Trương thị nói xong liền thở dài một hơi.
“Mẹ nghĩ không phải nàng không muốn mà là e ngại người trong nhà, e ngại đại bá và Kế Tổ.”
Nói chuyện phiếm một lúc, Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đem đồ cho Triệu thị, đồ biếu Liên lão gia tử và Chu thị chuẩn bị sẵn sàng, muốn đưa qua trước tết Đoan Ngọ.
Ban đêm, người một nhà về nhà cũ.
Trương thị đưa hết đồ cho Liên Thủ Tín.
“Cha nhớ nói rõ với ông bà nội, thứ nào là do Tam thẩm kiếm.” Liên Mạn Nhi vừa nói xong thì thấy Liên Diệp Nhi đi từ trong Tây sương phòng ra, nhanh nhẹn chào hỏi, “Diệp Nhi, muội tới đây.”
Chờ Liên Diệp Nhi tới trước mặt, Liên Mạn Nhi đem chuyện kia nói với nàng.
“Tam thẩm có ở nhà không? Các ngươi cùng đi.”
“Nương đang nấu cơm, ta cùng Tứ thúc đi.” Liên Diệp Nhi vừa nói vừa xách thịt cùng Liên Thủ Tín đến thượng phòng.
Trương thị dẫn Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi về Tây sương phòng, rửa nồi, vo gạo, hái rau, chuẩn bị cơm tối.
“Tỷ, đưa cho muội cái chậu sạch.” Liên Mạn Nhi đong gạo, kêu Liên Chi Nhi.
Liên Chi Nhi cầm chậu tới, Liên Mạn Nhi đổ gạo và nước vào.
“Đủ cho chúng ta buổi tối rửa mặt.” Liên Mạn Nhi nhìn nước gạo trắng trong chậu, cười nói.
“Đúng vậy, rửa mặt bằng nước gạo này giúp da trở nên trắng nõn.” Trương thị nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng hồng của Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, cười nói.
“Cũng cần phải trời sinh đã trắng, nếu là trời sinh da đen, rửa cái gì cũng uổng công.” Liên Mạn Nhi cười, “Mẹ, con và tỷ đều giống mẹ.”
“Đừng nói lời ngon ngọt với mẹ.” Trương thị nhịn không được bật cười.
Ba mẹ con đang nói đùa thì nghe thấy tiếng mắng trung khí mười phần của Chu thị từ thượng phòng truyền ra.
“Ngươi cho cơm ăn mày à, đồ táng tận lương tâm, ngươi uống sữa của ta ba năm. Điều này ngươi trả cả đời cũng không trả hết….”
Trương thị lập tức dừng việc trong tay, trên mặt lộ vẻ sầu lo.
Liên Mạn Nhi xoa trán, mọi việc nếu đụng tới Chu thị cũng đều không thể thuận lợi trôi qua. Chỉ sợ trứng gà nàng cũng chọn ra được xương, làm việc gì cũng bị lựa ra chút ít sai.
“Mẹ biết, dù mẹ làm thế nào thì sắc mặt bà nội con cũng không tốt. Mẹ không đi, để cha con đi, bà nội có mắng cha con cũng ít một chút, cũng không mắng tới mẹ.” Trương thị thở dài nói, “Tính tình này của bà nội con, một ngày không nói nhao nhao, không mắng chửi người sẽ không chịu được.”
Nên để cho Liên Thủ Tín kiên cường chống đỡ, hay là đi qua xem một chút.
Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, đưa gạo đã vo sạch cho Liên Chi Nhi.
“Con đi xem sao.” Liên Mạn Nhi vừa nói vừa đi ra ngoài.
“Đừng nói nhao nhao với bà nội con, cứ kệ nàng.” Trương thị dặn dò.
Liên Mạn Nhi vừa vào thượng phòng đã thấy Chu thị đang ra sức đánh Liên Thủ Tín.
“….Ngươi nghĩ rằng ta không biết, Ngô gia tặng cho ngươi bao nhiêu thứ, mười cân thịt heo, vải vóc tốt, rượu ngon. Ngươi tặng cho Ngô gia cũng không ít, người trong thôn đều nhìn thấy. Cánh ngươi cứng cáp rồi, xa cách gia đình, vươn ra ngoài. Dù xa, các ngươi cũng tặng cho Trương gia không ít đồ có phải hay không, còn nghĩ rằng bí mật, không để người ta nói ra, ta nhổ vào, ngươi đúng là không tim không phổi. Gần gũi cho người ngoài, đem gia sản cho người ngoài, không coi cha mẹ ruột của ngươi ra gì, ta đời trước làm nghiệt mới sinh ra kẻ ăn cây táo, rào cây sung như ngươi.”
“Ngươi đưa nhiều đồ cho người ngoài nhưng lại không nỡ tặng đồ cho cha mẹ đẻ của ngươi. Chút đồ này ngươi cũng có thể đưa ra. Ngươi không sợ khó coi, ta đây liền tới trên đường đi, nói chuyện này với mọi người, ta xem sau này ngươi còn có thể ngẩng đầu lên làm người được không!”
Chu thị chỉ vào Liên Thủ Tín, tàn bạo uy hiếp.
“Con đâu tặng ai nhiều đồ, đó đều là đáp lễ.” Liên Thủ Tín bị Chu thị mắng đến phát bực.
“Ngươi có thể yên tĩnh một lúc được hay không?” Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch, tức đến liên tục ho khan, “Ngươi còn nghĩ rằng ngươi hiểu biết. Những đồ này lão Tứ đưa đã là không ít, ngươi đừng có lòng tham không đáy. Ngươi không biết xấu hổ nhưng chúng ta còn muốn mặt mũi.”
“Ai không muốn mặt mũi, ai không muốn mặt mũi hả? Chính là đứa con trai không biết xấu hổ này của ngươi nè!” Chu thị không chút yếu thế lớn tiếng nói.
Liên Mạn Nhi hít sâu một hơn, ngày trước chưa ở riêng, vài người Liên Thủ Nhân ở đại phòng ăn trong nhà, tiêu tiền trong nhà, năm mới dùng tiền trong nhà mua về mấy thứ là Chu thị vui sướng. Hiện tại các nàng ở riêng, dùng tiền mình cực khổ kiếm được mua đồ tặng cho Liên lão gia tử và Chu thị, Chu thị lại dùng thái độ này đối đãi, ghét bỏ các nàng tặng ít.
Liên Mạn Nhi cất bước vào nhà, lúc này mới nhìn thấy hai miếng thịt trên mặt đất, chính là thịt Liên Thủ Tín cầm tới. Nàng cúi người nhấc miếng thịt lên.
“Bà nội không hiếm lạ thịt chúng ta đưa nhưng với chúng ta lại là đồ tốt. Chúng ta một năm chỉ ăn thịt có một hai lần, thịt này bà nội không muốn, nhưng chúng ta cần. Tiểu Thất đang thèm ăn thịt kia kìa.” Liên Mạn Nhi đưa thịt trong tay cho Liên Diệp Nhi, “Diệp Nhi, muội giúp ta đưa thịt cho Tứ thẩm của muội, rửa sạch, buổi tối còn có thể ăn. Chúng ta đều không phải người nhà giàu, thịt đều tùy tiện ném đi.”
Liên Diệp Nhi vui vẻ chạy tới, cầm thịt heo trong tay Liên Mạn Nhi chạy ra ngoài.
Chu thị nhìn Liên Diệp Nhi xách thịt heo đi, vừa tức giận vừa đau lòng nhưng lại sượng mặt không thể gọi Liên Diệp Nhi lại, chỉ có thể vỗ ngực.
“Phản rồi, đều làm phản rồi.”
Liên Mạn Nhi cũng không để ý tới Chu thị.
“Ông, bà, Ngô gia tặng cho nhà chúng cháu không ít đồ, đó là vì người ta coi trọng tỷ của cháu, coi trọng cửa hôn sự này. Trong thôn có người nhìn mà thèm, ghen tị đỏ mắt đều uổng công.”
Chương 318: Vùng Lên
Những lời này của Liên Mạn Nhi nói trúng tâm bệnh của Chu thị.
“Tiểu nha đầu chết bầm này, giờ ngươi còn học được chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngươi nói người nào ghen tị đỏ mắt?” Chu thị run tay chỉ vào Liên Mạn Nhi nói, lại quay đầu nhìn Liên Thủ Tín, “Xem một chút, xem một chút, đây chính là ngươi dạy ra khuê nữ tốt. Ngươi không phải là đứa con có hiếu ư, ngươi hiếu thuận như vậy à? Nhìn xem khuê nữ của ngươi quở trách ta, đây còn không phải do ngươi dạy?”
“Hôm nay ngươi không cho ta vừa lòng, ta và ngươi không xong đâu, ta liều cái mạng già này với ngươi!” Chu thị vừa mắng, vừa nhào vào người Liên Thủ Tín, đưa tay vừa nắm vừa cào.
“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy. Mạn Nhi bao nhiêu tuổi, mẹ lại bao nhiêu tuổi rồi, mẹ chấp nhặt với nó làm gì. Vả lại, Mạn Nhi nói người khác, mẹ nghi ngờ gì vậy?” Liên Thủ Tín vừa bảo vệ đầu vừa giải thích.
Một mảnh lòng son tặng đồ cho cha mẹ, lại bị mẹ hắn ném vào mặt hắn, còn bị mắng bị đánh một trận, tâm tình Liên Thủ Tín rất không tốt.
Có người mẹ như vậy, hắn không thể tàn nhẫn, nên ngoại trừ thống khổ, bất đắc d