Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Disneyland 1972 Love the old s

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3456)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

Triệu Tú Nga.


“Tiểu Phúc, vậy ngươi có hỏi thăm xem Triệu đại quan nhân này tới huyện Cẩm Dương làm gì không?” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi hỏi.


“….Người làm ở khách sạn nói hắn tới bàn chuyện làm ăn. Tới sớm hơn dự định một chút vì vị tiểu thiếp kia muốn xem hội hoa đăng.” Tiểu Phúc lập tức nói.


“Rất tốt”. Liên Mạn Nhi gật đầu. Nàng không phải đang nói Tiểu Phúc hỏi thăm được tin tức tốt, mà là đang khen Tiểu Phúc. Bình thường thấy Tiểu Phúc cơ trí nên mới sai hắn đi làm việc này. Hiện tại chứng mình, Tiểu Phúc thật sự cơ trí.


Ngũ lang lại hỏi Tiểu Phúc hai câu, sau đó cho hắn đi lĩnh tiền thưởng rồi lui xuống đi nghỉ ngơi.


“Chuyện này là sao chứ?” Chờ Tiểu Phúc đi rồi, Trương thị mới mở miệng nói: “Nàng còn chưa có hòa ly với Nhị lang, vậy mà đã ở cùng người khác, lại còn lớn mật về lại huyện thành chúng ta, cái này gọi là gì chứ? Đúng là không biết xấu hổ? Nàng không sợ Nhị lang sẽ dây dưa với nàng sao?”


Liên Thủ Tín vẻ mặt buồn bực, dù không nói chuyện nhưng hiển nhiên hắn và Trương thị suy nghĩ giống nhau. Triệu Tú Nga làm như vậy, chính là nàng đương nhiên không biết xấu hổ, đồng thời cũng khiến cho Nhị lang và Liên gia mất hết mặt mũi.


“Cửa hôn sự này, nếu để cho lão gia tử biết, đoán chừng ông sẽ hối hận tới xanh ruột mất.” Liên Thủ Tín nói, “….Chuyện tới nước này, thiên hạ này có được bao nhiêu.”


Liên Thủ Tín nói như vậy cũng không tính là khoa trương. Thời đại này, nữ nhân coi trọng nhất là danh tiết, quả phụ muốn tái giá rất khó khăn nặng nề, giống như Triệu Tú Nga, chưa kết thúc với Ngũ lang đã làm “tiểu thiếp” cho người khác, có thể nói là có một không hai.


“Chuyện này, chúng ta nên làm sao?” Trương thị hỏi.


“Chúng ta nên phái người đến khách sạn kia trông chừng Triệu Tú Nga.” Liên Mạn Nhi nói, con người Triệu Tú Nga chuyện gì cũng có thể làm được, Liên Mạn Nhi chỉ lo nàng ta sẽ gây ra chuyện gì khác, “Ngoài ra, sai người về Tam Thập Lý Doanh Tử, truyền tin cho người nhà cũ biết.”


“Đúng, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt.” Ngũ lang gật đầu.


“Triệu Tú Nga như vậy, Nhị lang có thể không cần nàng nữa. Chỉ đáng thương cho Nhị Nữu Nữu thôi.” Trương thị liền nói.


Tất cả thương lượng xong xuôi mới về phòng riêng của mình nghỉ ngơi.


Ngày thứ hai mọi người đang chuẩn bị về nhà thì người môi giới họ Lưu tới, nói là La gia có một thôn trang nhỏ muốn bán, thôn trang này rất tốt mà giá cũng thích hợp. Bởi vì Liên Mạn Nhi đã từng dặn dò hắn, nên khi hắn nhận được tin tức này liền liên hệ với họ rồi lập tức tới đây thông báo.


Ở huyện Cẩm Dương mua điền sản cũng không khó, nhưng để mua được thôn trang tốt cũng tương đối khó. Vì vậy nhà Liên Mạn Nhi đành phải thay đổi kế hoạch. Liên Thủ Tín, Ngũ lang và Liên Mạn Nhi ở lại, còn Ngô Gia Hưng cũng ở lại hỗ trợ, những người khác vẫn theo kế hoạch trở về nhà.


“Nàng trở về, đừng trì hoãn mà cứ nói ra chuyện tình của Triệu Tú Nga với bên kia. Nếu Nhị lang hai ngày này vào thành, thì chúng ta ở đây có thể giúp một tay.” Thời điểm tiễn Trương thị, Liên Thủ Tín dặn dò.


Chờ cho đám người Trương thị đi rồi, bên này cũng không trì hoãn thêm nữa, chuẩn bị xe khác đi về thôn trang của La gia.


Thôn trang La gia cách huyện Cẩm Dương ước chừng hơn mười dặm, khoảng cách tới Tam Thập Lý Doanh Tử đoán chừng cũng giống nhau. Mua thôn trang này có thể sở hữu ba trăm mẫu ruộng thượng đẳng, hai trăm mẫu ruộng trung đẳng, bảy mươi mẫu rẫy, có thể đào ao cá, hồ sen rộng khoảng năm mươi mẫu. Trừ những thứ đất đai này, còn có một hai trang viện nữa.


Người một nhà xem trang viện và đất đai rồi thấy rất hài lòng. Tính chất và cấu tạo của đất đai đúng là xứng với lời đồn. Nguồn nước đầy đủ, thích hợp trồng các loại hoa màu. Vốn dĩ rẫy ở đây không được sử dụng đúng, sau này có thể trồng cây ăn quả, cũng là một khoản thu vào kha khá. Về phần hai cái trang viện kia cũng được xây dựng vô cùng vững chãi.


Rất khó để kiếm được một sản nghiệp như thế nên người một nhà quyết định mua lại.


Lưu môi giới và Ngô Gia Hưng làm trung gian, thương lượng giá cả với chủ nhân của điền trang, cuối cùng có được một giá tốt là hai nghìn sáu trăm lượng, trong đó bao gồm cả người làm trong trang viện, còn có hai gia đình chịu trách nhiệm trông coi trang viện và đất đai hoa màu.


Liên Mạn Nhi đặt cọc tại chỗ là năm trăm lượng bạc, sau đó trở về thành, tới phòng thu chi của Liên ký tửu lâu và Liên ký bách hóa lấy một phần bạc dự trữ. Số còn lại Liên Thủ Tín về Tam Thập Lý Doanh Tử lấy nốt, sau đó ngay lập tức viết khế ước, trả ngân lượng, rồi đổi lấy khế ước đỏ.


Bận rộn suốt hai ngày, mọi chuyện mới coi như kết thúc, Liên Mạn Nhi thành công mua được một sản nghiệp lớn nhất của nhà nàng và chính thức trở thành địa chủ.


Người gặp chuyện tốt, Liên Mạn Nhi thanh tĩnh lại, vừa nghe Tưởng chưởng quỹ báo cáo thu chi và đối chiếu với sổ sách của Liên Bách hóa, vừa nhớ lại một chuyện khác.


“Ngày đó đố đèn đều bị đoán được hết à?” Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng chưởng quỹ. Chuyện này đã sớm nghĩ tới, nhưng ban đêm gặp Triệu Tú Nga nên tạm gác lại.


“Đều bị đoán được, Nhị cô nương không phát hiện, hôm đó thời gian càng về cuối, ở trước lầu chúng ta rất náo nhiệt, rất nhiều người chạy say mê đoán.” Tưởng chưởng quầy liền nói, “Còn có một việc, hai ngày này bề bộn, còn chưa kịp hồi bẩm cùng cô nương.”


Tưởng chưởng quỹ nói chuyện Trầm Khiêm đã hỏi hành tung của các nàng, cũng tham gia đoán đèn, và chuyện giải thưởng với Liên Mạn Nhi.


“…Chuyện này, đoán chừng Trầm Cửu gia đã nói với tiểu thư.” Nói xong Tưởng chưởng quỹ lại nói.


Thì ra đầu tiên Trầm Tiểu Mập tới Liên ký bách hóa, còn đoán được đố đèn kia chính là nàng viết, lại còn giành được phần thưởng là hai chiếc bút. Chuyện này, Trầm Tiểu Mập cũng không nói cho nàng biết. Nhưng mà đối với Tưởng chưởng quỹ, nàng dĩ nhiên cũng không thể nói như vậy, nên chỉ gật đầu, lại hỏi những câu đố kia và giấy đáp án đã thu hồi lại chưa.


“Đã thu hồi lại rồi.” Tưởng chưởng quỹ đáp, sau đó rút từ dưới đống sách ra một tập giấy. Tiểu Hỉ đi qua nhận tập giấy rồi đưa cho Liên Mạn Nhi.


Liên Mạn Nhi lật từng tờ giấy xem, bất giác nhíu mày lại. Hai tờ giấy viết đáp án của nàng không thấy đâu.


Chương 589: Về Nhà


Edit: Anhvu Lại đem tập giấy lật đi lật lại một lần nữa, Liên Mạn Nhi cũng lần nữa xác nhận hai tờ giấy nàng đã viết kia không có trong đây. Suy nghĩ một chút Liên Mạn Nhi mới hỏi Tưởng chưởng quỹ:


“…..Không phải ngài nói đã thu hồi hết rồi, làm sao mà cháu thấy….thiếu mất mấy tờ?”


“Phải….là thiếu hai tờ.” Tưởng chưởng quỹ thầm đổ mồ hôi, quả nhiên là tiểu thư Đông gia sẽ phát hiện ra. Bởi vì trong đó không chỉ có bút ký của mấy vị thiếu gia và tiểu thư Đông gia mà còn có cả chữ viết của Lỗ tiên sinh. Ở thời điểm dán đố đèn, ông đã dặn mấy tên tiểu nhị phải cẩn thận, đừng có nhầm lẫn với giấy lộn mà làm hư, sau khi xong tốt nhất là phải thu hồi lại hết. Chẳng qua không nghĩ tới lại bị thiếu mất hai tờ, “Chúng tiểu

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ già hóa điên, con cái bỏ đi hết chỉ còn cô con dâu hầu hạ 14 năm

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ