Lại nói, Liên lão gia tử ngất xỉu, dù thế nào Liên Thủ Tín cũng phải đi qua xem một chút .
Liên Thủ Tín âm thầm thở dài.
Liên Mạn Nhi biết chuyện liền vội vàng phân phó người mang nước trà, bưng trái cây, điểm tâm lên chiêu đãi người đến đưa tin. Lại gọi quản sự Hàn Trung lên cẩn thận dặn dò một phen, bảo ông ta đi theo Liên Thủ Tín đến nhà cũ.
Liên Thủ Tín lôi kéo Liên Thủ Lễ, người đưa tin cùng nhau đi qua nhà cũ. Quản sự Hàn Trung mang người đi theo hầu hạ, một hồi hốt thuốc, trả tiền đều phải do bọn họ lo.
Đến nhà cũ, quản sự Hàn Trung chiếu theo lời Liên Mạn Nhi dặn dò, trước lựa lời khuyên người xem náo nhiệt tản đi.
Chờ Liên Thủ Tín vào phòng, Lý lang trung đã được mời tới, Liên lão gia tử cũng đã tỉnh.
“… Tức giận công tâm.” Lúc Liên Thủ Tín hỏi bệnh tình Liên lão gia tử, Lý lang trung liền nói: “Ta cũng đã nói không phải lần một lần hai, lão gia tử lớn tuổi rồi, ông cần được thoải mái, thả lỏng tinh thần. Cho dù có chuyện gì cũng phải được chăm sóc sức khỏe thật tốt. Người nhà nông có cái phúc khí này cũng không nhiều, lão gia tử phải yêu quý thân thể, luyến tiếc phúc phần a.” Lý lang trung nói. Lui tới Liên gia vài lần, đối với sự tình Liên gia ông hiểu rõ hơn một chút so với những người khác trong thôn.
“Đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ.” Liên lão gia tử tựa vào gối đầu, thở dài nói: “Cũng là vì con cái, chưa tới ngày tắt thở thì tâm ý này không buông bỏ được.”
“Ta biết Lão Tứ rất tốt với ta, ta có nhi tử hiếu thuận thế này đã thấy mãn nguyện rồi.” Liên lão gia tử lại nói.
Lý lang trung cũng không nói thêm lời nào, chỉ để lại phương thuốc rồi đi.
Đối với nhi tử hiếu thuận có thấy vừa lòng hay không, người khác không cách nào biết được. Nhưng trong lòng Liên lão gia tử yêu thương, đau lòng hơn chính là con trai trưởng, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng.
“Cha, con đã cho người đi hốt thuốc rồi, chút nữa sẽ sai người nấu cho cha uống.” Tiễn Lý lang trung đi, Liên Thủ Tín quay sang nói với Liên lão gia tử.
So với nửa năm trước, Liên lão gia tử gầy đi rất nhiều, tinh thần cũng không bằng trước kia. Ông nửa nằm nửa ngồi dựa vào gối tựa, vừa nhìn qua liền nhận thấy sự sa sút .
Liên Thủ Tín chua xót trong lòng, đồng thời cũng có chút bất mãn. Tại sao Liên lão gia tử không thể giống như Lý lang trung nói, yên tĩnh một chút để hắn chăm sóc ông lúc tuổi già. Không phải đã sớm nói muốn buông bỏ rồi sao?
Muốn buông bỏ, chẳng lẽ ông nghĩ buông tha không vọng tưởng Liên Thủ Nhân có thể làm quan nữa sao? Hay buông tha không vọng tưởng để cả gia đình cung cấp nuôi dưỡng Liên Thủ Nhân cẩm y ngọc thực? Nhưng ông luôn một lòng cưng chiều Liên Thủ Nhân thủy chung vẫn không thay đổi là thế nào?!
“Lão Tứ a, lại để con tốn kém rồi. Cha bị lão Nhị làm cho tức giận…” Liên lão gia tử nói với Liên Thủ Tín.
“Cha, cha nghỉ ngơi cho khỏe đi.” Liên Thủ Tín cũng không chấp nhận lời biện hộ của Liên lão gia tử nữa. Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa ở bên cạnh tranh nhau nói ra suy nghĩ, mà những lời Liên lão gia tử nói này rõ ràng là muốn hắn áp đảo Liên Thủ Nghĩa.
Liên Thủ Tín không muốn để ý tới những chuyện này, trong lòng hắn tràn đầy chán ghét và mỏi mệt. Cốt nhục thân tình, rốt cuộc phải chịu đựng bao nhiêu bạc tình lạnh lẽo nữa đây?
“Cha, cha cũng nghe Lý lang trung nói rồi đó. Cha cứ an phận nghỉ ngơi điều dưỡng thân thể đi, đừng quản, đừng quan tâm chuyện gì nữa.” Liên Thủ Tín nói vậy rồi đứng lên: “Cha hãy chú trọng ăn uống, sống lâu thêm được mấy năm là phúc khí của chúng ta. Con có việc đi trước, rảnh rỗi sẽ trở lại thăm lão nhân người.”
Liên Thủ Tín không cho Liên lão gia tử cơ hội nói chuyện, sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi rời khỏi nhà cũ. Đối với vấn đề phải cưới vợ cho ai, Liên Thủ Tín không thèm đề cập tới, nhưng lời của hắn đã biểu đạt lập trường rất rõ ràng.
Liên Thủ Tín rõ ràng không muốn Liên lão gia tử cưới vợ cho Liên Thủ Nhân.
“Sở bá vương gặp nạn ở Ô Giang… bốn bề thọ địch a…*” Liên lão gia tử nhắm mắt lại, trong lòng ai thán, qua đi ông chợt mở mắt: “Ta vẫn phải làm chủ cái nhà này a!”
*Liên lão gia tử đang nhắc đến sự tích: Hạng Vũ bị Lưu Bang đem quân bao vây, nửa đêm nghe thấy xung quanh vang lên toàn các điệu dân ca nước Sở, thế là Hạng Vũ tiêu tan ý chí chiến đấu, mở vòng vây chạy đến bờ sông Ô Giang mà tự tử.
Chương 726: Phá Hoại
Edit: Chirido
Beta: Nora
Liên Thủ Tín về đến nhà vẫn cứ rầu rĩ không vui. Sau khi Liên Mạn Nhi biết được chuyện tình Liên Thủ Tín ở nhà cũ từ miệng quản sự Hàn Trung cũng chỉ có thể lắc đầu than thở.
“Trước kia Lão gia tử không phải là người không biết chừng mực, ông rất sĩ diện, nhưng hiện tại… lại biến thành thế này!” Ăn cơm tối xong, người một nhà không có chuyện gì liền ngồi vây quanh tán gẫu, Liên Thủ Tín cau mày thở dài nói.
Liên Thủ Tín vừa nói như thế, Liên Mạn Nhi cũng nhớ đến chuyện trước kia .
Liên Mạn Nhi vừa hồi tưởng, vừa nói: “… Lúc còn chưa ở riêng, ông nội không kén ăn không chọn mặc, bất kể bà nội sắp xếp thức ăn gì chỉ cần ăn no là được. Khi đó rất dễ dàng làm ông vui vẻ. Kế Tổ ca trở về mang cho ông một bình rượu, ông đã mừng rỡ không thôi.”
“Khi đó có chút bệnh vặt cũng không mời lang trung. Bình thường nếu không phải ngày lễ tết ông cũng chỉ ăn dưa chuột, dưa muối… chỉ đến khi mấy người Đại đương gia trở về mới có chút thức ăn mặn.” Trương thị liền nói: “Bây giờ ngày lễ, ngày tết chúng ta cũng tặng đồ, có đôi khi còn hơn những gì Đại đương gia cho lúc trước. Bình thường đi thăm bọn họ ta cũng không đi tay không, các loại điểm tâm ngon, một năm cũng mang cho bọn họ mấy lần… Ta tặng đồ cũng không xin lại bất cứ cái gì từ bọn họ. Còn trước kia mấy người Đại đương gia trở về nhất định sẽ xin tiền.”
Liên Chi Nhi nhẹ giọng nói: “Khi đó chỉ cần một nhà Đại đương gia trở về, đầu mày cuối mắt ông nội đều là ý cười, cực kì cao hứng hơn so với nhìn thấy nhà chúng ta.”
Tiểu Thất không nói gì, chẳng qua nó chỉ thở ra một hơi rồi sau đó nhích lại gần Liên Mạn Nhi.
Liên Mạn Nhi liền vươn tay ôm Tiểu Thất vào lòng. Lúc còn chưa ở riêng, Tiểu Thất là cháu trai nhỏ nhất Liên gia nhưng cũng không được sủng ái nhất. Chi phí ăn mặc của nó rất kém, đừng nói so sánh với Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi, thậm chí còn kém xa Đại Nữu Nữu.
Khi đó Liên lão gia tử dễ dàng cảm thấy thỏa mãn, tại sao bây giờ lại trở nên ép buộc như vậy?
“Con thấy nếu đổi vị trí của Đại đương gia với vị trí của chúng ta bây giờ, ông nội sẽ thỏa mãn ngay cho xem.” Liên Mạn Nhi cười lạnh nói.
Nếu như bây giờ người có được cổng chào, cửa hàng, điền sản ruộng đất, tiền bạc cũng như tiền đồ là Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, cho dù hai cha con họ không cung phụng bất cứ thứ gì cho Liên lão gia tử, ông cũng đã vô cùng thỏa mãn, hạnh phúc, có khi đêm xuống đi ngủ nằm mơ cũng cười.
Tình cảm con người chính là như vậy, không phải

