Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Teya Salat

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4555)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

giả bộ như không nghe thấy.


“Lão Tứ, hôm nay ta đưa con trai đi làm việc, nhân tiện đưa đậu phụ đông và bột mì qua cho nhà đại tỷ. Cha nương bảo ta tới đây hỏi đệ có muốn đưa gì cho đại tỷ không, hai chúng ta sẽ mang dùm luôn cho.” Liên Thủ Nghĩa thấy Liên Thủ Tín không đáp lại ông ta, ông ta cũng không để ý mặt mũi mà nói tiếp.


Liên Thủ Tín hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền hiểu ra, hôm nay Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đến chỗ ông chào hỏi không chỉ vì Tứ Lang bắt đầu đi làm công, mà Liên lão gia tử và Chu thị còn muốn ông phải tặng quà tết cho Liên Lan Nhi!


“Thời gian không còn sớm, hai người nhanh lên đường đi, ta không có gì cần chuyển cả.” Liên Thủ Tín phất tay áo, nói.


Liên Thủ Nghĩa và Tứ Lang đứng đó do dự hồi lâu mới vác túi quần áo và bao tải lên.


“Lời này là muốn ta chuyển đồ giúp đệ đó.” Liên Thủ Nghĩa lại cố nói với Liên Thủ Tín.


“Tứ thúc, chuyện này không liên quan tới nhà cháu. Là ông bà nội…” Tứ Lang liền nói.


Đợi đến lúc cả nhà cùng nhau ăn điểm tâm, Liên Thủ Tín liền nhắc tới chuyện này.


“Hai năm trước chúng ta đã không tặng gì qua đó rồi, có thấy họ nói gì đâu, giờ sao đột nhiên lại nhắc tới?” Trương thị ngạc nhiên nói.


“Theo ta đoán, bên kia nhất định nghĩ rằng sau này Tứ Lang đến chỗ người ta ở nhờ, sao có thể không phiền toái người ta? Việc Tứ Lang vào nội thành không phải do chúng ta an bài sao?”… Cho nên, nhân tình này, trách nhiệm này, nhà Liên Thủ Tín cũng phải cùng gánh chịu một phần. Biểu hiện đầu tiên đó là tặng lễ cho Liên Lan Nhi.


Dĩ nhiên, làm như vậy cũng là muốn nhân cơ hội này khôi phục việc lui tới giữa nhà Liên Thủ Tín và nhà Liên Lan nhi.


Liên lão gia tử vì muốn cân bằng, đành phải thỏa hiệp cho Tứ Lang đến ở nhờ nhà Liên Lan Nhi. Chuyện này không nghĩ cũng biết đã chọc giận Chu thị. Nhưng, nếu như nhà Liên Thủ Tín tặng lễ cho nhà Liên Lan Nhi, khôi phục lui tới giữa hai nhà, như vậy càng thêm xoa dịu sự tức giận của Chu thị.


Thật ra, bản chất của thuật cân bằng trong gia đình này cũng không hề sai. Nhưng, nếu xuất phát điểm của nó không thực sự được chú trọng, thì sau đó sẽ chỉ làm cho sự việc càng ngày càng lệch đi.


Hiện giờ Liên Mạn Nhi đã có thể phỏng đoán hoàn toàn chính xác tâm tư của mấy người nhà cũ.


Ăn xong điểm tâm, Liên Thủ Tín bảo tất cả mọi người đừng vội tản đi, chờ một lát.


“… Cha muốn đi thăm lão gia tử một chút, nghe nói hôm qua lão gia tử phát bệnh, chỉ e là thật… Nói gì thì nói, lão gia tử cũng đã già rồi, chẳng biết còn sống được bao năm nữa.” Liên Thủ Tín thương lượng với mấy đứa nhỏ.


Mấy người Liên Mạn Nhi trong lúc nhất thời không ai nói gì.


“Trong lòng cha đều hiểu rõ, bên kia có đưa ra yêu cầu vô lý nào, cha cũng sẽ không đáp ứng đâu. Cha chỉ muốn đến đó thăm, tận hết khả năng để lão gia tử được thoải mái hơn… Tránh cho sau này phải hối hận.” Liên Thủ Tín lại nói.


Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, đây gọi là huyết mạch thân tình, xương có gãy cũng còn dính với gân. Tất nhiên, điều này cũng còn tùy vào từng người mà có sự khác biệt. Nếu Liên Thủ Tín không có phẩm cách như vậy, nhà cũ đã không có được cuộc sống thoải mái như hôm nay, mà có khi, nhà nàng cũng chẳng còn qua lại với nhà cũ nữa không chừng.


Huyết mạch thân tình là thứ ấm áp nhất trên đời. Huyết mạch tương liên, cùng nhau chung sống, trong đó không chỉ có thống khổ, hành hạ, mà còn có sự ấm áp, chỉ là nhiều hay ít thôi. Trong mối quan hệ giữa nhà Liên Mạn Nhi với nhà cũ, không thể nghi ngờ, Liên Thủ Tín là người nhận được nhiều ấm áp nhất… Còn trước cả khi Trương thị được gả vào Liên gia, trước cả khi đám hài tử Liên Mạn Nhi có mặt trên cõi đời này, ở thời điểm mà mẹ con các nàng không thể nhìn thấy được.


Tình cảm của Liên Thủ Tín với nhà cũ không thể nào giống với thứ tình cảm mà Trương thị và mấy hài tử dành cho bên đó, chắc chắn không thể giống hoàn toàn.


Thế nhưng, không thể vì lí do đó mà nói Liên Thủ Tín may mắn, hạnh phúc. Thậm chí ông còn là người thống khổ hơn vợ con, bởi vì, thứ huyết mạch thâm tình ấy Trương thị và mấy đứa nhỏ có thể không màng đến, nhưng ông lại không thể không quan tâm.


Đôi khi, huyết mạch thâm tình lại là thứ đả thương người. Bởi vì, người thân gần gũi như vậy, lúc họ làm tổn thương ngươi sẽ càng làm ngươi đau hơn gấp bội. Nhưng con người ai cũng sẽ có lúc phải già đi. Khi người đó già đi, ngươi nhìn dáng vẻ già nua của họ sẽ thấy không đành lòng. Cho đến lúc người đó rời khỏi nhân thế này, ngươi sẽ chỉ nhớ tới những tình cảm ấm áp mà người đó dành cho ngươi, cho dù chỉ có một chút, trong lòng ngươi cũng thấy thật lớn lao.


Liên Mạn Nhi không dám nói người nào cũng như vậy, nhưng nàng dám chắc, Liên Thủ Tín nhất định là loại người như thế.


Ân oán dây dưa, yêu hận lẫn lộn, mỗi người sẽ có những lựa chọn cho riêng mình, nhưng Liên Thủ Tín cho tới bây giờ chưa từng lựa chọn khác đi. Không phải do điều kiện khách quan quyết định, mà do tính cách của Liên Thủ Tín quyết định.


“Cha, nếu cha muốn đi thì cứ đi đi ạ.” Ba người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất liếc nhìn nhau, rồi nói với Liên Thủ Tín.


Dù thực tế đã sáng tỏ rất nhiều chuyện, dù Liên Thủ Tín có oán trách, bất mãn, nhưng Liên lão gia tử và Chu thị trong mắt Liên Thủ Tín tuyệt đối không thể nào giống như cách nhìn của mấy người Liên Mạn Nhi.


Điều đó cũng dễ hiểu thôi, chẳng hạn như hình tượng của Liên Thủ Tín trong mắt các con, chắc chắn sẽ không giống với người khác, bởi vì còn có nhân tố tình cảm chi phối.


Trong một gia đình vui vẻ hòa hợp, không thể có một người không được vui vẻ. Bởi vì, chỉ cần có một người không vui vẻ sẽ lây sang cho những người khác, khiến cho tất cả đều không vui vẻ.


Vì thỏa mãn mong muốn của Liên Thủ Tín, để sau này ông không cảm thấy hối hận, mấy đứa nhỏ nhất trí ủng hộ Liên Thủ Tín làm chuyện ông muốn làm. Dù sao, Liên Thủ Tín bây giờ đã không còn là Liên Thủ Tín của ngày trước. Liên Thủ Tín của hiện tại đã nhìn thấu rất nhiều chuyện, trong cách cư xử của ông với nhà cũ, với chuyện của Liên lão gia tử và Chu thị, đã giữ vững được lập trường và quan điểm.


Hết sức hiếu kính lão nhân, nhưng không hề dung túng bừa bãi, những chuyện vô lý thì nhất quyết không đáp ứng.


“Chúng ta mời cả Lý lang trung đi ạ.” Liên Mạn Nhi nói tiếp. Nghe những lời Liên Diệp Nhi nói hôm trước, Liên Mạn Nhi cũng cho rằng hôm qua Liên lão gia tử thực sự bị bệnh.


“Hai ngày nay Lý lang trung đến nhà khuê nữ chơi, nghe nói sớm nhất cũng phải chiều nay mới về.” Trương thị liền nói: “Khuê nữ của Lý lang trung vừa có thêm một bé trai, ta đã sai người mang quà cáp qua đó… Lý lang trung đã giúp nhà chúng ta không ít chuyện.”


“Chuyện này…” Liên Thủ Tín liền nói.


“Vậy đành chờ Lý lang trung về đi ạ.” Ngũ Lang nói: “Ông nội con vẫn do Lý lang trung xem bệnh, không người nào quen thuộc hơn Lý lang trung, vì vậy để Lý lang trung xem là tốt nhất.”


Hôm qua Liên lão gia tử đã trì hoãn không cho người sang đây, sáng hôm nay cũng không thấy Liên Thủ N

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Ai nói chung tôi không mờ ám ?

Đừng phản bội tôi, nếu không cậu sẽ chết

Hãy cứ hết lòng mà yêu đi!

Truyện Em Đã Là Thiên Thần

Mộng dục