Liên lão gia tử mặc dù than thở, nhưng vẫn kiên trì chịu đựng. Cũng không có đồng ý với thỉnh cầu của Liên Thủ Nhân, mà thư hồi âm gửi qua lại liên tục dạy dỗ Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ, muốn bọn họ đàng hoàng làm việc.
Chu thị mỗi ngày đều nhìn Cổ thị đẩy cối xay. Lúc khí trời tốt, Chu thị an vị ở trong sân nhìn Cổ thị. Khí trời không tốt. Chu thị sẽ trở lại trong phòng, ngồi ở trên giường gạch cách cửa sổ nhìn Cổ thị. Ban đầu khi đem cối đá đặt ở vị trí dưới cửa sổ, cũng chính vì để cho Chu thị tiện giám sát đốc thúc Cổ thị .
Sáng sớm mỗi ngày, Chu thị sẽ từ trên giường gạch đuổi Cổ thị đẩy cối đá xay lương thực cho đến tối, Chu thị buồn ngủ rồi, mới để cho Cổ thị đi ngủ. Ngày thứ hai cũng vẫn như thế. Trong một ngày, thời gian Chu thị cho Cổ thị nghỉ ngơi rất ít. Gạo và mì của người một nhà ăn mỗi ngày, thì nhất định phải do Cổ thị xay ra. Nếu như Cổ thị xay không ra, thì một vài người trong gia đình phải chịu đói bụng.
Và người chịu đói dĩ nhiên cũng có thứ tự , người đầu tiên chính là Cổ thị, người thứ hai chính là Liên Đóa Nhi.
Nói cách khác, nếu Cổ thị không làm xong việc mà Chu thị đã giao cho bà, thì bà và Liên Đóa Nhi sẽ phải chịu đói.
Chu thị còn không cho người khác giúp đỡ Cổ thị, ngoại trừ Liên Đóa Nhi. Chu thị cho phép Liên Đóa Nhi giúp Cổ thị, nhưng mà Liên Đóa Nhi cũng là chân bó, tuổi lại còn nhỏ những gì giúp được đều có hạn. Cổ thị không nỡ, mà Liên Đóa Nhi cũng không có cướp việc để tới hỗ trợ.
Lực chú ý của Chu thị bởi vì một lòng một dạ ở trên người Cổ thị, nên không có đi tìm những người khác gây phiền toái. Những ngày qua, Triệu thị và Liên Diệp Nhi mặc dù còn ở tại nhà cũ, nhưng mà cuộc sống cũng không quá khó khăn.
“Đại bá mẫu len lén để cho mẹ muội xem, chân và cánh tay của bà ấy đều sưng lên, trên tay có những chỗ bị cọ đến toàn là máu, mụn nước. Bà ấy còn để cho mẹ muội nhìn chân của bà ấy, vừa bắt đầu sưng không còn hình dạng gì, sau đó sưng từ từ giảm đi, nhưng sau đó lại bị cọ chảy ra nhiều máu. . . . . . . Nhìn thấy rất đáng sợ.” Liên Diệp Nhi len lén nói cho Liên Mạn Nhi biết, “Mạn Nhi tỷ, cũng may là muội không có bó chân. Muội thấy chân kia của đại bá mẫu, nhìn thôi cũng đã thấy đau.”
Những ngày qua, Liên Mạn Nhi cũng có đi thăm Cổ thị một hồi. Theo nàng thấy thì Cổ thị đã bị Chu thị hành hạ không còn hình dạng gì cả.
Chẳng qua là, Cổ thị lúc nào lại cùng Triệu thị thân cận như thế? Đây là muốn tranh thủ lòng đồng tình rồi, Liên Mạn Nhi nghĩ.
“Tam bá mẫu có nói gì không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Diệp Nhi.
“Mẹ muội có thể nói gì.” Liên Diệp Nhi bĩu môi, “Chẳng lẽ bà ấy còn trông cậy vào mẹ muội có thể thay bà ta nói chuyện, hay là thay bà ta làm việc? Muội sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Bà ta bây giờ nhìn qua thật đáng thương , nhưng mà muội và mẹ muội cũng biết bà ta là hạng người gì, và vì sao mà bà ta có kết quả như ngày hôm nay. Hơn nữa, đại tẩu và Liên Đóa Nhi cũng không có giúp bà ấy, bà ấy còn có thể trông cậy vào người khác giúp à.”
Lúc đó vì chuyện này Liên Mạn Nhi còn hỏi cách nhìn của Trương thị.
“. . . . . . tạo nghiệt rồi, thời điểm còn sống, còn có thể trả chút nào thì nên trả chút đó, nếu không sau này chết đi, đến âm tào địa phủ, nợ này vẫn phải mang theo. Khi đó còn có thể bị hành hạ hơn.” Trương thị nói như thế.
Liên Mạn Nhi 囧囧 khi nghe xong lời nói của Trương thị…, không khỏi nghĩ đến, cái gọi là mê tín của phong kiến, nghe nói do giai cấp thống trị vì củng cố sự thống trị của mình mà tuyên dương ra ngoài, nhưng mà mọi việc cũng không chỉ nhìn có một mặt. Nói thí dụ như ở dân gian, loại mê tín phong kiến này có tác dụng rất lớn cho người ta hướng thiện, làm cho người ta không dám làm ác, loại sức mạnh tinh thần này không thể khinh thường.
Khí trời ngày từng ngày mát mẽ đi, lá xanh trên cây cũng chuyển dần sang màu vàng, từ dày đặt chuyển sang thưa thớt, thời tiết đã tiến vào cuối mùa thu, người một nhà của Liên Mạn Nhi đều đã đổi lại áo kép.
Thùng gỗ hẹn giao với đám thợ mộc đều đã hoàn thành, lục tục được chuyển đến. Ngũ lang mang người đi kiểm tra chất lượng thùng gỗ, Liên Mạn Nhi thì ở phía sau hạch toán tiền công. Liên Thủ Lễ là một người chịu khổ, giỏi giang, ban ngày đi lên núi bắt đầu làm việc, về nhà liền làm nghề mộc, chỉ mỗi một mình hắn thôi đã lấy được tiền công gần một lượng bạc từ chỗ nhà Liên Mạn Nhi.
Thời điểm Triệu thị và Liên Diệp Nhi nhìn thấy một xâu tiền nặng trịch kia, trong đôi mắt đều ngấn lệ.
Đây không chỉ là một xâu tiền, đó là cuộc sống tốt đẹp ở tương lai của bọn họ. Liên Thủ Lễ có thủ nghệ này trong tay,thời gian mới có bao lâu mà đã có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, đây là chuyện mà trước kia bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ đến.
“Cứ như vậy. Đừng nói ba gian nhà ngói lớn, ta thấy mọi người muốn xây năm sáu gian cũng không thành vấn đề.” Làm trò trước mặt Triệu thị và Liên Thủ Lễ, Liên Mạn Nhi liền nói với Liên Diệp Nhi, “Sau này dù có thêm nhân khẩu. Vẫn có phòng để ở, dè đặt phải sữa chữa lại thì khó khăn thêm nữa.”
“Đúng vậy , đến lúc đó Diệp nhi kén rể rồi, vẫn nên có một cái sân sẽ tốt hơn. Tương lai các ngươi có cháu trai, cháu gái, vậy cũng có thể ở được.” Trương thị cũng cười nói theo.
Liên Diệp Nhi không nói gì, Triệu thị nhìn Liên Thủ Lễ một chút, thấy Liên Thủ Lễ không có lên tiếng, Triệu thị cũng không lên tiếng theo.
Đối với chuyện nhà của Liên Diệp Nhi, nhà của Liên Mạn Nhi không thể bao biện làm thay, nhưng mà các nàng thỉnh thoảng cứ gõ cổ vũ như vậy. Thì chút ý nghĩ thâm căn cố đế. Sẽ có thể từ từ biến chuyển, cũng may Liên Diệp Nhi tuổi còn nhỏ.
Thùng gỗ đều đã chuẩn bị xong, rượu nho bên kia cũng lên men thành công, người một nhà liền bận rộn lọc rượu nho bỏ vào thùng.
Lần này thùng gỗ làm theo yêu cầu, cũng là thùng gỗ lớn có dung lượng năm mươi cân. Cuối cùng đã đóng ra sáu trăm thùng rượu nho cao cấp, hai trăm hai mươi thùng rượu nho trung đẳng. Nước nho thì vẫn như cũ dùng vò rượu để chứa, mỗi đàn hai mươi cân, tổng cộng có hai trăm tám mươi đàn.
Rượu nho đóng vào thùng xong, Liên Thủ Tín lại dẫn đứa ở bắt đầu đào ngó sen. Ngoại trừ để lại cho nhà mình ăn cùng với ngó sen năm sau làm giống ra, còn lại toàn bộ ngó sen đều mang ra bán. Ngó sen mang ra bán lại dựa theo đẳng cấp chia làm hai loại, một loại ngó sen làm giống, một loại khác là ngó sen bình thường dùng để ăn.
Rượu nho và ngó sen trước khi đem ra ngoài bán, nhà Liên Mạn Nhi đã cho người đến phủ thành đưa tin cho Trầm gia. Bất kể là rượu nho hay là ngó sen, thì đều đưa cho Trầm gia trước.
Chung quản sự rất nhanh liền mang theo người đến. Lần này, tổng cộng ông chọn lấy một trăm thùng rượu nho cao cấp, nước nho năm mươi đàn, giống ngó sen ba trăm cân, ngó sen dùng để ăn bảy trăm cân, ngoài ra còn lấy hạt khiếm thảo cùng củ ấu làm giống mỗi thứ một trăm cân.
Tr