Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3 (xem 4608)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 3

Lang trước đây?”


“Tam ca, tâm trí đệ rất hỗn loạn. Nếu không, huynh nói chuyện này nên làm thế nào đi? Huynh tán thành cho ai, đệ liền theo huynh.” Liên Thủ Tín nhìn Liên Thủ Lễ nói.


“Chuyện này…” Liên Thủ Lễ á khẩu không trả lời được.


Lúc này, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng chạy tới.


“Cha, cha đừng tìm phiền toái cho Tứ thúc.” Hai mẹ con nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, Liên Diệp Nhi vội vàng khuyên nhủ Liên Thủ Lễ: “Muốn Tứ thúc phải làm sao mới được chứ. Chuyện lần này người khác có thể không biết, con còn không biết Tứ thúc khó khăn thế nào sao? Tại sao mỗi lần có chuyện, bọn họ không tự tới tìm Tứ thúc, lại sai cha tới?”


“Cha, cha suy nghĩ lại đi, ai đối tốt với chúng ta thật lòng?! Tứ thúc, Tứ thẩm con, hay những người nhà cũ? Chuyện trước kia cha quên rồi sao?”


Liên Diệp Nhi vừa nói chuyện, vành mắt cũng đỏ lên. Nàng xấu hổ vì Liên Thủ Lễ đã đối xử với Liên Thủ Tín như vậy, cũng hổ thẹn với một nhà Liên Mạn Nhi. Đồng thời, nàng cũng thấy Liên Thủ Lễ rất đáng thương, cũng rất tức giận. Nhưng đó là cha ruột của nàng, nàng vẫn không thể nói nặng lời.


“Cha đứa nhỏ…” Triệu thị chỉ gọi một tiếng, vành mắt cũng đỏ lên rồi không nói được gì tiếp nữa.


Liên Thủ Lễ sửng sốt, giây sau liền rũ tay xuống, thả Liên Thủ Tín ra.


“Lão Tứ, chuyện này, ta không thể nói gì, ta nói người nào cũng không được.” Liên Thủ Lễ ngồi xổm xuống, nói liên miên với Liên Thủ Tín: “Đệ không giống ta, đệ có địa vị, đệ nói chuyện bọn họ sẽ nghe… Người khác ta không thèm quản, ta chỉ là lo lắng cho cha, sợ cha chịu không được xảy ra chuyện gì…”


Liên Thủ Tín chậm rãi bước tới bên cạnh Liên Thủ Lễ, nhưng không ngồi xổm xuống như ông.


“Tam ca, bây giờ có lẽ ở bên ngoài đệ có chút địa vị nhưng ở nhà cũ bên kia, đệ có địa vị gì chứ? Không phải chẳng qua chỉ là chỗ để rút tiền thôi !” Liên Thủ Tín mang theo tự giễu nói: “Huynh thấy đệ nói chuyện gì mà mấy người đó nghe? Nếu nghe theo sao bây giờ mỗi ngày đều làm ầm ĩ như vậy?”


“Tam ca, bọn họ chèn ép đệ, huynh cũng không thể đi theo bọn họ chèn ép đệ chứ.” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ cười nói.


“Lão Tứ, ta không có, ta tuyệt không có ý này.” Liên Thủ Lễ sốt ruột gấp gáp đứng lên, mặt đỏ tới mang tai, giải thích với Liên Thủ Tín.


Cùng lúc đó, ngoài cửa nhà cũ Liên gia đã bị người vây ba tầng trong ba tầng ngoài rồi. Sắp bắt đầu mùa đông, người nhà nông không cần ra ruộng làm việc, phần lớn đều ở trong nhà, cũng không có việc gì cần hao tốn thể lực. Bọn họ có rất nhiều thời gian và tinh lực chú ý nhàn sự quanh làng xóm, nhất là chuyện cưới vợ. Bởi vì trong nhà cãi nhau quá lớn, có vài người lớn tuổi hay lui tới nhà cũ đã đẩy cửa vào trong sân, định giúp đỡ khuyên giải.


“… Chúng ta đều do hai người nhặt về sao…” tiếng Liên Thủ Nghĩa như muốn thổi bay nóc nhà.


Chương 724: Lột Da


Edit: Chirido


Beta: Nora


Người Liên gia trời sinh cuống họng rất khỏe, trừ Liên Thủ Lễ tựa hồ kém cỏi hơn chút ít, những người khác, từ Liên lão gia tử, Chu thị, cho tới Lục Lang, thậm chí Đại Nữu Nữu, mỗi lần cất giọng lên đều sang sảng sang sảng, trung khí mười phần.


Bởi vậy, khi bọn họ cao giọng cãi nhau la lối om sòm, mặc dù đang ở trong phòng, mặc dù nhà cửa lớn như vậy, người bên ngoài cũng có thể nghe thấy.


Lúc này trong phòng, Liên lão gia tử ngồi xếp bằng trên đầu giường đặt gần lò sưởi, Liên Thủ Nghĩa đứng bên cạnh giường. Hai cha con mặt đối mặt, đỏ mặt tía tai, hiển nhiên là đang hết sức kích động.


Những người khác đang đứng dưới đất, mặt Liên Thủ Nhân lộ vẻ thống khổ. Liên Kế Tổ và Lục Lang tựa hồ đang rơi vào trạng thái mờ mịt không rõ tình huống. Về phần Hà thị và Tứ Lang, một người cười toe toét theo đuôi phụ họa lời Liên Thủ Nghĩa nói, người còn lại xoa xoa mặt, tựa hồ mới vừa khóc xong.


Tưởng thị không ở trong phòng. Liên Nha Nhi sớm bị trận chiến hù dọa sợ hãi rúc vào góc tường. Chu thị coi như tỉnh táo, chẳng qua nhìn Liên lão gia tử và Liên Thủ Nghĩa cải vã kịch liệt, mắt bà cũng trợn ngược lên.


Chu thị khuyên giải: “Cãi nhau ầm ĩ cái gì, kéo một đống người đến, ném hết mặt mũi cho người ta nhìn rồi kìa. Lão Nhị à, con bớt tranh cãi chút đi, con không thấy cha con đã thành thế này rồi sao? Nhỡ cha con tức giận lại tái phát bệnh cũ thì biết làm thế nào?”


Chu thị sợ Liên lão gia tử tức giận tái phát bệnh cũ nhưng lúc này bà nói chuyện căn bản không làm nên chuyện gì. Có lẽ Liên lão gia tử không muốn tranh cãi ầm ĩ nhưng Liên Thủ Nghĩa không nghĩ như vậy. Liên Thủ Nghĩa căn bản làm như không nghe thấy Chu thị nói, vẫn tranh luận với Liên lão gia tử đến cùng.


Lúc này lại có người không mời mà tới vén màn cửa đi vào nhà.


“Sao lại tranh cãi ầm ĩ như vậy, có chuyện gì từ từ nói a.” Cha Xuân Trụ vừa vào cửa liền nói.


“Giữa hai cha con có gì gút mắc thì cũng từ từ nói, đừng tranh cãi ầm ĩ mà.” Người khác cũng nói.


Người ngoài đến, Liên lão gia tử còn chưa làm gì, Liên Thủ Nghĩa đã kích động hơn rồi. Ông ta lôi kéo người tiến vào, luôn mồm kêu đại bá, đại thúc, nhanh miệng đem chuyện Liên lão gia tử sống chết muốn cưới vợ cho Liên Thủ Nhân nói ra.


“… Trong nhà bộ kiếm tiền dễ dàng lắm sao, lại không chịu dùng đúng chỗ như nước đổ lá môn. Đúng ra nên cưới vợ cho Tứ Lang. Cha cháu già rồi nên hồ đồ, chuyện gì cũng chỉ lo cho con trai trưởng, không thèm để ý chuyện gì khác! Mọi người phân xử thử xem, chuyện này do cháu bới lông tìm vết nói không đúng sự thật sao?”


Lúc ở bên ngoài, mọi người đã nghe được đại khái sự tình. Bây giờ nghe Liên Thủ Nghĩa nói như thế thì càng hiểu tường tận. Trong tay Liên lão gia tử còn ít tiền, chỉ đủ cưới một nàng dâu. Hơn nữa, để cưới thêm một nàng dâu khác, sợ mấy năm sau mới gom đủ tiền.


Dưới tình huống này, nên cưới cho Liên Thủ Nhân hay cưới cho Tứ Lang?


Người vào khuyên giải tựa hồ cũng có chút khó xử, hai người đó cũng không nói được nên cưới vợ cho ai. Người nhà nông chú trọng nhất chính là hương khói truyền thừa và sức lao động. Theo quan điểm của họ, tự nhiên muốn cưới vợ cho Tứ Lang. Trong nhà nhiều sức lao động, vợ chồng son trẻ tuổi cũng dễ sinh con dưỡng cái. Về phần Liên Thủ Nhân. Ông ta đã có con trai, đã cưới tới hai đời vợ và một tiểu thiếp. Làm một người đàn ông, đời này đã không tính là thua thiệt.


Nhưng lời này bọn họ không muốn nói ra. Ai cũng biết, Liên Thủ Nhân là bảo bối trong lòng Liên lão gia tử. (pó tay ==!)


“… Làm cha làm mẹ, ai không trông mong cả đời con cháu thuận buồm xuôi gió. Ta cũng muốn làm hai chuyện này cùng lúc lắm chứ. Nếu không phải trong nhà không có nhiều tiền, chẳng phải đã giải quyết hết à.” Liên lão gia tử liền tố khổ với người khuyên giải.


Tất cả mọi người trầm mặc.


“Không phải ta thiên vị muốn cưới vợ cho Thủ Nhân trước. Ta lớn tuổi rồi, sức khỏe càng ngày càng yếu. Ta không thể trơ mắt nhìn con ta cô quạnh lẻ loi một mình a. Thừa dịp ta còn chút sức lực làm chuyện này cho nó, sau này nó có người thương yêu chia sẻ, ta cũng an lòng nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thấy thằng bé 5 tuổi lởn vởn gần lớp học, tưởng định ăn trộm tôi quát lớn đuổi đi thì sững người khi nghe câu này

Truyện Trại Hoa Vàng Full

18 năm đợi chờ tình yêu

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

“Cho bố lên thăm mẹ mày đi, bố chỉ muốn nắm tay bà ấy lần cuối…”