“Tối nay trừ điểm tâm ra, đều ăn nốt chỗ đồ này.” Trương thị nói.
Cộng thêm Lỗ tiên sinh là có bảy miệng ăn, bọn họ ăn còn chưa hết một nửa bàn thức ăn lớn.
“Dọn dẹp xong rồi, chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút.” Trương thị lại nói, “Xem cha con ngủ ngon chưa.”
“Mẹ nghỉ ngơi ở đây, con về nhà cũ.” Liên Chi Nhi cầm chìa khóa nói, “Lợn và gà mới cho ăn hồi sáng, con phải về nhanh cho ăn thêm bữa nữa.”
Bữa cơm ngày tết này nhà các nàng làm ở cửa hàng mới, ăn cũng ở cửa hàng mới. Cả nhà buổi sáng từ nhà cũ tới đây, cũng chưa trở về bên kia. Dù sao hôm qua Chu thị náo loạn một hồi, ai biết hôm nay sẽ thế nào. Khó được một tết Đoan Ngọ, nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên là muốn vui vẻ trải qua.
“Vậy cũng được.” Trương thị gật đầu.
“Mẹ, con theo tỷ trở về.” Liên Mạn Nhi liền nói.
“Tỷ, đệ cũng trở về.” tiểu Thất nói.
“Đệ ở lại bên này đi, bên này yên tĩnh.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Đệ nghỉ một lát rồi cùng ca đọc sách.”
“Vâng.” tiểu Thất đáp ứng, từ khi vào trường tư thục, hắn cũng không có nhiều thời gian chơi như quá khứ.
“Hôm nay là tết, nghỉ một ngày đi.” Trương thị liền nói, “Nếu con không nghỉ thì đi tìm Tiểu Đàn Tử chơi, nhớ đem chút thịt viên chay cho hắn.”
“Vâng.” tiếng của tiểu Thất so với vừa rồi thoải mái hơn nhiều.
Liên Mạn Nhi mỉm cười lắc đầu, nhưng cũng không nói gì nữa. Tiểu Thất hiểu chuyện nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, cũng không thể bắt buộc hắn đọc sách.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ra cửa, cùng nhau về nhà cũ. Nội viện Liên gia im ắng, xem ra đã ăn cơm trưa xong rồi. Hai người trở về Tây sương phòng, một người cho heo ăn, một người băm rau quả, trộn vỏ trấu cho gà ăn.
Làm xong việc, hai người về phòng, Tưởng thị ôm Nữu Nữu đi tới.
“Mới vừa rồi lục trong hòm, tìm thấy mấy dạng hoa văn, ta thấy không tệ, Chi Nhi, Mạn Nhi, các muội lựa chọn đi, thích loại nào ta giúp vẽ lại cho.” Tưởng thị đặt Nữu Nữu trên giường gạch, rút từ trong ngực ra một quyển sách, bên trong kẹp hoa văn, chỉ cho Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi nhìn.
Tưởng thị khéo tay, trước kia vẫn ở trấn trên, sau còn ở huyện thành một thời gian ngắn. Hoa văn trong tay nàng nhiều, cũng mới lạ mà tinh xảo, xinh đẹp.
Liên Chi Nhi làm giày cho Ngô Gia Hưng, còn thiếu Liên Mạn Nhi vài đôi giày. Hơn nữa còn đồng ý thêu hoa lên quần áo mới của Mạn Nhi. Nàng thấy những hoa văn này, dĩ nhiên vui mừng, lập tức lựa chọn.
Liên Mạn Nhi đem một cái bàn lên, lấy ra các loại điểm tâm cho Nữu Nữu ăn. Sau đó cầm tới bút chì đá và giấy mỏng, nhìn Tưởng thị vẽ hoa văn.
“Sao hôm nay yên tĩnh như vậy?” Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị.
“….Nhị bá, Tam bá trở lại ăn cơm trưa, xong lại đi làm việc. Bà nội và lão cô nghỉ trưa, trong nhà Nhị bá chỉ còn vợ Nhị Lang nghỉ ngơi. Nhị thẩm mang theo Đóa Nhi ra ngoài xuyến môn.” Tưởng thị nói đến đây, ngừng một chút mới nói tiếp, “Ông nội nghe người ta nói có trường tư thục tuyển người, dẫn theo Đại bá của các muội đi. Đại thẩm, Tam thẩm, còn có Diệp Nhi bị bà nội sai đi đào rau dại. Kế Tổ ca của các muội ở trong phòng đọc sách.”
“Kế Tổ ca rất chăm chỉ.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Đại bá nếu có thể đi dạy học cũng là chuyện tốt.”
“Ai nói không phải đâu.” Tưởng thị cũng cười nói, “Cũng không biết có thể được nhận vào hay không.”
Ba người đang nói đùa thì nghe thấy tiếng bước chân vang lên bên ngoài, sau đó màn cửa bị vén lên, Liên Kế Tổ cầm một tờ giấy đứng ở cửa.
“Mẹ Nữu Nữu, ngươi đi ra ngoài ngay.” Liên Kế Tổ gọi Tưởng thị.
“Chuyện gì vậy?” Tưởng thị sửng sốt, nàng và Liên Kế Tổ những năm này vợ chồng hòa thuận. Liên Kế Tổ tính cách ôn hòa, rất ít tức giận nàng.
“Gọi ngươi ra ngoài thì ngươi phải đi ra.” Liên Kế Tổ nhíu mày nói.
Tưởng thị mím môi, Liên Kế Tổ làm như vậy là làm bẽ mặt nàng trước hai đường muội, trong nội tâm nàng mất hứng, sắc mặt thay đổi, lộ ra một nụ cười.
“Ngươi nghiêm mặt như thế, không sợ làm sợ Nữu Nữu và ta, chẳng lẽ cũng không sợ làm sợ Chi Nhi và Mạn Nhi sao?” Tưởng thị trách cứ, giống như Liên Kế Tổ không phải đến làm bẽ mặt nàng mà là trò đùa nhỏ giữa hai vợ chồng với nhau.
Nói như vậy, Tưởng thị đứng lên, quay đầu lại nhìn Nữu Nữu một cái, chần chờ nghĩ xem có nên ôm Nữu Nữu ra ngoài với Liên Kế Tổ không, rất nhanh, nàng quyết định để Nữu Nữu ở lại.
“Kế Tổ ca của muội tìm tẩu có việc, lát nữa tẩu sẽ trở lại.” Tưởng thị cười nói với Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi, rồi dặn dò Nữu Nữu “Ngoan ngoãn ở lại chơi với cô Chi Nhi và cô Mạn Nhi, đừng nghịch ngợm.”
“Dạ.” Nữu Nữu nãi thanh nãi khí trả lời.
Liên Kế Tổ có chút mất kiên nhẫn, đi ra ngoài trước, sau đó Tưởng thị cũng đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi nhìn nhau, đều cảm thấy kinh ngạc.
“Sắc mặt Kế Tổ ca rất dọa người.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Liên Chi Nhi.
“Đúng vậy.” Liên Chi Nhi gật đầu, “Chưa từng thấy hắn như vậy, không biết có chuyện gì.”
Hai người các nàng đang kì quái thì nghe thấy tiếng gầm giận giữ của Liên Kế Tổ bên ngoài.
“Ta lập tức viết hưu thư, bỏ ngươi. Bỏ người vợ không tuân thủ nữ tắc như ngươi!”
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cả kinh, hai người đeo giày xuống đất, ra khỏi Tây sương phòng.
Ở cửa thượng phòng, Liên Kế Tổ dùng sức hất Tưởng thị ra, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, Tưởng thị đã khóc mặt đầy nước mắt lại không chịu cao giọng.
“Đây, đây là tại sao?” LeienMạn Nhi lẩm bẩm nói, ánh mắt vô tình hướng về phía Đông sương phòng, chỉ thấy màn cửa Đông sương phòng đung đưa, mơ hồ thấy bóng lưng Triệu Tú Nga.
“Triệu Tú Nga, Triệu Tú Nga ngươi đi ra ngoài, chúng ta nói cho rõ ràng.” Tưởng thị thấy Liên Kế Tổ đi ra ngoài, thì chạy đến cửa Đông sương phòng la to.
Chương 320: Dính Líu
Liên Kế Tổ nói muốn đuổi Tưởng thị về nhà mẹ đẻ, Tưởng thị lại quát to gọi Triệu Tú Nga đi ra ngoài nói rõ ràng. Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày. Liên Kế Tổ muốn đuổi Tưởng thị thì liên quan gì đến Triệu Tú Nga. Thật đúng là ý vị sâu xa.
Chuyện như vậy, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cũng không thể can thiệp.
Tưởng thị đến cửa Đông sương phòng quát Triệu Tú Nga. Trong Đông sương phòng vẫn im ắng, nếu không phải vừa rồi Liên Mạn Nhi nhìn thấy bóng lưng Triệu Tú Nga, chắc cũng nghĩ Triệu Tú Nga không có nhà.
Tưởng thị thấy Triệu Tú Nga không trả lời, lại hô một tiếng, bên trong vẫn không có tiếng đáp. Tưởng thị quay đầu nhìn Liên Kế Tổ một cái, Liên Kế Tổ đang đứng cạnh vườn rau, không tiếp tục ra ngoài cửa.
Liên Kế Tổ đi theo Liên Thủ Nhân, từ khi trưởng thành rất ít ở lại trong thôn. Bạn bè đồng lứa với hắn trong thôn đã sớm thành thân sinh con, tiếp tục vòng luẩn quẩn làm người nông dân.Cho dù lúc còn bé chơi chung một chỗ, nhưng lớn lên bởi không liên lạc, cộng thêm thân phận khác biệt, cũng đã sớm trở nên xa lạ.
Cho nên Liên Kế Tổ ở trong thôn, không có bạn bè tri kỉ nói chuyện giải sầu.