“Trừ ăn ra, ngươi còn biết làm gì. Đầu ngươi mọc trên cổ, hay mọc ở mông thế!” Chu thị chỉ mặt Hà thị, chửi ầm lên: “Chê đồ ăn ở đây không ngon, ngươi cút cho ta. Ngươi lăn đến nhà lão tứ, lão tam, làm chó cho nhà người ta đi. Ngươi cút cho ta!”
Cơn tức của Chu thị chỉ mắng chửi người thì không đủ phát hết ra, bà cúi đầu thấy cái chậu trên giường gạch, dứt khoát lấy hết quần áo ra bỏ xuống giường gạch, sau đó đưa tay, liền giội cả nửa bồn nước còn lại lên Hà thị.
Hà thị không dự tính gì, đã bị giội một cái, thoáng cái bị giội ướt hết nửa người.
“A má ơi, a má ơi.” Hà thị một bên kêu to, một bên muốn đứng dậy. Không đợi mông bà rời mặt ghế, liền bị nghiêng người, ngã lộn lên đất chung với cái ghế.
Hóa ra Liên Thủ Nghĩa ngồi ở đầu ghế bên kia thấy động tác của Chu thị thì nhanh hơn Hà thị, nhảy dựng lên trước, kết quả hai đầu ghế không cân, khiến Hà thị ngã trên mặt đất.
Nửa người Hà thị ướt sũng, nền phòng là đất vàng nện chặt, ngã cú này, trông Hà thị không thể nhìn nổi.
“Cút hết cho ta, đừng lẩn quẩn trước mặt ta.” Thấy Hà thị chật vật, Chu thị bớt giận một chút, nhưng vẫn lạnh lùng nói.
Chương 779: Tiệc Lại Mặt
Edit: Dao Dao Beta: Nora Ba người Chu thị, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị huyên náo tới vậy, nhưng những người khác trong phòng, kể cả Liên lão gia tử đều làm như không thấy. Ở nhà cũ, Chu thị phát giận, chèn ép, mắng chửi người, nhìn nhiều đã thành quen. Cho nên, tất cả mọi người đều hình thành thói quen, chỉ cần không liên quan đến họ thì sẽ không ai thèm để ý đến.
Cho nên, trong nhà cũ thường xuất hiện cảnh tượng kì quái như vừa rồi. Mấy người ngồi một bên tán gẫu, bên kia có người bị Chu thị mắng tới cẩu huyết lâm đầu*.
*cẩu huyết lâm đầu: bị mắng xối xả.
Mà nguyên nhân tạo thành tình trạng này là vì nhà cũ trừ Liên lão gia tử, không ai có thể nói được Chu thị. Nếu có người lên tiếng khuyên giải trong lúc Chu thị nổi giận, hoặc nói câu công bằng cho người bị chửi, thì chính là rước họa vào thân. Người ở nhà cũ bất kể thông minh hay ngu dốt, không ai muốn làm chuyện quên mình vì người khác. Hà thị vốn chỉ muốn khuyến khích Chu thị sai người sang nhà Liên Thủ Tín lấy đồ ăn thừa, không nghĩ tới bị một trận mắng thối mặt, còn ngã một cái, lăn thành con khỉ bùn. Trên mặt đất quá lạnh, Hà thị bắt đầu nằm sấp thở phì phì, thấy quần áo mặc trên người không mặc được nữa, không khỏi tức lên.
“Con nói gì chứ, con chưa nói gì mà, thế này là thế nào, lấy con làm chỗ trút giận đây mà!” Hà thị một bên nhấc mình dậy, một bên lẩm bẩm.
Mặc dù vậy, Hà thị cũng chả có gan mà cãi lộn với Chu thị. Hoặc là nói, Hà thị không phải kẻ giỏi cãi vã với người khác, thậm chí bà ít khi tức giận trở mặt với người khác. Mà Hà thị nhà ai cũng vào được, giường nhà ai cũng ngồi được, một phần công lao là nhờ tính cách này của bà.
Liên Mạn Nhi đã từng vô cùng khó xử, không biết có nên xếp cái tính cách này thành một ưu điểm của Hà thị không. Nàng còn từng thảo luận chuyện này với Trương thị, Trương thị nói chẳng ai hoàn hảo, tương tự, cũng không ai làm gì cũng là sai. Hà thị cũng có sở trường của bà, nhưng cuối cùng, Liên Mạn Nhi vẫn quyết định cho rằng mặt Hà thị thật sự không có da.
“Cút” Chu thị không muốn nhiều lời, chỉ cửa ra vào, muốn Hà thị nhanh chóng cút ra ngoài.
Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi không tặng quà, hi vọng được ăn chực đồ ngon đã đi tong, còn chịu thiệt lớn như vậy, Hà thị thấy ở lại trong phòng cũng không có hi vọng gì, liền đi ra ngoài.
Liên Thủ Nghĩa phủi bọt nước trên áo, xuất phát từ nguyên nhân như Hà thị, ông ta cũng muốn đi ra ngoài, nhưng đi được hai bước đã ngừng lại.
Vừa rồi Hà thị nói chuyện với Chu thị, Liên Thủ Nghĩa ngồi bên cạnh nghe thật thích. Tâm tư Hà thị đơn giản, chỉ muốn có đồ ăn, nhưng những lời Hà thị nói không câu nào không khích bác Chu thị với người hai nhà Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Liên Thủ Nghĩa rất mong chờ kết quả khích bác của Hà thị, ông ngồi cạnh Hà thị thầm trầm trồ khen ngợi. Nhưng ai mà biết được Chu thị hỉ nộ vô thường*, còn chưa phát giận lên Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, đã phát giận lên Hà thị trước. Hà thị bị coi như chỗ trút giận, chính Liên Thủ Nghĩa cũng bị ảnh hưởng. Liên Thủ Nghĩa hơi thất vọng, hối hận đã hối hả chạy từ bên ngoài về, ông muốn đi chơi tiếp, nhưng nghĩ lại liền đổi ý. Liên Thủ Nghĩa xoay người nhấc cái ghế đang ngã chổng gọng trên mặt đất lên, đặt gần đầu giường có lò sưởi, ngồi đối diện với Liên lão gia tử.
*hỉ nộ vô thường: buồn vui bất chợt, khó đoán.
“Cha” Liên Thủ Nghĩa gọi liền hai tiếng mới thấy Liên lão gia tử ừ một tiếng.
“Cha, Gia Hưng và Chi Nhi về lại mặt mà không mang tới thứ gì, vậy chắc là có mời cha qua ăn cơm chứ.”Liên Thủ Nghĩa giương to mắt hỏi thẳng Liên lão gia tử.
Theo phong tục, con gái con rể lại mặt, nhà mẹ đẻ sẽ chiêu đãi thịnh yến. Đồng thời, còn mời trưởng bối đức cao vọng trọng trong tộc đến, cho nên Liên Thủ Nghĩa mới hỏi vậy. Chỉ là, nếu bên kia mời Liên lão gia tử đi ăn cơm, Liên lão gia tử nên đi hay nên ở nhà đây. Trên thực tế, vừa rồi nhóm Liên Thủ Tín không hề đề cập gì đến chuyện ăn cơm. Cho dù ngay cả khách khí một chút cũng không. Liên lão gia tử không ngẩng đầu lên, không nhìn Liên Thủ Nghĩa, chỉ là tay giấu trong tay áo hơi run, để lộ tâm tình của ông lúc này.
“Lão nhị, Gia Hưng và Chi Nhi về lại mặt với trưởng bối sao nhất định phải mang lễ? Nhà nông chúng ta đâu có tục lệ này, chẳng phải chúng ta cũng không chuẩn bị thứ gì sao? Làm người phải chú ý chữ lý, Liên gia chúng ta không phải không biết lí lẽ, bới móc người khác lung tung như vậy.” Liên lão gia tử nói vững vàng đúng trọng tâm.
Lời Liên lão gia tử thật ra vô cùng có lí. Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi về lại mặt không mang quà, họ cũng không phải chuẩn bị đáp lễ. Nhà nông vì điều kiện sinh hoạt có hạn nên đều miễn một số chuyện có qua có lại, cái miễn này, tự nhiên là miễn cùng một chuyện. Mọi người ai cũng không chấp nhặt lễ, có tâm ý là tốt rồi.
“Còn chuyện ăn cơm thì sao ạ?” Liên Thủ Nghĩa nhếch mép hỏi đến cùng, hoàn toàn không để ý Liên Thủ Nhân bên cạnh đang liên tiếp trừng mắt.
“Ta lớn tuổi rồi, làm gì cũng không tiện. Những chuyện dự tiệc như vậy sẽ không bao giờ tham gia nữa, tránh phiền toái người ta thêm.” Liên lão gia tử thở dài một hơi, lại lập tức ngẩng đầu, giọng chuyển thành nghiêm túc: “Lão nhị, hôm nay ngươi lại chạy đi đâu? Ngọn gió nào thổi ngươi trở về thế?… Ngươi đấy, ngươi cũng lớn rồi, cháu gái cũng có rồi, ngươi còn chưa chịu đứng đắn… thu lại tà tâm của ngươi cho ta. Ngày mai ngươi với đại ca ngươi đi lên núi nhặt củi đi.”
Liên Thủ Nghĩa bị mất mặt, ông ta không đáp lời mà đứng lên, lắc lư đi ra ngoài.
“Đồ súc sinh!(nguyên văn: vương bát độc)”Liên Thủ Nghĩa đi rồi, Liên lão gia tử cắn răng thấp giọng mắng. Liên lão gia tử là người rất thông minh, Liên Thủ Nghĩa cố

