“. . . . . . Ngũ Lang ngồi ở đây với ông nội, Mạn Nhi cùng tiểu Thất lên trên giường gạch ngồi với bà nội các cháu, trên giường ấm áp lắm.” Liên Lão Gia Tử cười cười dặn dò, lại đối với nhóm nữ quyến Hà thị, Tưởng thị đang chờ trong phòng, phất tay, “Các con đều đi ra ngoài đi.”
Đây là tuyên bố muốn nói đại sự, không cho nhóm nữ quyến tham gia. Chỉ có Liên Mạn Nhi là ngoại lệ, đương nhiên Chu thị cũng là ngoại lệ.
Nhóm nữ quyến đều đi rồi, Tứ Lang cùng Lục Lang mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng cũng được Liên Lão Gia Tử giữ lại.
“Hôm nay Lý Chính đã đến nói với ta chuyện đi lao dịch, ” Liên Lão Gia Tử thấy mọi người đều đã yên vị, liền mở miệng nói, “Là đi tu sửa sơn đạo, nhà chúng ta phải có hai người đi. Những lời Lý Chính nói ta nghĩ đều đúng hết. Ta tính toán để cho lão Đại, lão Nhị cùng đi, Kế Tổ cũng đi.”
Nói đến đây, Liên lão gia tử dừng một chút.
Chỉ trong có vài ngày, Liên lão gia tử tựa như hốc hác đi rất nhiều.
“Mấy ngày nay, trong lòng ta vẫn ngổn ngang trăm mối, suy đi nghĩ lại, tính toán trước sau, ta đều đã nghĩ qua một lần.” Liên lão gia tử thở dài một hơi, “Chuyện quá khứ, ta trước hết không nói. Hôm nào rảnh rỗi mấy ông cháu cùng nhau trò chuyện một phen. Ta trước nói chuyện trước mắt đã.”
“Cuộc sống của nhà lão Tứ, một chút cũng không cần phải lo lắng nữa, ta không nói làm gì. Nhà lão Tam tuy không quá tốt, nhân khẩu cũng ít, nhưng đều là những người chịu thương chịu khó, gia cảnh chắc sẽ càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại chỉ còn lại hai phòng lão Đại cùng lão Nhị là mệt nhất.”
Mệt ở đây ý tứ không phải là mệt nhọc, mà ý là sai trái, không tốt.
“Việc này, ta cũng không oán trách ai được. . . . . . . Về sau, hai phòng này phải an phận làm công việc nhà nông. Phòng lão Nhị trước kia ở nhà đã từng theo ta trồng trọt, thì cũng chỉ là quay về cuộc sống trước kia. Khó nhất chính là phòng lão Đại…”
Nói đến này, Liên Lão Gia Tử liếc mắt nhìn hai người Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ một cái.
Liên Thủ Nhân đã ngoài bốn mươi tuổi, nguyên bản một đầu tóc đen dày hiện giờ đã có chút thưa thớt, lại còn điểm lẫn những sợi bạc. Liên lão gia tử rất rõ ràng, đây là do sau khi bị bỏ tù ở Thái Thương, bởi vì hoảng sợ, sầu lo, còn thêm hình phạt mà gây nên. Mặc dù sau đó được Liên Tú Nhi lo lót sắp xếp cho, nhưng việc bị hành hình vẫn để lại dấu vết trên người hắn.
Về phần Liên Kế Tổ, dù sao vẫn còn trẻ, trên người nhìn không ra cái gì, nhưng một chút tinh thần cũng không có, toàn thân đều là hơi thở chán chường, suy sụp.
“Lão Đại cùng Kế Tổ mấy năm nay chưa từng động chân động tay xuống ruộng, cũng chưa từng trải qua cuộc sống cơ cực bao giờ.” Liên lão gia tử thu hồi ánh mắt, đè nén chua xót đang trào ra, tiếp tục nói, “Hiện tại chưa thể dạy được, sau này, lão Đại cùng Kế Tổ nên thường xuyên ra đồng, chăm chỉ làm việc. Làm nông dân thì phải có bộ dáng của người nông dân. Ta cũng không biết mình còn sống được mấy năm nữa, chỉ có thể nhân lúc thân già này còn minh mẫn, đem mấy sinh kế ngoài đồng trong vườn truyền dạy cho các con. Người nông dân sinh hoạt như thế nào, các con cũng phải học lại từ đầu.”
Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ nghe vậy đều gục đầu xuống.
“Liền bắt đầu từ việc đi lao động công ích này đi, cuộc sống như thế này, ta đều đã trải qua, chẳng có gì ghê gớm cả. Lão Nhị cũng đi, đến lúc đó chăm sóc đại ca con và Kế Tổ.” Liên lão gia tử lại nói.
Lời này của Liên lão gia tử vừa nói ra, trong phòng nhất thời im lặng.
Hai phụ tử Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đều nhìn về phía Liên lão gia tử, Liên lão gia tử xoay mặt đi chỗ khác, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ lại hướng ánh mắt trông chờ nhìn về phía Chu thị.
Chu thị ngồi xếp bằng trên kia, thở dài một hơi, nhưng cũng không nói gì.
“Cha, không phải là con không muốn đi.” Liên Thủ Nhân liền vẻ mặt đau khổ mở miệng, “Người cũng biết đấy, con ở bên Thái Thương bị người ta đánh đập, cơ thể bị phá hư. Phải gắng gượng rất nhiều mới được như bây giờ.”
Liên Kế Tổ vốn cũng muốn nói chuyện, thấy Liên Thủ Nhân lên tiếng trước, liền ngậm miệng lại.
“Cha, nếu không thì, ” Liên Thủ Nhân nói, mắt liếc về phía Liên Thủ Tín một cái, “Ngày mai con cùng với mẹ bọn nhỏ lên thị trấn một chuyến, đi tìm Hoa Nhi cùng phu quân nó. Bọn nó cũng không phải là người lòng lang dạ sói, chắc chắn sẽ không bỏ mặc chúng ta.”
Liên Thủ Nhân đây là tính toán mang theo Cổ thị đi thị trấn tìm Tống gia tống tiền, hơn nữa trong lời nói còn mang theo chút toan khí (mùi vị chua xót) cùng oán khí.
“Lão Đại, đây là chủ ý của vợ mày sao?” Không đợi Liên lão gia tử nói chuyện, Chu thị liền nhìn chằm chằm Liên Thủ Nhân nói, “Đây là lại tính đem bọn tao quẳng sang một bên, còn ả ta thì đi theo khuê nữ của mình để hưởng phúc đi.”
“Mẹ, không phải. . . . . .” Liên Thủ Nhân vội vàng lên tiếng giải thích.
“Không phải cái gì?” Chu thị lập tức cắt ngang lời nói Liên Thủ Nhân, “Bọn mày tính toán cái gì, tao không biết sao? Hai đứa mày chỉ cần vểnh cái mông lên thôi, là tao đã biết chúng mày muốn ị ra phân lừa hay là đẻ trứng rồi.”
Liên Mạn Nhi vội vàng cúi đầu, che miệng lại, tránh phải cười ra tiếng
“Bảo với con vợ thối tha nhà mày sớm mà chết tâm đi. Nó đừng có hòng mà đi đâu được, nó hại Tú Nhi của tao, và cả một gia đình ra nông nỗi ngày hôm nay, đều nhờ phúc của nó hết đấy. Người nhà Anh tử mỗi ngày đều đến đây gây sự, còn không phải là nó sau lưng làm ra cái thứ chuyện tốt đẹp chó má gì sao…..Đời này, chỉ cần tao còn trên đời một ngày thì nó cũng đừng có mơ mà có một ngày lành. Cho dù sau này có đi gặp ông bà ông vải tao cũng không tha cho nó.”
Nói đến đây, Chu thị lại hướng về phía ngoài cửa, đề cao giọng.
“Nghe thấy không, lúc trước cô còn theo ta đòi sống đòi chết cơ mà. Cô đi chết đi, không ai ngăn cản cô đâu. Cô chết rồi, mỗi ngày phải xuống vạc dầu, để cho bọn ta được sạch sẽ.”
Xem ra Cổ thị đã từng nói qua muốn đi tìm cái chết, Liên Mạn Nhi ở bên cạnh trong lòng thầm nghĩ, với Chu thị, chỉ hận không thấy Cổ thị mau mà đi tìm chết đi.
Chu thị trung khí mười phần mắng xong, bên ngoài lặng yên không một tiếng động, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ ở trong phòng cũng cúi đầu, Chu thị không những không hết giận, ngược lại lại khóc rống lên.
“Ô Tú Nhi của ta, khuê nữ hiếu thuận của ta.” Chu thị một bên khóc, một bên lải nhải, “Xem thân khuê nữ của bọn mày đi, bọn mày đều đã trở về bao nhiêu ngày rồi, nó ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu, một chút tin tức cũng không thấy có. Mày cho là bảo bối khuê nữ của mày trong lòng có mày, thật có thể hiếu thuận với mày à. . . . . . . Tú Nhi ôi, Tú Nhitâm can bảo bối. . . . . .”
“Tao còn ở đây một ngày, chúng mày cũng đừng mơ được cùng khuê nữ gặp mặt!” Chu thị hung tợn nói.
Chương 534: Cối Xay Đá
Gian ngoài vẫn yên lặng như trước, chỉ có rèm cửa hơi hơi lay động.
Chu thị khóc xong, mắng xong, phát tiết cũng xong rồ