Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Snack's 1967

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3692)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

thì không kịp, vì vâỵ tiệc rượu quyết định vào buổi tối. Phụ tử Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, rồi Ngô Ngọc Xương, còn có lão Hoàng, lão Kim, cha Xuân Trụ cùng với mấy vị thôn lão, buổi tối tới đều ngồi trong tiền thính nhà Liên Mạn Nhi.


Trên bàn rượu, không đợi Liên Thủ Tín, Ngũ lang mở miệng, mọi người đã bắt đầu nghị luận ồn ào, cũng tán dương Liên Thủ Tín, Ngũ lang nhân nghĩa,làm chuyện gì cũng hào phóng, vừa không quá phận, lại có tình có nghĩa. Ngũ lang biểu lộ lập trường với thượng phòng xong liền nói tới chuyện ba mươi mẫu đất kia. Chuyện này Ngũ lang xin phép hai vị thôn lão ra mặt giúp đỡ Liên lão gia tử và Vũ gia thương lượng, giải quyết.


“……Cứ dựa theo quy củ trong thôn mà làm.”


Về phần ba mươi mẫu đất sau khi thu trở về……


“…….. Nơi đó có mười hai mẫu đất, lúc trước là để cho lão gia tử và lão thái thái dưỡng già. Ba mươi mẫu đất sau khi thu hồi lại, chúng cháu muốn giữ lại mười hai mẫu, thuê tá điền làm, sau này lão gia tử và lão thái thái không cần phải vất vả làm việc, toàn bộ thu hoạch của mười hai mẫu này đều dùng làm chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai người.”


Địa tô của mười hai mẫu đất đem làm chi phí sinh hoạt của hai người già, chính là vô cùng đầy đủ.


“Lần này lấy địa tô xong, cháu cũng muốn phân ra địa tô của mười hai mẫu, đặc biệt cung cấp cho hai lão nhân.” Ngũ lang lại nói.


Tất cả mọi chuyện đã bàn xong.


Chương 530: Ủng Hộ


Đem sản nghiệp có thể sản sinh ra lợi tức của Liên lão gia tử và Chu thị tách ra khỏi thượng phòng là cách tốt nhất để đảm bảo cái ăn cái mặc của hai lão nhân này. Thượng phòng lần này hồi hương, nói là muốn trồng trọt để sống. Nhà Liên Mạn Nhi đã tiếp tế cho bọn họ quá nhiều lương thực rồi, mà bọn họ còn có địa tô của ba mươi mẫu đất, số này cũng đủ cho họ no ấm cả một năm sắp tới. Không chỉ nhà Liên Mạn Nhi, mà cả thôn đều đang nhìn xem, thượng phòng lời nói có đi đôi với việc làm hay không. Mà bây giờ, bọn họ sắp ăn hết sạch khẩu phần lương thực được tiếp tế, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, ba cha con mới đi đòi địa tô, nhưng lại không công mà trở về. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không có việc gì, trong khi đó Liên lão gia tử lại phải khiêng về, còn muốn Ngũ lang sai người đi mời lang trung, rồi còn phải chịu tiền thuốc thang. Liên lão gia tử tuổi đã lớn, nhưng Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa thì trong độ tuổi tráng niên. Từ sự kiện này có thể thấy, hai người này quả thật không có bản lãnh gì.


Liên Thủ Tín đã nhiều lần nói qua, luôn muốn phụng dưỡng Liên lão gia tử và Chu thị, nhưng hai người không muốn, nói muốn ở cùng với con trai lớn và con trai thứ hai. Nhưng Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không phụng dưỡng được hai người, mà cũng không chiếu cố nổi, làm con cái, đây chính là đại bất hiếu. Vì vậy, nhà Liên Thủ Tín đã đưa ra phương án riêng, để cho thượng phòng không thể khiến cho Liên lão gia tử và Chu thị phải liên lụy mà chịu tội chịu khổ, ăn bữa nay lo bữa mai. Đây chính là cực kỳ phù hợp hiếu nghĩa, khiến cho người khác nể phục.


Liên Mạn Nhi và Ngũ lang thương lượng làm như vậy, dĩ nhiên cũng là vì một người khác nữa. Phân rõ như vậy rồi thì về sau Liên lão gia tử và Chu thị không thể làm bộ đáng thương, nói thiếu thốn mà trá hình bắt bọn họ phải chu cấp cho miệng ăn hai nhà thượng phòng được. Nếu không phải Liên lão gia tử thiên vị đến mức hồ đồ thì Liên Mạn Nhi nàng cũng sẽ không làm nghiêm túc như vậy. Hai nhà Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa có mười ba miệng ăn, trong đó bốn người đàn ông tráng niên, một người sắp trưởng thành và ba người phụ nữ tráng niên nữa. Còn dư lại Đại Nữu Nữu và Nhị Nữu Nữu, hai người không thể làm chỉ có thể ăn, Liên Đóa Nhi, Liên Nha Nhi, Lục lang cũng có thể tham gia lao động. Chưa cần so sánh với người khác, chỉ so sánh với lúc nhà Liên Thủ Tín ở riêng thôi, thì tình huống của thượng phòng lúc này so với bọn họ tốt hơn rất nhiều. Nếu dựa vào tiêu chuẩn của hộ nông dân, chỉ cần bọn họ đoàn kết thì chính là một lực lượng lao động tốt. Không chỉ giải quyết được vấn đề ấm no, mà còn có thể khiến cho cuộc sống từ từ tốt lên. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là những người này phải kiên định làm việc để sống, mà không phải là một lòng nghĩ đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng.


Nhà Liên Mạn Nhi sắp xếp như thế, đảm bảo cuộc sống của Liên lão gia tử và Chu thị. Đối với mười mấy miệng ăn của thượng phòng kia, các nàng không có tính toán là không quan tâm.


Liên Mạn Nhi và Ngũ lang đều hiểu, nếu thật sự không quan tâm tới những người đó, chẳng biết những người đó có thể tạo ra bao nhiêu chuyện tệ hại nữa. Máu mủ ruột rà chính là ở chỗ này, hơn nữa lại ở cùng trong một thôn, các nàng phải yêu cầu với những người này, mà càng phải quản tốt họ nữa. Các nàng sẽ không đảm bảo cuộc sống của những người này, các nàng muốn đảm bảo những người này sẽ đàng hoàng mà sống, không đi lạc vào tà môn ma đạo nữa.


Mười tám mẫu đất, đối với số lao động của thượng phòng thì việc canh tác là vô cùng dễ dàng, rồi lại chăn gà, nuôi heo, trồng rau, sống tiết kiệm như những nhà nông dân khác, phú quý thì không có, nhưng cuộc sống ấm no thì không thành vấn đề. Phạm vào chuyện như vậy, một nhà có thể đoàn tụ, lại còn duy trì được ấm no, bình an mà sống, ai có thể nói cái này không phải là rất may mắn chứ?


“……..Mọi việc đều có nhân quả. Sau này xin các vị giúp đỡ, cùng nhau quản lý. Nếu có phát hiện một chút mảy may gian tà nào, xin các vị cứ trừng trị tại chỗ theo đúng pháp luật, chế tài của thôn, cũng có thể tới thông báo cho chúng cháu. Chúng cháu vô cùng cảm kích………..Thôn chúng ta nếp sống thuần phác, chính trực, thu dưỡng bọn họ cũng chính là cho bọn họ cơ hội làm người mới. Nhưng càng phải nghiêm khắc giám sát, quản thúc, tuyệt đối không để cho họ làm nhục danh tiếng, nếp sống lần nữa. Có thể làm như vậy, chính là bằng hữu, là ân nhân của chúng ta, nếu trợ giúp bọn họ vi phạm pháp luật chính là cừu nhân của chúng ta…”


Trước kia Liên lão gia tử đã từng để ý, quản thúc Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa rồi, nhưng kết quả ra sao mọi người đều cũng đã thấy. Bây giờ chỉ có nhà Liên Mạn Nhi mới có thể để ý, quản thúc được bọn họ. Nếu nhà Liên Mạn Nhi quan tâm, quản thúc họ không được, thì cần phải huy động cả người trong thôn tới trông trừng, trói buộc hành động của đám người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa. Sau này, nhà cũ của Liên gia chính là nhà giam của đám người này. Tam Thập lý doanh tử chính là nơi để cho bọn họ cải tạo lao động. Cả nam nữ, già trẻ trong thôn đều sẽ trông trừng nhà giam này, quản thúc bọn họ cải tạo lao động thật tốt. Bổn phận của bọn họ là lao động mà sống cho tốt, nếu có dị động thì tất cả mọi người trong thôn từ già trẻ, lớn bé đều sẽ tới chất vấn bọn họ, phỉ nhổ bọn họ.


Ngũ lang đang ở trong bữa tiệc, đem lời nói ra rất rõ ràng,


“Thuốc đắng giã tật lợi cho ốm đau…… Nỗi khổ tâm này không phải ai cũng hiểu, mặc cho người khác bình luận vậy” Cuối cùng Ngũ lang nói một câu.


Hôm nay những người được mời tới đều có chút kiến thức

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Bạn tôi tình tôi – Marc Levy

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Cô vợ nhí đáng yêu

Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng

Làm Thằng Đàn Ông Tốt Không Phải Lúc Nào Cũng Hay