Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3681)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

luộc chín, vớt ra, để ráo, bỏ vào cối xay để xay. Đậu tương phải xay nhuyễn, như vậy làm Tàu hủ khối mới ngon.


Mấy chủ tớ đều đeo tạp dề, tóc thì dùng khăn búi gọn lên trên, mặt bịt khẩu trang tự khâu bằng vải mỏng. Nếu muốn thành công, tức là chế biến được tương có hương vị thơm ngon, việc đầu tiên đó là phải đảm bảo vệ sinh. Tất cả các dụng cụ đều phải sạch sẽ, hơn nữa không được dính chút dầu mỡ. Nếu không, tương ủ ra dù không phải toàn bộ bị hỏng thì cũng là mùi vị cổ quái, khó có thể nuốt trôi.


Cùng dùng một loại nguyên liệu, áp dụng các bước chế biến giống nhau, nhưng mỗi người khác nhau sẽ chế biến ra tương có hương vị khác nhau. Những người nông dân đều nói, tương nhà nào vị nhà nấy (tương mỗi nhà có hương vị khác nhau), không có chuyện tương của hai nhà có mùi vị hoàn toàn giống nhau.


Mà tương do Trương thị ủ, hương vị thơm ngon, cũng thuộc vào hàng có tiếng trong thôn. Trước kia khi còn ở nhà cũ, trong nhà mời khách nên làm vài món sang trọng, đều dùng đến tương, Liên gia cả khách lẫn chủ đều cầm bát lên múc đến nửa chén tương.


Dùng cối đá để xay nhuyễn đậu tương cũng không quá khó khăn, chỉ cần đứng ở một bên cầm tay nắm của cối đá xoay đều, đậu đã được nghiền mịn sẽ chậm rãi chảy ra theo khe của thớt (cối dưới), rơi vào trong chiếc chậu to đặt ngay bên dưới.


Kế tiếp, dùng tay nhào nặn bột đậu tương xay nhuyễn thành từng khối, gọi là Tàu hủ khối. Để cho Tàu hủ khối thật mịn, lấy tay nén vẫn chưa đủ mà còn phải đập, đem Tàu hủ khối đập thành miếng hình hộp chữ nhật rắn chắc, việc chế biến Tàu hủ khối đến đây mới coi như là hoàn thành.


Tàu hủ khối sau khi đã chế biến tốt phải đem phơi dưới ánh nắng mặt trời, phơi khô cho bốc hết hơi nước, rồi thu vào trong nhà, đem treo lên trên xà nhà, để cho nó tự lên men.


Tàu hủ khối đến năm thứ hai thì lên men hoàn toàn, lúc này mới có thể lấy để ủ tương.


Mấy mẹ con ở nhà làm Tàu hủ khối, ngoài ruộng Liên Thủ Tín cùng với mấy người đầy tớ cũng đã thu hoạch xong cải trắng và đậu nành. Sau đó, Liên Thủ Tín lại bắt đầu tuyển người, trước lúc mùa đông đóng băng phải tiến hành nạo vét mấy hồ sen cùng ao cá.


Nhà bọn họ cấp tiền công thỏa đáng, lại còn cung cấp thêm đồ ăn, cho nên rất nhiều người sẵn lòng đến xin làm công.


Nhị Lang cũng đến đây, hắn trực tiếp đến tìm Liên Thủ Tín.


Triệu Tú Nga bỏ đi, Nhị Nữu Nữu vốn đang bú sữa, hiện tại không có sữa uống, mỗi ngày chỉ có thể uống chút nước cơm. Nước cao lương không được, phải là nước cơm mới có thể dùng. Nhị Nữu Nữu từ nhỏ đã có chút gầy yếu, bây giờ lại không được chăm sóc chu đáo, thức ăn không đầy đủ, càng yếu ớt như mèo con.


Nhị Lang nghĩ đến đi làm công, để trong nhà bớt đi một miệng ăn, đồng thời bản thân hắn có thể ăn được một chút cơm no.


“. . . . . . Tứ thúc, cháu….cháu ăn nhiều, nhưng mà…cháu….cháu…cũng làm nhiều. Công….tiền công gì đó, thúc cấp cho cháu chút gạo kê là được, Nhị Nữu Nữu. . . . . .” Nhị Lang có chút nghẹn ngào.


Bởi vì Triệu Tú Nga duyên cớ, hơn nữa Nhị Nữu Nữu là nữ nhi, bọn họ ở Liên gia không có chút địa vị.


Nhìn thấy tên tiểu tử to đầu như vậy ở trước mặt mình rơi lệ, Liên Thủ Tín không nỡ nhẫn tâm.


“Ngày đó tứ thẩm cháu cùng với Mạn Nhi và Chi Nhi cũng đã nói qua, nhưng do dạo gần đây trong nhà bận rộn, nên chưa tính tới. Cháu cần gạo kê cho hài tử, cái này còn dùng để trừ tiền công gì, ta lấy cho cháu”


Ấn tượng của nhà Liên Mạn Nhi đối với Nhị Lang không tệ, Nhị Lang ít nói, tính tình hiền lành, tuy không có tiền đồ nhưng bụng dạ không xấu, làm việc không dùng mánh lới. Triệu Tú Nga bỏ đi, bỏ lại hài tử còn chưa đầy một tuổi cho Nhị Lang. Phòng trên bên kia không ai chăm sóc giúp, Hà thị thì lười biếng, Liên Nha Nhi thì còn nhỏ, cũng không thể giúp chăm sóc đứa nhỏ. Người một nhà đều cảm thấy Nhị Lang rất đáng thương.


Họ cũng đã cẩn thận hỏi thăm, thời gian ở bên Thái Thương, bản thân Nhị Lang cũng không làm chuyện gì xấu cả.


Đối với Nhị Lang cùng Nhị Nữu Nữu, Liên Mạn Nhi các nàng nguyện ý vươn tay giúp đỡ.


Chương 532: Lao Động Công Ích


Liên Thủ Tín cấp gạo cho Nhị Lang, lại bị Nhị Lang ngăn cản, nói là nguyện ý cùng giống như những người khác, làm việc, ăn cơm, nhận tiền công.


“Nhị Lang, việc cháu tới đây, đã nói với ông nội chưa?” Liên Thủ Tín liền hỏi Nhị Lang.


“Đã nói qua, ông nội cũng đồng ý để cháu đến đây rồi.” Nhị Lang đáp.


Nhị Lang sẽ không nói dối, hắn đã nói như vậy, thì đúng là Liên lão gia tử đã thật sự cho phép hắn tới nơi này làm việc. Hiện tại, tình hình bên phía nhà cũ, Liên Thủ Tín cũng biết. Ở nhà một mặt, là Chu thị tìm cho người một nhà an bài công việc. Mặt khác, Liên lão gia tử tuy rằng vẫn còn phải uống thuốc, nhưng đã có thể đứng dậy làm việc. Mỗi ngày Liên lão gia tử đều cùng các con cháu xuất môn vào núi kiếm củi.


Người trong thôn nhìn thấy, đều khuyên can Liên lão gia tử, khuyên ông không cần phải làm việc nữa, chỉ cần ở nhà hưởng phúc của con cháu là được rồi. Dù sao, tất cả mọi người đều biết, có Liên Thủ Tín hết lòng lo liệu, Liên lão gia tử và Chu thị cũng không phải thiếu thốn gì.


Liên lão gia tử mỗi lần đều chỉ cười cười, nói ông ra ngoài cho thư thái đầu óc, nhân tiện xem xét nhóm con cháu làm việc.


Liên lão gia tử nói như vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Mọi người đều biết, bên phía Liên gia nhà cũ, Liên Thủ Nghĩa còn có thể làm việc, dù sao cũng đã từng quen với việc đồng áng, nhưng Liên Thủ Nhân thì lại chưa từng trải qua cuộc sống cực nhọc như thế bao giờ. Liên lão gia tử muốn đi cùng, cũng là muốn chăm sóc bọn họ, cái này về tình lý có thể tha thứ được.


Bên nhà cũ, đội ngũ mỗi ngày thay phiên nhau ra ngoài lấy củi gồm có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Hà thị, Tứ lang, Lục lang, ngay cả mấy người chân bó như Cổ thị, Tưởng thị, Liên Đóa Nhi cùng Liên Nha Nhi mỗi ngày trong nhà cũng phải thu thập một sọt củi mới được.


Cả nhà Liên Mạn Nhi đã biết chuyện này, nhưng cũng không nói gì. Trong lòng mọi người đều tán thành việc Liên lão gia tử làm như vậy, dùng lời của Trương thị để diễn tả. Liên lão gia tử là người “Còn sống là còn lo toan”. Tam Thập Lý doanh tử khi vào mùa đông, những cái khác có thể không có, nhưng không thể thiếu củi đốt. Hiện tại nếu không kiếm được đủ củi đốt, đến mùa đông người hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa sẽ phải chịu khổ.


Liên Thủ Tín sắp xếp cho Nhị Lang đi đào ao cá, sau đó về nhà đem chuyện này nói với mọi người trong nhà.


“. . . . . . Ta đã làm theo những gì mà chúng ta bàn bạc, đầu tiên nói hắn không cần phải làm gì, ta sẽ cấp gạo cho hắn. Nhưng Nhị Lang không chịu, kiên quyết muốn làm việc.” Liên Thủ Tín nói, “Ta đã nói với Đại Lực, lưu tâm đến Nhị Lang, xem hắn làm việc như thế nào rồi sau đó báo lại cho ta biết.”


Về phía những người ở bên nhà cũ, đã đem ruộng vườn cùng địa tô thu xếp thỏa đáng. Cả nhà Liên Mạn Nhi đều không cho rằng mọi chuyện như thế đã là êm đẹp.


Hà thị muốn tới làm việc, Liên Mạn Nhi các nàng khẳng định không cần.

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Nhật Ký Chia Tay Online

“Nó chết 2 ngày nay chưa có quan tài chôn, mày còn định đánh nó ư?”

Thế Nào Là Cảm Giác Yêu Một Người Nhưng Vẫn Cô Đơn?

Đừng để nuối tiếc thêm một lần nào nữa

Cô chỉ là nhân tình sao có quyền phán xét vợ tôi