Ngũ lang trầm ngâm.
Ngũ lang và Liên Mạn Nhi nhận ra người bán hàng rong trước kia, hắn duỗi người ra đưa một chuỗi mứt quả cho một đứa bé, sau cũng nhìn thấy bọn họ. Người bán hàng rong dường như có chút bối rối, thậm chí còn quên không nhận tiền mà đứa trẻ kia trả, vội vàng hấp tấp khiêng gánh mứt quả, xoay người chen vào trong đám đông, chỉ chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Người bán hàng rong kia chạy mất nhưng Ngũ lang và Liên Mạn Nhi cũng không bỏ qua chuyện này.
“…Đã qua lâu như vậy rồi, cũng không còn mấy chuyện đàm tiếu về Đóa Nhi ở bên ngoài nữa, có vẻ như người bán hàng rong này khá trung thực.” Ngũ lang vừa đi vừa nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi: “Chỗ khác không thể được hay sao mà lại quay về địa phương này của chúng ta chứ….”
“Nhỡ đâu vạn nhất thì sao, hắn không thể ở lại huyện Cẩm Dương…”
Ngũ lang đã có quyết định.
“Mạn Nhi, chuyện này muội cũng không cần quan tâm nữa. Đợi lát nữa, huynh cùng cha, và mấy người Gia Hưng ca thương lượng một chút xem sao.”
“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu.
Mọi người lúc này đã về tới đường Nghiêm Mạo trước tòa tháp chín tầng, phía trước người đi đường đột nhiên dừng lại, đám người Liên Mạn Nhi cũng đành phải tạm thời dừng bước.
“Có chuyện gì thế?” Hỏa Kế hỏi thăm người đứng trước mặt.
“Không biết là kiệu nhà ai, đang đi về phía này.” Phía trước có người nói vọng lại.
Mọi người cũng tốt tính chỉ cười vang lên. Lúc này Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy rõ ràng rồi, hóa ra trên lối đi có hai cỗ kiệu, đều muốn tránh né đối phương, nhưng kết quả là thiếu chút nữa là đụng vào nhau. Sau một lúc thỏa thuận, hai bên đã thương lượng ổn thỏa, chính là nhường nhau mà đi.
Lúc tới gần đám người Liên Mạn Nhi là một chiếc kiệu màu xanh, người ngồi bên trong dường như có chút không nhịn được, vén màn kiệu lên nhìn thoáng qua bên ngoài.
“Người quen đúng là nhiều thật.” Liên Mạn Nhi thấy người ngồi trong kiệu kia, thở dài nói.
Chương 588: Đưa Sinh
Người bán hàng rong lúc trước xuất hiện, Liên Mạn Nhi cũng không rảnh rỗi mà để ý, nhưng người ngồi trong kiệu kia, Liên Mạn Nhi không thể phớt lờ.
“Ca, huynh có thấy không?” Liên Mạn Nhi vội vàng quay đầu lại, khẽ hỏi Ngũ lang.
“Thấy cái gì?” Ngũ lang không hiểu, hỏi lại.
Ngũ lang lắc đầu, vừa rồi hắn chỉ chú ý tới Tiểu Thất, Tiểu Long và Tiểu Hổ để không bị tách ra khỏi mọi người, nên không để ý tới người ngồi trong kiệu.
“….Tú Nga tẩu, Triệu Tú Nga đang ngồi trong kiệu đó.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Sắc mặt Ngũ lang lập tức thay đổi. Vài ngày trước bọn họ nhận được tin tức, cha con nhà họ Triệu bị đày lưu vong rồi, nhưng Triệu Tú Nga lại đi đâu không rõ. Bởi vì Triệu Tú Nga và chị dâu còn đang ở trấn Thanh Dương, mà Triệu Tú Nga và Nhị lang còn sinh một đứa con gái, vì vậy bọn họ tin tưởng, Triệu Tú Nga có lẽ đã quay trở lại trấn trên hoặc Tam Thập Lý Doanh Tử.
Hiện tại Triệu Tú Nga đã quay trở lại, nhưng lại xuất hiện ở hội hoa đăng của huyện thành Cẩm Dương, còn ngồi trên kiệu nữa.
Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ, Ngũ lang cũng biết được lợi hại trong đó.
“Mạn Nhi, muội nhìn rõ ràng chứ?” Ngũ lang hỏi.
“Thấy rất rõ ràng mà.” Liên Mạn Nhi gật đầu, “Ca chuyện này chúng ta không thể quản được, hẳn là…”
Liên Mạn Nhi nhỏ giọng thương lượng với Ngũ lang một lúc, Ngũ lang gật đầu, sau đó gọi Tiểu Phúc tới đây dặn dò.
“Đi theo cỗ kiệu kia…” Ngũ lang tiếp tục nhỏ giọng dặn dò Tiểu Phúc, Tiểu Phúc gật đầu, sau đó tách khỏi đoàn người, bám sát phía sau cỗ kiệu.
Mọi người trở lại nhà ở ngõ cây Liễu, rửa mặt xong xuôi đang chuẩn bị đi ngủ. Ngũ lang và Liên Mạn Nhi liền nói chuyện vừa nhìn thấy Triệu Tú Nga cho Liên Thủ Tín và Trương thị biết. Liên Thủ Tín và Trương thị cũng rất bất ngờ.
“…Nàng đã trở lại mà không về nhà? Nàng lấy đâu ra kiệu để ngồi?” Trương thị nói, “Còn ăn mặc rất đẹp?”
“Vâng rất đẹp.” Liên Mạn Nhi khẳng định, chỉ qua cái nhìn đó, nàng đã thấy Triệu Tú Nga mặc xiêm y hoa lệ, trên đầu cài đầy châu ngọc, hơn nữa trên ngón tay chỏ còn đeo nhẫn vàng rực rỡ, bên trên còn gắn hai viên đá quý.
“Nàng như vậy , thật khiến cho người ta không thể không nghĩ tới một vài nơi a” Trương thị liền cau mày nói.
Về phần đâu là một vài nơi, Trương thị không cần nói rõ, hiển nhiên mọi người cũng hiểu. Ở niên đại này, nữ nhân một thân một mình, lại không có căn cơ, tài sản nào, cũng không có kỹ năng để kiếm sống, bỗng dưng xuất hiện với hình tượng phú quý như vậy, nguyên nhân cực kỳ dễ đoán.
“Mình trước đừng đoán loạn, đợi lát nữa Tiểu Phúc về, hỏi hắn rồi hãy nói.” Liên Mạn Nhi nói.
Những người khác đều đi ngủ rồi, chỉ còn Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, Liên Thủ Tín, và Trương thị vẫn ngồi chờ trong phòng. Khoảng nửa canh giờ sau, Tiểu Phúc rốt cuộc cũng trở lại.
“Nói mau, rốt cuộc chuyện là như thế nào?” Trương thị vội hỏi.
“Cỗ kiệu kia tới khách điếm Lai Phúc…” Tiểu Phúc đã theo dõi cỗ kiệu kia, nói ra toàn bộ tin tức hỏi thăm được: “Nữ nhân ngồi trong kiệu kia là tiểu thiếp của Triệu đại quan nhân.”
Triệu Tú Nga lúc nào thì thành tiểu thiếp của Triệu đại quan nhân? Mặc dù có người nói là tương tự, nhưng tương tự tới cái trình độ này là không thể nào. Người trong kiệu kia, không chỉ có dung mạo, mà thần thái chắc chắn là Triệu Tú Nga không thể nghi ngờ.
Liên Mạn Nhi gật đầu với Liên Thủ Tín, Trương thị và Ngũ lang.
“Con khẳng định là không nhìn nhầm.”
“Con tin tưởng Mạn Nhi.” Ngũ lang liền nói, sau đó quay sang Tiểu Phúc hỏi: “Ngươi đã hỏi rõ ràng xem Triệu đại quan nhân kia là ai, tiểu thiếp của hắn là người nơi nào, họ gì chưa?”
“Thưa đại thiếu gia, những điều này tiểu nhân đều đã hỏi qua.” Tiểu Phúc vội vàng trả lời: “Triệu đại quan nhân này cũng không phải là quan lại gì, hắn là một thương gia của huyện Khai Dương, chuyên buôn bán vải vóc. Vào nam ra bắc, là người hào sảng, ra tay cũng hào phóng, mọi người tôn kính hắn gọi hắn một tiếng ‘Triệu đại quan nhân’.”
“Triệu đại quan nhân này trước kia cũng đã tới huyện thành Cẩm Dương, ở khách sạn Lai Phúc. Người làm ở đó nói, trong nhà Triệu đại quan nhân vẫn còn vợ cả, mà bà vợ này cũng rất ghê gớm. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thiếp này, trước kia cũng chưa từng nghe nói tới.”
“Triệu đại quan nhân rất cưng chiều tiểu thiếp này, còn để cho mọi người gọi nàng là Nhị phu nhân. Còn lai lịch người này ra sao, thì không ai rõ, nghe khẩu âm nói chuyện hẳn là người huyện thành Cẩm Dương chúng ta.”
Huyện Khai Dương, là huyện giáp ranh với phủ Liêu Đông và phủ Hà Gian, cách Tam Thập Lý Doanh Tử hơn ba trăm dặm. Triệu đại quan nhân này nếu kinh doanh vải vóc, lại thường xuyên vào nam ra bắc, tình cờ biết Triệu Tú Nga là chuyện có thể xảy ra. Tiểu Phúc còn nghe được khẩu âm nói chuyện của nàng ta là khẩu âm huyện Cẩm Dương. Điều này càng thêm khẳng định Liên Mạn Nhi không nhìn nhầm. Người ngồi trong kiệu đó chắc chắn là