“Cha, cha đừng chấp nhặt với hắn. Lão nhị hỗn láo, không những không kính lão mà còn lục thân không nhận (mất hết tính người). Cha, cha đừng vì hắn mà khó chịu, không đáng đâu.” Liên Thủ Nhân nhỏ giọng an ủi Liên lão gia tử.
Từ khi ở đông phòng, thời gian Liên Thủ Nhân ở cùng Liên lão gia tử càng nhiều. So với Liên Thủ Nghĩa, tính tình Liên Thủ Nhân càng dễ thân thiết. Từ sau khi ở Thái Thương về, gần như chưa từng nói qua một câu đối nghịch với Liên lão gia tử. Hai cha con sớm chiều ở chung, tình cảm tăng dần từng ngày.
Liên lão gia tử liếc Liên Thủ Nhân, nhẹ thở dài. Liên Thủ Nhân cũng từng phạm sai lầm, nhưng nói đến tri kỉ, trong mấy đứa con, vẫn là đứa con cả này thân với ông nhất.
Thấy Liên Thủ Nhân đã già hẳn đi, trong lòng Liên lão gia tử đau nhức.
“Lòng người dễ đổi a!” Liên lão gia tử thấp giọng nói: “Quân thần phụ đều không xong. Sau này không còn giống như trước nữa, phải chú ý thêm a. Haiz… người thế hệ này sống…”
Liên lão gia tử lầm bầm lầu bầu, cuối cùng bắt đầu thương cảm, vành mắt đã đỏ.
Liên Thủ Nhân giống như nghe hiểu được lời của Liên lão gia tử, chậm rãi cúi đầu, không nói lời nào.
Chu thị ngồi bên kia không thèm để ý tới Liên lão gia tử bên này có gì dị dạng, bà sai Tưởng thị và Liên Nha Nhi dọn dẹp giường chiếu và nền nhà, lại lấy thêm hai bồn nước ấm, ngồi trên giường gạch giặt quần áo như thường.
Mà giờ khắc này, đoàn người Liên Mạn Nhi đã về tới nhà. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Ngô Gia Hưng lại nói chuyện ở tiền viện. Nhóm nữ quyến thì về hậu viện ngồi. Trương thị và Triệu thị đều tới nghe ngóng chuyện mọi người sang nhà cũ hôm nay. Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi liền kể hết.
“Hôm nay Chi Nhi lại mặt, họ cũng rõ là chúng ta sẽ sang nhà cũ, phòng ở đều được dọn dẹp sạch sẽ, có điều lão thái thái ngồi trên giường giặt đồ.” Sau khi Trương thị nghe xong, liền không nhịn được nhíu mày nói với Triệu thị: “Quần áo thì lúc nào mà chẳng giặt được, không thể muộn nửa canh giờ sao?”
“Lão thái thái, bà ấy… không hề đối xử với người khác như vậy.” Triệu thị giận dữ theo: “Thật hết nói nổi, đây là Chi Nhi, đến lúc Diệp Nhi nhà chúng ta, vậy thì càng chẳng ra gì rồi.”
“Ta biết, đều là do ta, con do ta sinh chứ không phải bà ấy sinh. Bà ấy cố ý đây mà, khiến chúng ta không dễ chịu, bà ấy liền vui vẻ.” Trương thị lên tiếng.
Liên lão gia tử và Chu thị ở nhà cũ bình thường khi đối ngoại đều rất chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Nếu biết trước có khách đến nhà nhất định sẽ dọn phòng, chuẩn bị trà bánh, thật sạch đẹp chờ đón khách. Nếu có chuyện gì cần làm thì cố gắng làm chóng cho xong, hoặc là để cho khách đi rồi mới làm. Đây là quy củ đãi khách của nhà cũ.
Liên Chi Nhi đã gả đi, về lại mặt với Ngô Gia Hưng, đối với Liên gia mà nói, hai vợ chồng son này là khách.
Mà biết hôm nay Chi Nhi lại mặt, tất nhiên sẽ đến nhà cũ thăm, còn đặt hai cái chậu to lên giường giặt quần áo, đương nhiên là Chu thị cố ý, mà cố ý thì nghĩa là gì, cũng thật khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
“Lần này con đã được mở rộng tầm mắt rồi. Bởi vì là tỷ phu đi. Nếu là người nhà chúng ta, hôm nay bà ấy đã làm ầm lên rồi.”
“Đúng, bà ấy vẫn còn chút e ngại tỷ phu con, và cả Ngô gia nữa.” Trương thị gật đầu nói.
Liên lão gia tử và Chu thị rất để ý thanh danh, rất chú ý lời nói và việc làm trước mặt người ngoài.
“Mẹ thật không rõ, mẹ đã làm chuyện gì có lỗi với bà chứ? Đều là bà ấy có lỗi với chúng ta. Chúng ta chưa làm gì cả, bà ấy còn coi chúng ta như kẻ thù, đối xử với chúng ta còn hơn với kẻ thù. Như việc lần này của Chi Nhi, bà lại gây chuyện hai lần, một chút dáng vẻ người già cũng không có, không cho bọn nhỏ nổi một chút ấn tượng tốt.” Dừng một chút, Trương thị lại nói.
Liên Mạn Nhi hơi thở dài, thật ra không phải Trương thị không rõ, nói qua nói lại, chẳng qua vì ba chữ: không cam lòng.
Hảo tâm đổi lấy ác ý. Đừng nói Trương thị, đổi lại người khác cũng không thể cam tâm.
“Là vì chột dạ đi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lên tiếng: “Trong lòng bà cũng biết là có lỗi với chúng ta, cho nên chỉ sợ chúng ta tính sổ với bà. Càng sợ hãi, càng chột dạ, bà lại càng cưỡng từ đoạt lí, không nói đạo lý… Đoán chừng còn vì nhìn tỷ tỷ không vừa mắt.”
“Tỷ tỷ con với cô cô cũng lớn xuýt xoát, vẻ ngoài, tính tình của tỷ đều hơn cô cô một khoảng lớn. Bà nội yêu con bà nhiều, khẳng định bà không thoải mái. Tỷ con tốt hơn cô cô, còn không thể hiện rằng mẹ tốt hơn bà sao, bà có thể cam tâm tình nguyện sao?”
“Thật đúng là có chuyện như vậy.” Trương thị ngẫm lại cách làm người của Chu thị, cảm thấy Liên Mạn Nhi nói rất đúng.
“Đó là lúc trước, hiện giờ, bà ấy càng không cách nào làm gì Chi Nhi tỷ.” Liên Diệp Nhi lên tiếng, nghĩ tới tình cảnh bây giờ của Liên Tú Nhi, Liên Diệp Nhi líu lưỡi: “Lúc này bà không náo được trước mặt người ta, chuyện này quả thật không dễ a.”
“Ừ! Đúng vậy.” Trương thị gật đầu: “Cho nên ai nói chuyện họ thêm trang cho Chi Nhi là không cố ý, ta nhất định không tin.”
Chu thị có thể khi dễ con cháu Liên gia, lại không thể khi dễ người Ngô gia.
Rất nhanh, phòng bếp đã chuẩn bị xong bàn tiệc phong phú, người một nhà đều đến tiền sảnh ngồi. Giường ở tiền sảnh đã đốt nóng, trên đất còn đặt hai chậu than. Có hai bàn tiệc, bàn ngồi trên giường gạch là bàn của nữ quyến, dưới giường là bàn khách nam, chính giữa xếp một cái bình phong thêu.
Đồ ăn hai bàn như nhau, chỉ là bàn trên giường gạch không có rượu. Đồ ăn bày tràn trên bàn, ở giữa còn có một nồi lẩu dưa chua bốc hơi nóng hổi.
Ngoại trừ người trong nhà, Liên Thủ Tín còn mời mấy người tiếp khách hôm trước đến. Một bữa cơm cả khách và chủ đều tận hứng. Sau khi ăn xong, Trương thị lại lưu luyến Chi Nhi một hồi lâu, cuối cùng tuy lưu luyến là vậy, nhưng vẫn phải chủ động hối thúc Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng trở về.
“Ở gần, quan hệ hai nhà lại tốt, về sau Chi Nhi muốn trở về lúc nào liền về lúc ấy.” Triệu thị khích lệ Trương thị.
“Đúng vậy, mẹ chồng Chi Nhi cũng nói với ta như vậy.” Trương thị nói: “Chỉ là ta vẫn chưa quen.”
Đâu chỉ Trương thị không quen, Liên Mạn Nhi cũng có chút không quen. Dù sao, Chi Nhi vốn ở cùng một phòng với nàng.
Nếu như có thêm một muội muội thì tốt rồi, Liên Mạn Nhi vô ý thức liếc nhìn bụng Trương thị. Ở điểm này, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi không thể thỏa hiệp với nhau. Tiểu Thất muốn một tiểu đệ đệ.
Chỉ có điều, bụng Trương thị luôn không có động tĩnh. Trước kia họ còn coi như chuyện để nói đùa, mà bây giờ, không ai làm vậy nữa.
Có những tổn thương đúng là không có cách nào nghịch chuyển được.
Đưa tiễn Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi, không còn chuyện gì phải làm, mọi người liền về nhà.
“Cháu nên trở về cho Nhị Nữu Nữu bú sữa rồi ạ.” La Tiểu Yến nói với Trương thị.
“Ừ, hai người các cháu về sớm chút đi, cũng đã đi nửa ngày rồi.” Trương thị gật đầu nói.
Liên Mạn Nhi sai phòng bếp chọn mấy món béo bở cho vào một hộp thức ăn lớn, lại

