừng xem nhẹ công việc ở cửa hàng giấy, một khi thực sự học thành rồi, đời này cháu không cần phải lo gì nữa.” Bởi vì trong lòng hơi đồng cảm với Tứ Lang, nên giọng Liên Thủ Tín cũng trở nên nhu hòa rất nhiều.
“Tứ thúc, cháu nhất định sẽ làm tốt.” Tứ Lang liền nói.
“Thằng nhóc này, mày gặp được Tứ thúc đúng là có phúc mà. Không nghe thấy Tứ thúc mày nói gì sao? Sau này phải thân thiết với Tứ thúc, Tứ thúc nhất định sẽ không bạc đãi mày đâu.” Liên Thủ Nghĩa ngoác miệng nói.
Lời Liên Thủ Nghĩa nói không dễ nghe, Liên Thủ Tín lười so đo với ông ta, dứt khoát

