Tình huống cụ thể các nàng không rõ, chỉ nghe người ta đưa tin tới là Triệu Tú Nga mang người tới đã đánh nhau với nhà cũ bên kia.
“Chuyện đã qua, đừng nói gì lão Đại hay lão Nhị, cả hai bên đều sai.” Triệu thị liền nói, “Nhưng Triệu Tú Nga và Nhị lang bên này chưa cắt đứt mà đã ở cùng người khác, chuyện này thật không có đạo lý.”
Mọi người nghe nói đều gật đầu, Trương thị nói không sai. Không chỉ dựa trên lễ giáo, đạo đức tiêu chuẩn của thời đại này, kể cả đặt ở thời đại khác, Triệu Tú Nga làm như vậy chính là lăng nhăng, dâm loạn. Liên gia hoàn toàn có thể đem nàng đưa quan trị tội, không những không bị người đời chỉ trích, mà còn được người ta khen làm đúng.
“Nhị lang đối với Triệu Tú Nga vẫn chưa hết hy vọng.” Triệu thị thở dài nói.
Có lẽ chính bởi vì như vậy mà người nhà cũ bên kia vẫn chưa có hành động gì sao? Liên Mạn Nhi thầm nghĩ.
“Aizzz” Trương thị thở dài, “Không nói tới cái đó thì Triệu Tú Nga cũng thật ghê gớm, đã làm chuyện không có đạo lý mà còn dám dẫn người tới đánh nhà người ta, cái này chắc phải có chuẩn bị rồi. Đừng nói gì một đại gia tử Liên gia, ngay cả là hàng xóm láng giềng đều nhìn không được.”
Liên Mạn Nhi gật đầu, Trương thị đối với chuyện này phân biệt vô cùng rõ ràng. Mặc dù ấn tượng của nàng với những người nhà cũ đó không có gì tốt, nhưng vẫn không thể nhìn thấy người khác tới gây sự trước cửa nhà cũ được.
Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ chính là đạo lý như thế này đây.
“Mẹ, chúng ta chỉ tới hỗ trợ thôi, đến đó, ta xem xét rõ ràng trước đã rồi hãy động thủ.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị.
“Khẳng định là như thế.” Trương thị gật đầu, “Mẹ mang những người này tới, còn không phải do nghe thấy Triệu Tú Nga kia mang theo tới rất nhiều người à? Chuyện này trong lòng mẹ cũng hiểu phải làm như thế nào.”
Vừa nói xong, xe ngựa đã tới cửa nhà Liên gia, ngồi ở trong xe ngựa, Liên Mạn Nhi chỉ nghe thấy tiếng chửi bới từ trong viện truyền tới.
Trước cửa nhà cũ, có một chiếc xe ngựa đang đỗ, cỗ kiệu trên xe ngựa vẫn đính vải xanh lục như cũ.
Từ trên xe ngựa xuống, Liên Mạn Nhi ngầm phân phó mấy đứa ở nhà mình trông chừng xe ngựa của Triệu Tú Nga, sau đó mới theo mọi người vào nhà cũ.
Trong viện nhà cũ, hai bên đang giằng co.
Trong đó có một nhóm do Liên Thủ Nghĩa và Nhị lang cầm đầu và mấy người đàn ông của nhà cũ, còn có cả Hà thị, Cổ thị, Tưởng thị. Một nhóm khác là do Triệu Tú Nga cầm đầu, có cả nam cả nữ. Nam ăn mặc kiểu người hầu, còn nữ thì Liên Mạn Nhi nhận ra trong đó có một người là chị dâu của Triệu Tú Nga.
Người nhà cũ hiển nhiên là đang ở thế hạ phong, may mà có Xuân Trụ kéo thêm mấy người láng giềng tới giúp đỡ mới tạo thành cục diện giằng co hiện tại.
Ở cửa thượng phòng. Liên lão gia tử nhíu chặt mày. Nhìn vào trong một chút là Chu thị, bà đang dựa vào khung cửa, Liên Đóa Nhi, Liên Nha Nhi đều đứng bên chân Chu thị, Liên Đóa Nhi nắm tay Đại Nữu Nữu, còn Liên Nha Nhi ôm Nhị Nữu Nữu trong ngực, tất cả đều chung vẻ mặt trắng bệch.
Trong viện lại càng ồn ào, hỗn loạn.
Cửa sổ thượng phòng và mấy sương phòng khác đều bị đập phá, Đông Sương phòng có hai cái cửa sổ bị rơi xuống, từ đây có thể nhìn thấy mấy đồ đạc trong nhà dường như cũng bị đập phá.
Triệu Tú Nga thật là bá đạo!
Chương 590: Vạch Trần Vết Sẹo
Đám người Liên Mạn Nhi tới, lập tức thay đổi cục diện của nhà Liên gia.
“Trói chúng nó lại.” Ngũ lang phân phó Hàn Trung và đám đứa ở.
Hàn Trung liền mang theo người tiến lên phía trước, dưới sự giúp đỡ của Xuân Trụ, đem đám người Triệu Tú Nga trói lại thật chặt, mặc dù chị dâu Triệu Tú Nga kêu la rất lớn, nhưng cũng không tránh khỏi việc bị trói lại.
Tinh thần người nhà cũ thoáng cái liền thay đổi. Đầu tiên là Liên Thủ Nghĩa, mới vừa rồi bị áp chế đến nỗi không dám động đậy, vẻ mặt ủ rũ, lập tức mặt mày hớn hở, miệng hùng hùng hổ hổ, còn hung hăng nhấc chân đá một tên ở đang bị trói hai cái.
Ở cửa thượng phòng, Liên lão gia tử thoáng giãn chân mày, Chu thị vịn ở khung cửa cũng không phát run lên nữa, mặt cũng khôi phục huyết sắc.
Những người khác ở nhà cũ, cho dù không có vẻ mặt đắc ý, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Triệu Tú Nga bên này thì ngược lại.
Ngũ lang sai trói người của Triệu Tú Nga, duy chỉ có mình Triệu Tú Nga là không bị trói.
Triệu Tú Nga ban đầu cũng kinh hoảng, nhưng sau đó liền trấn tĩnh lại. Hôm nay Triệu Tú Nga mặc trang phục tương đối gọn gàng, một thân quần áo hoa đỏ thẫm, lưng áo được buộc chặt, càng để lộ ra thân hình đầy đặn nóng bỏng của nàng. Trên đầu Triệu Tú Nga buộc một sợi chỉ bạc, cắm thêm một cây trâm, còn lại trên tai, trên tay hay cổ đều không mang đồ trang sức. So với đêm hôm Liên Mạn Nhi nhìn thấy nàng thì bộ dạng khác nhau rất lớn, thiếu rất nhiều trang sức hoa lệ, dường như không giống tính tình của Triệu Tú Nga. Nhưng mà nhìn thấy chị dâu Triệu Tú Nga còn giản tiện hơn, Liên Mạn Nhi đã hiểu. Triệu Tú Nga tới đây chính là đánh nhau, hơn nữa cũng không có ý định ở ngoài cuộc, vì vậy mới cố ý ăn mặc thế này. Nếu như trên người đeo quá nhiều trang sức nhỏ nhặt, lúc đánh nhau bị người ta lợi dụng không nói, đến lúc đó thừa dịp hỗn loạn bị người ta cướp đi, vậy thì tổn thất này có thể rất lớn. Vừa nhìn đã biết Triệu Tú Nga và chị dâu nàng là “Cửu kinh sa tràng”, có chuẩn bị mà đến, đương nhiên sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.
Liên Mạn Nhi không khỏi cẩn thận đánh giá Triệu Tú Nga mấy lần, đêm hôm đó chỉ là nhìn thoáng qua nên không được rõ ràng. Hơn một năm không gặp, Triệu Tú Nga có vẻ không thay đổi nhiều lắm, không biết có phải do mặt hơi gầy hơn hay không mà xương gò má của nàng ta có vẻ cao hơn một chút so với trước kia. Triệu Tú Nga vẫn có làn da trắng nõn. Hơn nữa trang phục tốt hơn, lại có điều kiện để mặc những thứ trang phục xa hoa như vậy, nên so với quá khứ càng tăng thêm hai phần thùy mị. Chẳng qua là biểu tình trên mặt lúc này rất dữ tợn khiến cho người ta không thể yêu thích được.
“Tứ thúc, Tứ thẩm.” phải bội phục Triệu Tú Nga, lúc này rồi mà vẫn có thể trấn định lại được. Nàng không để ý tới kẻ vừa mắng nàng là Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, chỉ vén áo thi lễ với Liên Thủ Tín và Trương thị, “Cháu ở Liên gia chưa từng làm gì có lỗi với Tứ thúc, Tứ thẩm. Mà Tứ thúc và Tức thẩm đã sớm ở riêng, nên chuyện của bọn họ cũng không phải chuyện gì của hai người đúng không?”
Thời điểm nói tới bọn họ, Triệu Tú Nga lấy một tay vẽ luôn, đem đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Cổ Thị, Hà thị, Liên Kế Tổ vòng lại với nhau.
“Cháu hôm nay tới muốn tính sổ với bọn họ, không can hệ gì tới Tứ thúc, Tứ thẩm. Hai người cũng có danh là người tốt, hiểu đạo lý. Bọn họ hại cháu, gia đình cháu thảm thiết rồi, chẳng lẽ cháu không