Người môi giới họ Lưu chuẩn bị rất đầy đủ, sáng sớm liền từ huyện nha mua khế ước, toàn bộ phía trước cửa hàng phía sau hậu viện, bao gồm tất cả các chuyện bố trí bên trong, tổng cộng cần đến một trăm hai mươi lượng bạc. Rất nhanh tất cả liền kí xong khế ước mua bán, Liên Mạn Nhi ở bên này trả tiền , ngoại trừ giá tiền là một trăm hai mươi lượng bạc ra còn có sáu lượng bạc thuế Ngân, thì số bạc còn lại sẽ giao cho chủ cũ, tiền thuế năm lượng năm tiền còn lại là giao cho người môi giới họ Lưu, vì người môi giới họ Lưu chịu trách nhiệm đi nha môn, giao nộp tiền thuế, đem thủ tục sang tên vào hồ sơ, cuối cùng lại đem khế ước có con dấu của nha môn cầm về.
Khế ước này, chính là khế ước mua bán nhà của nhà mới, đương nhiên là do Liên Mạn Nhi cẩn thận cất giữ.
Chương 537: Bách Hóa Liên Kí
Edit: Midori Beta: Tiểu Tuyền Cửa hàng mặt tiền cùng nhà cửa đã mua lại rồi, Liên Mạn Nhi để cho Tiểu Hỉ đi dọn dẹp phòng, rồi lại đưa tiền cho Tiểu Phúc, để cho hắn đi xem các nơi có đồ gì cần mua ngay thì lập tức đi mua. Các nàng từ Tam Thập Lý Doanh Tử mang theo hành lý tới, cũng đã dự định sẽ ở lại huyện thành mấy ngày.
An bài thỏa đáng rồi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất cùng Liên thủ Tín đi đến phía trước mặt tiền của cửa hàng, để thương lượng nên bố trí như thế nào.
Mặt tiền cửa hàng nhà này, ngay thời điểm từ lúc ở trong nhà Liên Mạn Nhi các nàng đã thương lượng xong, chủ yếu chính là dùng để mở rộng, bán ra mặt hàng điền trang nhà mình sản xuất.
” Trong đất nhà chúng ta trồng lương thực, sau này nhất là lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông, chúng ta cũng có thể xay bột, có thể chia thành mấy loại…, bán ở đây.” Liên Mạn Nhi chỉ vào một quầy trong cửa hàng nói, “Còn có rượu nho, hạt sen, củ ấu, ngó sen, những thứ này cũng phải đặt lên trên quầy, đúng rồi, nơi này còn phải để thêm mấy thùng gỗ lớn chứa cá, tôm, cua … ở trong ao nhà chúng ta cũng để ở đây bán . . . . . .”
“Không chỉ nhà chúng ta , sau này lúa mì vụ xuân, lúa mì vụ đông của mấy nhà trong thôn chúng ta, chúng ta cũng có thể mua lại và mang đến đây bán.” Ngũ Lang liền nói.
Cửa hàng này, các nàng không chỉ muốn trở thành nơi tiêu thụ sản phẩm của điền trang nhà mình, mà còn muốn có thể tạo phúc cho người dân trong thôn, thậm chí các thôn trang lân cận, những thôn trang khác trên trấn Thanh Dương, cũng sẽ nhờ cửa hàng nhà nàng mà được lợi.
” Mặt tiền cửa hiệu lớn như vậy nếu chỉ là bán đồ nhà mình sản xuất thôi, cha thấy vẫn còn thừa chỗ.” Liên Thủ Tín nhìn mọi nơi một chút rồi nói.
“Ngoại trừ bán đồ trên điền trang nhà chúng ta sản xuất ra, chúng ta còn có thể tiếp tục bán những mặt hàng khác, giống như các tiệm tạp hóa khác vậy.” Liên Mạn Nhi liền nói.
Ban nãy nàng đã tính toán tốt rồi. Lầu một chỉ kinh doanh đồ trên điền trang nhà mình sản xuất, lại thêm đồ dùng thông thường như thuốc lá sợi, rượu, kẹo đường, trà, trái cây, điểm tâm các loại…, cũng chínhlà mặt hàng nhập khẩu. Mà lầu hai, thì có thể kinh doanh vải vóc, các loại chỉ thêu, chỉ màu, son phấn, đồ trang điểm các loại, cùng với những món đồ tạp hóa thường dùng.
Thậm chí đám thợ mộc trong thôn, nói thí dụ như Liên Thủ Lễ chế tạo ra bàn ghế cũng có thể mang lên quầy bán.
“Tỷ, cửa hàng này của chúng ta, gọi là Tạp Hóa Liên Kí phải không?” Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi.
Tiệm tạp hóa ở niên đại này quả thật danh phù kỳ thực (danh tiếng xứng với thực tế) là nơi bán các loại hàng hóa vô cùng phong phú đa dạng, nhưng mà tiệm tạp hóa có lớn hơn nữa cũng không có bán những thứ thực phẩm tươi sống cùng với gạo và mễ như thế này.
Nhưng cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi xây dựng chủ yếu là vì bán những vật phẩm này.
” Chúng ta không gọi là tiệm tạp hóa. ” trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, nói, ” Cửa hàng này của chúng ta cứ gọi là Bách Hóa Liên Kí.”
Bách hóa chính là trăm loại mặt hàng cần cái gì là có cái đó.
“Cái tên này không tệ, vừa mới lạ lại dễ nghe.” Ngũ lang gật đầu đầu tiên nói.
Người một nhà rất nhanh đạt thành nhất trí, cửa hàng này liền đặt tên là Bách Hóa Liên Kí.
Đã có cửa hàng thì phải nhanh chóng chuẩn bị khai trương một chút. Như vậy nhân công chính là vấn đề phải giải quyết đầu tiên. Người nhà Liên Mạn Nhi thì không thể nào, cũng không có ai tự mình kinh doanh được cả. Vẫn phải dựa theo cách thức kinh doanh của cửa hàng điểm tâm Liên Kí. Mời một chưởng quầy tốt, chịu trách nhiệm kinh doanh toàn bộ cửa hàng mặt tiền, ngoại trừ mỗi tháng phát tiền công phong phú, mặt khác cuối năm còn căn cứ vào lợi nhuận của một năm mà chia hoa hồng. Ngoài ra lại mời thêm một nhân viên thu chi, cùng chưởng quầy đó bảo trì tương đối độc lập. ngoài ra các tiểu nhị khác trong quầy thì hoàn toàn do chưởng quầy tới chịu trách nhiệm.
“Chưởng quầy đã có sẵn rồi .” Ngũ Lang nói cho Liên Mạn Nhi. Thì ra là chủ nhà muốn trở về phía nam. Nhưng chưởng quầy lại là người địa phương. Chưởng quầy cũng đã làm việc ở tiệm tạp hóa một vài năm rồi nên tất cả mọi chuyện cũng xử lí thành thục hơn nữa danh tiếng cũng không tệ. Ngũ lang đã nghĩ nếu bọn hắn muốn mở bách hóa Liên Kí, thì cứ mời chưởng quầy ban đầu này là được.
Chớ xem thường chưởng quầy, chưởng quầy tốt có thể duy trì không ít khách hàng. Nói thí dụ như cư dân xung quanh đây, thấy cửa hàng tạp hóa cũ lại khai trương rồi, mặc dù ông chủ thay đổi, nhưng là chưởng quầy là gương mặt quen thuộc, nên đối với cửa hàng mới mở này cũng sẽ không sinh ra cảm giác xa lạ.
Tiếp tục thuê chưởng quầy cũ đối với làm ăn của Bách hóa Liên Kí là vô cùng có lợi, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên không có lý do gì để phản đối.
“Nhân viên thu chi cửa hàng của nhà này cũng trở về quê rồi, huynh đã cùng lão Dương chào hỏi, để cho hắn giúp đỡ tìm người thích hợp.” Ngũ Lang lại nói cho Liên Mạn Nhi biết.
Lão Dương, cũng là một vị môi giới nổi danh trong huyện thành, cùng hai cha con Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, và với người môi giới họ Lưu cũng quen biết. Người môi giới họ Lưu là người đứng thứ nhất về mua bán điền sản và nhà cửa, mà lão Dương thì ưu thế ở phương diện thuê công nhân, ở lĩnh vực này ông cực kỳ có nhân mạch nhất.
Thì ra trưởng quầy của tiệm tạp hóa nhà này họ Tưởng, là một người trung niên thông minh tháo vát. Một người sống ở một chỗ lâu rồi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra tình cảm. Tưởng chưởng quầy nguyện ý ở lại đây làm, chỉ cần Liên gia cho đãi ngộ không quá chênh lệch so với trước kia là được. Khi hắn biết được Liên gia muốn tiếp tục muốn thuê hắn làm chưởng