Nói cho cùng, Liên lão gia tử chính là thiên vị. Hoặc là nói, trong lòng ông căn bản chỉ có một mình Liên Thủ Nhân, đối với những đứa con trai khác, ông căn bản không thể chia sẻ một chút yêu thương nào. Chỉ có Liên Thủ Nhân hạnh phúc, Liên lão gia tử mới có thể sung sướng.
Các con trai khác dù sống tốt thế nào, dù có hiếu thuận với ông thế nào cũng đều không tốt.
Cho dù không chấp nhận, không cam lòng, cũng không thể không tiếp nhận sự thật này. Bất kể bọn họ cố gắng thế nào cũng không thể chân chính đả động vào lòng Liên lão gia tử, trừ phi bọn họ có thể hợp ý.
Cũng như chuyện mua gỗ đánh quan tài, đưa vải liệm đạt được niềm vui của Liên lão gia tử. Bởi vì đó là một trong những chuyện Liên lão gia tử coi trọng nhất.
Mà hầu hết những chuyện có thể lấy lòng Liên lão gia tử nhất đó là ưu đãi cho Liên Thủ Nhân những lợi ích tốt nhất, có thể cung phụng ông ta như tổ tông thì càng tốt.
Nhưng những chuyện như vậy, nhà Liên Mạn Nhi tuyệt đối không làm được. Bởi vì đó chính là tự làm khổ mình, thực xin lỗi trời đất chứng giám.
“Chàng nói xem nếu chàng ở lại lâu hơn chút nữa, lão gia tử có mở miệng vay tiền chàng hay không?” Trương thị liền hỏi Liên Thủ Tín.
“An bài chuyện hốt thuốc ổn thỏa rồi ta liền trở lại, ta sợ ở lâu thêm một chút, lão gia tử còn muốn ta phải đồng ý chuyện cưới vợ cho Đại đương gia.” Liên Thủ Tín liền nói: “Ta lười nghe chuyện này… ta còn chưa nghĩ đến chuyện vay tiền.”
Hôm nay bọn họ cũng coi như có gia nghiệp lớn, lấy ra mấy lượng, thậm chí mấy mươi lượng cũng không đau lòng. Nhưng bạc nhà ai cũng không phải do gió lớn thổi tới, đó là tiền bọn họ tân tân khổ khổ kiếm được, đương nhiên hy vọng phải dùng đúng chỗ.
“Con đoán, ông sẽ không mở miệng vay tiền cha đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói: “Ông nội là người trọng mặt mũi, ông hẳn là chờ cha chủ động mở miệng lấy tiền ra.”
Cho nên, Liên lão gia tử kêu Liên Thủ Tín đi qua, đầu tiên còn cố ý thanh minh, lấy vợ cho Liên Thủ Nhân là dùng tiền của bọn họ. Nhưng lúc đối mặt người trong thôn, Liên lão gia tử luôn miệng nói tiền bạc không đủ dùng, muốn vay tiền của Liên Thủ Tín, hơn nữa còn nói, Liên Thủ Tín chắc chắn sẽ không mặc kệ, nhất định Liên Thủ Tín sẽ nguyện ý cho mượn số tiền này.
Cách làm việc của Liên lão gia tử uyển chuyển, hàm súc hơn so với Chu thị, đây là ông muốn ám chỉ Liên Thủ Tín cầm bạc đưa cho bọn họ.
“Nếu ông nội mở miệng, khẳng định sẽ xác thực nói tiền này là mượn, sau này sẽ trả. Nếu cha chủ động cầm bạc đi qua, người ta cũng biết nhà chúng ta hiện tại có tiền, da mặt cha lại mỏng, nhất định sẽ không nói đến chuyện trả lại tiền. Lúc đó ông nội nói mượn tiền, đằng sau còn một chuyện khác… Trước kia không phải ông nội đã nói đời này sẽ không vay tiền người khác nữa sao. Mở miệng vay tiền chúng ta, ông nhất định cảm thấy lúng túng hổ thẹn, nếu cha chủ động lấy tiền đi qua, ông nội sẽ thấy hãnh diện, người trong thôn này còn phải bội phục ông.”
“Ông nội biết rất rõ không cần ông mở miệng, cha nhất định chuyện gì cũng sẽ làm theo ý ông… bất kể bận rộn thế nào, chỉ cần ông gọi cha sẽ đến, thứ gì cũng sẽ cung cấp đầy đủ. Lý lang trung cũng giống như lang trung nuôi trong nhà thôi!”
Người một nhà lắc đầu than thở, so với trước kia khi còn ở bên cạnh Chu thị, người một nhà nàng đều cảm thấy Liên lão gia tử quả thực là lão nhân tốt nhất thế giới này, các nàng thậm chí nguyện ý vì lão nhân này mà ủy khuất mình. Nhưng những tình cảm đó đang bị Liên lão gia tử mài mòn đi từng chút một.
“Có phải người già đều trở nên hồ đồ không?” Trương thị trăm mối vẫn không có cách giải.
“Nếu nói hồ đồ, mấy chuyện khác ông nội con đều biết rõ lắm.” Liên Mạn Nhi cười nói.
“Cũng không trách được Nhị đương gia hỏi ông có phải chỉ có Đại đương gia là ruột thịt của ông, còn người khác là nhặt được.” Trương thị liền nói: “Lúc này hai người Nhị đương gia sao lại học được gian rồi, lão gia tử hứa hẹn thế nào cũng không chịu, hẳn là nhìn chăm chăm vào hai mươi mấy lượng bạc kia?”
Gian ở đây cũng không phải nghĩa xấu nhưng cũng không phải ca ngợi mà là thổ ngữ ở nông thôn hình dung người thông minh, cơ trí nhưng còn phải xem ngữ điệu của người nói, mới có thể phân biệt là khen ngợi hay là hạ thấp.
“Trước kia chịu nhiều thua thiệt quá, “ nói đến chuyện này, Liên Mạn Nhi liền không nhịn được vui vẻ: “Cho nên bây giờ… không bị mắc lừa nữa.”
Tài sản của Liên lão gia tử đều bị Liên Thủ Nhân tiêu pha hết rồi!
“Làm ầm ĩ thành như vậy, chuyện cưới vợ cho Đại đương gia có bị thất bại hay không?” Trương thị tự nhủ.
“Ta thấy còn chưa hết hi vọng đâu.” Liên Thủ Tín liền nói.
Quả nhiên, Liên lão gia tử ở nhà uống thuốc hai ngày, sức khỏe tốt hơn một chút liền bắt tay vào thu xếp chuyện lấy vợ cho Liên Thủ Nhân.
“. . . bây giờ không phải không có chuyện gì sao, mỗi ngày ông nội ăn cơm xong liền dẫn con trai trưởng đi ra ngoài, khắp nơi nhờ người tìm con dâu cho ông… Nói là không sợ gia cảnh bần hàn, người tốt, thân thể khỏe mạnh, tính tình tốt, bộ dáng không có tật là được, chỉ là phải nhỏ tuổi hơn con trai trưởng của ông. Nếu phù hợp với những điều kiện kia, có con riêng cũng không sao, Liên gia có thể nuôi được.” Liên Diệp Nhi nghe tin tức ở ngoài, chạy tới nói cho Liên Mạn Nhi.
“Còn nói không nên quá trẻ tuổi, tốt nhất từ hai mươi đến ba mươi. Còn nói Liên gia sẽ không bạc đãi người.“ Liên Diệp Nhi đem lời của Liên lão gia tử nói cho người làm mối kể lại.
Lý thị và Trương thị ở bên cạnh nghe thấy, trong chuyện này các bà có kinh nghiệm nhiều hơn so với mấy tiểu cô nương, liền nghe ra ý tứ trong lời ông nói.
“Đây là tính toán tìm người trẻ tuổi cho Đại đương gia nhà các con a.” Lý thị nói với Trương thị.
“Sợ là khó tìm.” Trương thị liền nói: “Nếu là trước kia, không có chuyện ở Thái Thương, ông ta còn là một tú tài thì điều kiện này không tệ lắm.”
“Cho nên mới nói thêm không bạc đãi người ta, lấy tiền bồi lại chứ sao”. Lý thị liền nói.
“Hai ngày nay mẹ Nha Nhi còn qua nhà muội không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi.
“Tới, sao lại không tới cho được. Mấy ngày nay, ngày nào cũng tới, nói rất nhiều, mấy chuyện này đều là bà nói cho, nếu không, muội cũng không biết nhiều như vậy.” Liên Diệp Nhi liền nói: “Chỉ là không giống trước kia ngồi cả ngày. Vừa đến nhà muội liền càm ràm, nói ông nội quá thiên vị. Nói xong bà liền chạy về nhà, nói nếu không để ý, chỉ sợ ông nội thật rước về một quả phụ.”
Liên Diệp Nhi nói xong liền chép miệng cười.
“Mẹ cũng nghe nói, bây giờ một nhà ba người Nhị đương gia bận rộn cả ngày, vừa phải nhìn trong nhà, vừa phải la cà bên ngoài, gặp người liền đánh vỡ tiết nhi Đại đương gia, khắp nơi nói xấu ông, sợ có người thực sự đáp ứng vào cửa.” Trương thị cũng cười nói.
Đánh vỡ tiết nhi là thổ ngữ của người nhà nông Tam Thập Lý D

