Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4599)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

tâm hoặc những thứ khác tới, sau khi họ đi, Chu thị sẽ đem đồ bỏ vào tủ chén.


Tình huống này chỉ biến hóa sau khi Liên Thủ Tín mua ván làm quan tài cho Liên lão gia tử, đánh thành quan tài. Sau chuyện đó, Chu thị vẫn làm như trước, lại bị Liên lão gia tử kiên quyết ngăn lại. Từ đó về sau, nhà Liên Thủ Tín lại đưa tới bất kì thứ gì đều được đặt trên tủ cho đến khi ăn xong, dùng hết mới thôi. Mà nếu có người đến trông thấy hỏi thì Liên lão tử liến nói rõ ràng nguồn gốc, khi người này tán dương Liên Thủ Tín làm con hiếu thảo, cũng sẽ gật đầu phụ họa.


Nhóm Liên Thủ Tín vừa đi mà ngăn tủ không có thêm gì, nói thẳng ra là Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi không tặng lễ cho Liên lão gia tử và Chu thị.


“A má ơi, đây rõ ràng không coi trọng nha.” Liên Thủ Nghĩa quay người kéo một đầu băng ghế tới gần Chu thị ngồi xuống, đưa tròng mắt nói: “Chú rể mới tới thăm nhà, nào có ai đi tay không bao giờ? Nếu họ không có tiền cũng thôi đi, nhưng Ngô gia là tài chủ, cưới Chi Nhi lại được thêm một mớ tài sản, đến thăm nhà mà không mua thứ gì cũng quá ngoan cố rồi.”


Ngoan cố là thổ ngữ của Tam Thập Lí Doanh Tử, ý tứ đại khái là chỉ người keo kiệt, bủn xỉn.


“Ừ! Thế này là sao đây?” Hà thị cũng đi tới đặt mông ngồi cạnh Liên Thủ Nghĩa, sự thất vọng của bà bày rành rành trên mặt: “Thật quá ngoan cố mà! Một chút chảy ra từ kẽ tay của họ cũng đủ cho chúng ta. Không cần thứ khác, chỉ cần mang cho chúng ta chút đồ ăn thừa trong tiệc rượu tới cũng được mà.”


Tiệc rượu Ngô gia đưa tới hôm Ngô Gia Hưng và Liên Chi Nhi thành thân quả là để cho mấy người nhà cũ như được tế răng một bữa. Mấy ngày sau, Chu thị còn từ từ đem đồ còn lại ra, một phần hâm nóng lên cho Liên lão gia tử ăn, một phần trộn thêm cải trắng, khoai tây các thứ… hầm cách thủy cho mọi người ăn.


Lấy cách nói của Chu thị, đây là mượn mùi vị. Đồ ăn trong bữa tiệc được chú ý hơn nhiều so với đồ ăn làm trong nhà người nông, được tăng nhiều đồ gia vị, vì vậy thường ngon hơn, nhà bình thường không tự làm được.


Mấy món ăn giữ lại đều béo ngậy, cho thêm vào một lượng lớn cải trắng và khoai tây đem hầm cách thủy, đương nhiên không ngon bằng nguyên vị, nhưng cũng còn hơn canh suông nước trắng.


Bàn tiệc Ngô gia đưa tới, Hà thị ăn rồi vẫn chưa thấy thỏa mãn, mỗi lần nhớ tới lại thấy thèm.


“Sao lòng ăn của ngươi lại lớn như vậy?” Chu thị chán ghét liếc Hà thị một cái, còn đưa một tay chỉ vào Hà thị mắng: “Nhìn dáng vẻ hèn mọn của ngươi kìa, làm như mấy đời cũng không được ăn đủ! Mất mặt xấu hổ!”


Hà thị đã quen bị Chu thị chửi mắng, căn bản bà ta không để trong lòng.


“Con không được như nương, con chưa từng được ăn qua thứ gì tốt!” Hà thị nhếch miệng nói: “Nương à, nương biết không, hôm Chi Nhi thành thân đó, đến chiều lão Ngô gia còn đưa đến cho lão Tứ một bàn tiệc. A má ơi! có rượu lại có thịt. Theo lý thuyết, nhà lão Tứ có, đáng ra cũng phải đưa cho nhà chúng ta một bàn. Vậy mà họ không thèm đưa tới.”


“Một bàn tiệc còn chưa tính là gì. Nghe nói lão Ngô gia còn đưa tới thật nhiều đồ ăn khác nữa, còn nói có cả một bồn lớn thịt viên. Ngày hôm sau, đều bị lão Trương gia lấy mất. Ngoại trừ thịt viên, còn cả những đồ ăn kia, đoán chừng đều đủ cho lão Trương gia ăn cả nửa tháng, còn không cần thêm cái gì vào trong.”


Nhắc đến ăn, tài ăn nói của Hà thị đột nhiên tốt hẳn lên. Bà ta nghiêng người về phía Chu thị hấp háy mắt, nói thao thao bất tuyệt.


“Nhà ai làm cái gì, những thứ kia lại không để cho thân thích, người nhà theo ăn mấy ngày. Trương gia có phần, sao nhà chúng ta lại không có. Đây chính là ông ruột, bà ruột. Cho dù không đưa bàn tiệc thì cũng nên đưa chút đồ dư sang cho chúng ta chứ. Đúng rồi, nhà lão tam bên kia cũng được không ít.” Hà thị nói đến nước miếng tung bay. Nếu là bình thường thì Chu thị sớm đã cắt lời bà ta, nhưng hôm nay, Chu thị lại để mặc cho Hà thị nói cho hết.


“Con tận mắt nhìn thấy, a má ơi, còn có cả chân giò bóng nhẫy.” Hà thị nuốt từng ngụm nước miếng ừng ực: “Mấy ngày nay ba miệng ăn nhà lão tam có thể sống tốt rồi, mỗi bữa cơm đều ăn đến khóe miệng chảy mỡ.”


“Ngày nào ngươi cũng tót sang bên đó, không theo ăn được chút nào à?” Chu thị nâng mí mắt, nhìn Hà thị hỏi.


Giọng điệu và thần sắc của Chu thị, bà hỏi vấn đề này vừa châm chọc, vừa dò hỏi.


“A má ơi, đừng nói nữa.” Lời của Chu thị dường như đâm đau Hà thị. Hà thị vỗ đùi đánh đét một cái, cất cao giọng nói: “Đôi vợ chồng nhà lão tam kia thật giỏi, còn cả con nhãi Diệp Nhi kia nữa. Thật quá tà dị mà. Con cũng đã nói chỉ cần cho con một muôi cơm, xong con sẽ đánh nhặt đánh nhặt hết đồ ăn cho, tránh cho phải rửa chén dính dầu mỡ lên quần áo. Vậy mà người ta không đồng ý, còn đuổi con đi. Quá tà dị mà! Còn con nhãi con kia nữa, quá tà dị, giữ cái ăn!”


Quá tà dị ý tứ ở đây cơ bản giống như quá ngoan cố. Mà đánh nhặt cũng là thổ ngữ của nông dân Tam Thập Lí Doanh Tử, ý tứ đại khái là kết thúc phần việc cuối cùng, bình thường chuyện môn chỉ việc ăn hết đồ thừa, hơn nữa là thứ đồ cặn, ý là ăn sạch sành sanh.


Hà thị vì không mò ăn được ở nhà Liên Diệp Nhi mà canh cánh trong lòng. Sắc mặt Chu thị cũng càng ngày càng đen, không biết là tức vì việc làm mất mặt của Hà thị, hay còn vì gì khác.


“Ngươi cứ như vậy hỏi sao không mập thây!” Chu thị nghiến răng nghiến lợi mắng Hà thị: “Thể diện của Liên gia đều bị ngươi quăng hết! Ngươi sang nhà lão tam xin ăn, người ta có thứ tốt gì có thể cho ngươi ăn? Ngươi là ai? Người ta đều coi ngươi như kẻ thù. Người ta chẳng coi ngươi là người. Đoán chừng, mấy thứ kia có cho chó, người ta cũng không cho ngươi.”


Bởi liên quan đến chuyện kích động tâm tình, Chu thị mắng xong, bắt đầu thở hổn hển.


Hà thị không dám tranh luận với Chu thị, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm, hiển nhiên rất không đồng ý với Chu thị.


“Các ngươi còn tưởng lão tam vẫn như xưa? Giờ người ta leo lên cành cao rồi! Còn thèm để ý đến ngươi?” Chu thị thở hổn hển một lúc, lại bắt đầu chửi: “Đừng thấy hắn suốt ngày chạy tới đây, nói là thăm vợ chồng già chúng ta, đấy là hắn bất đắc dĩ mà thôi. Trong lòng hắn hận chúng ta không chết cho sớm, hắn mới vừa lòng.”


“Còn mong hắn có thứ gì tốt đưa sang đây? Ngươi nghĩ hay thật a, đồ của hắn dù có hư hỏng, cũng không mang sang bên này.”


“Những đồ kia vốn cũng chẳng phải của hắn, đều là Ngô gia đưa, là nhà lão Tứ cho hắn đấy.” Hà thị chẳng phải người thông minh, bà ta không nghĩ ra nổi vì sao Chu thị lại phát giận lớn như thế, cũng không rõ ý tứ ngấm ngầm trong lời của Chu thị. Cho nên bà ta vẫn tiếp tục lải nhải với Chu thị.


“Giờ nhà lão tứ có núi vàng núi bạc đấy, nhà hắn đâu thiếu mấy thứ này? Hắn đưa cho nhà lão tam, sao lại không đưa cho cha mẹ ruột?” Hà thị lại nói: “Con đoán, những đồ ăn kia giờ nhà lão tứ chưa chắc đã ăn xong. Nương, nếu không, con bảo vợ Kế Tổ sang hỏi nha?”


Những lời này mới là mục đích chính của mớ chuyện trò hôm nay Hà thị nói.


Sắc mặt Chu thị sớm bị tức giận làm cho trắng bệch, roạt một tiếng, bà ném mớ quần áo vừa lôi từ c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Đừng Yêu Ai Nếu Trái Tim Chưa Đủ Sẵn Sàng!

Bến xe

Truyện Cô Giáo! Em Sẽ Mãi Ở Trong Tim Anh! Full