Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 3507)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

ùng bà nội phân rõ phải trái, người không biết sẽ nói nàng cãi vã với bà nội. Mạn Nhi là vì gia đình này. Chi Nhi đính hôn, bà nội làm như vậy, nhưng đến lượt Mạn Nhi thì sao?” Trương thị không trả lời Liên Mạn Nhi mà hướng về phía Liên Thủ Tín.


“Vừa rồi ta thái đồ ăn, đột nhiên nghĩ tới đây, dọa ta một toát mồ hôi lạnh… cũng do ta làm mẹ vô dụng.” Trương thị vừa nói vừa giơ tay xoa xoa khóe mắt, “Nếu trước kia ta hiểu biết, bọn nhỏ sẽ không phải vất vả chịu khổ như vậy.”


Trương thị như vậy, bầu không khí mới có chút vui vẻ lên lại trầm xuống.


Liên Thủ Tín ngừng dao.


“Bà nội bọn nhỏ tính tình… do nhiều năm….” Liên Thủ Tín nói đấy đây, ngừng lại, giống như đang suy nghĩ xem nên nói như thế nào.


“Cha, cha cũng đừng nhẫn nhịn nữa. Những năm này chúng ta nhẫn chưa đủ sao? Nhưng kết quả là gì? Chúng ta càng nhẫn nhịn, bà nội càng ức hiếp chúng ta.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Bà nội cứng rắn, nhưng cũng phải tùy người. Trước kia bà đối xử với đại bá, đại thẩm, còn có Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi như thế nào, đối với chúng ta lại như thế nào? Một chút không hài lòng liền mắng, còn ngại đồ tặng thiếu? Liên Hoa Nhi thành thân, nàng không cho Liên Hoa Nhi mặt mũi sao?”


“Đại bá của con là tú tài, nhà chồng Liên Hoa Nhi là Tống gia.” Liên Thủ Tín có chút ngập ngừng nói.


Liên Mạn Nhi cười lạnh.


“Cũng vì thế nên con trai và cháu gái không giống nhau sao? Bà nội còn dạy chúng ta cách nhìn người” Liên Mạn Nhi nhếch miệng, “Con không cảm thấy chúng ta kém cỏi hơn người khác, con không thể nhìn bản thân vô dụng.”


Liên Thủ Tín trầm mặc.


“Mẹ, chẳng phải mẹ luôn lo lắng cho thanh danh của con sao, từ bây giờ, chúng ta đừng nhẫn nhịn trong lòng nữa, nên trách thì trách. Qua hai, ba năm nữa, danh tiếng của con chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ.” Liên Mạn Nhi lại nói.


Bắt đầu từ bây giờ, thái độ cường ngạnh, Chu thị không làm gì được bọn họ tự nhiên sẽ buông tay. Liên Mạn Nhi hôm nay trước mặt phản kháng Chu thị, lúc nàng cầm miếng thịt kia về, Liên lão gia tử cũng mất hứng. Trước kia, có lẽ Liên Mạn Nhi sẽ không làm như vậy. Nhưng là hiện nay, dù là người trong nhà tỉnh ngộ hay hoàn cảnh bên ngoài giúp tỉnh ngộ, thì các nàng đã có sức mạnh đầy đủ.


Có sức mạnh, lại có cơ hội thích hợp, Liên Mạn Nhi dĩ nhiên sẽ nắm bắt. Mà kết quả so với dự đoán của nàng còn tốt hơn.


“Đây là một kỷ niệm cuộc sống đáng giá.” Liên Mạn Nhi thấp giọng nói, từ hôm nay trở đi, các nàng coi như thật sự vùng lên.


Chương 319: Dậy Sóng


Edit: An Nguyễn Tết Đoan Ngọ, nhà Liên Mạn Nhi buôn bán đến trưa, sau khi đóng cửa mới bắt đầu chuẩn bị đồ ăn cho nhà mình, đây chính là cỗ tết Đoan Ngọ. Tam Thập Lý doanh tử có phong tục, lễ mừng năm mới và các ngày lễ tết đều ăn tiệc vào buổi trưa.


Hôm nay trường tư thục cho nghỉ, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều ở nhà, bọn họ còn mời Lỗ tiên sinh tới từ sớm.


Một nhà đoàn tụ ngày tết, cùng nhau ăn cơm, Triệu thị và Liên Diệp Nhi buổi sáng giúp đỡ công việc xong cũng trở về nhà cũ.


Có Lỗ tiên sinh, nên bữa tiệc này của nhà Liên Mạn Nhi càng thêm thịnh soạn.


“Mẹ biết các con thích ăn thịt viên, nhưng trời càng ngày càng nóng, món này không để lâu được, mẹ sẽ làm ít đi một chút, đủ ăn hai ngày là được.” Dầu được đun nóng, Trương thị bưng một chiếc khay, phía trên đặt một bát thịt ba chỉ lớn.


Tết Đoan Ngọ nhà các nàng chuẩn bị làm ba dạng thịt viên, một loại là thịt viên truyền thống dùng miến, đậu phụ viên thành; một loại khác làm theo ý kiến của Liên Mạn Nhi, dùng bột mì nhào với trứng gà, bên trong cho thêm táo tàu ngọt đã bỏ hạt, một loại khác cũng là bột mì nhào với trứng gà, bên trong thêm thịt, gọi là viên bánh nhân thịt.


Nhà nông dân chỉ có khi qua năm mới mới có thể ăn thịt viên, bây giờ tết Đoan Ngọ có thịt viên ăn, hơn nữa còn có bánh nhân thịt, táo tàu viên, mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi đều vui mừng.


Trương thị và Liên Thủ Tín sống vô cùng tiết kiệm nhưng về cái ăn của mấy đứa trẻ thì luôn luôn tiêu xài không xót tiền. Có lẽ bởi vì cuộc sống khổ sở trong quá khứ, trong trí nhớ của Trương thị, bọn nhỏ ăn không đủ no, không được ăn ngon nên từ khi có tiền trong tay, Trương thị luôn muốn hết sức đền bù lại.


Thật ra thì các nàng sống như vậy, nếu bị những người nông dân quen tiết kiệm kia nhìn thấy sẽ nói là tiêu tiền như nước. Đồng dạng là nhà nông nhưng cuộc sống lại khác nhau.


Liên Mạn Nhi cảm thấy, tiết kiệm quá đáng và phô trương quá đáng đều không phải việc tốt. Nhà các nàng tiêu xài nhiều về phương diện ăn mặc nhưng tuyệt đối không xa hoa, lãng phí. Mấy đứa trẻ đều đang tuổi lớn, Ngũ Lang và tiểu Thất cần đọc sách. Trương thị và Liên Thủ Tín mỗi ngày phải làm rất nhiều việc, dinh dưỡng nhất định phải đầy đủ. Số tiền này nhất quyết không thể tiết kiệm. Hơn nữa, ăn uống chính là một thú vui của đời người. Liên Mạn Nhi không phải là người chỉ biết kiếm tiền, mà là kiếm tiền để phục vụ lại người.


Mọi việc đều có hạn độ, chín quá hóa nẫu. Như trong thôn các nàng, có một nhà tiểu địa chủ họ Vương, cũng có trên dưới một trăm mẫu đất, cũng có của cải nhưng cả nhà lại không nỡ ăn, không nỡ mặc, chỉ tiếc không thể chia một đồng tiền thành hai nửa để tiêu. Bọn họ ăn mặc thậm chí còn không bằng người nông dân bình thường. Kết quả là người trong nhà đều xanh xao vàng vọt, nhìn rất đáng thương.


Cũng có một loại người, gia cảnh không tốt, nhưng lại ăn ngon mặc đẹp. Ví dụ nhà anh của Hà thị – Hà lão lục. Nhà hắn có chút sản nghiệp nào đều bị hắn ăn uống, chơi gái, đánh bạc đến cạn sạch. Thỉnh thoảng kiếm được ít tiền thì không phải mua rượu chính là mua thịt, trong phút chốc liền tiêu xài hết, khiến cho bữa nay ăn thịt nhưng bữa sau ngũ cốc cũng chẳng có mà ăn.


Trương thị và Liên Thủ Tín theo thói quen chịu trách nhiệm viên thịt, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở bên cạnh chuẩn bị món ăn khác.


Thịt lợn hấp, gà hầm nấm hương, cá chép dấm đường, thịt kho tàu với khoai tây, giò hầm, cải xào nấm, trứng tráng mộc nhĩ, thịt bung xào đậu côve và ớt, thịt sò xào rau hẹ, tương thịt, bên cạnh còn có cái mâm lớn gồm thịt thái sợi trộn đậu hủ non, rong biển trộn, rau dại trộn, rau trộn sứa, ngoài ra còn có một con vịt kho nước tương mua trừ trấn trên về.


Món chính có cơm tẻ, bánh bao nổi danh của Liên kí, dĩ nhiên còn có bánh chưng.


Các loại thức ăn chen chúc, tràn đầy một bàn. Ngũ Lang đã mời Lỗ tiên sinh tới. Liên Thủ Tín và Lỗ tiên sinh ngồi cùng nhau, mở vò rượu Hạnh Hoa thôn Ngô Gia Hưng tặng ra, cùng nhau uống không say không về.


Mọi người cười cười nói nói, Ngũ Lang ở bên cạnh rót rượu cho Lỗ tiên sinh và Liên Thủ Tín, một bữa cơm ăn hết nửa canh giờ. Lỗ tiên sinh và Liên Thủ Tín đều có chút say mới tan tiệc.


Lỗ tiên sinh do Ngũ Lang và tiểu Thất đỡ về miếu nghỉ ngơi, Liên Thủ Tín được Trương thị đỡ đến giường gạch trong phòng.


Tính tình Liên Thủ Tín lúc uống rượu cũng tương đối tốt, cười ngây ngô một lúc rồi lăn ra ngủ.


Một lúc sau, Ngũ Lang và tiểu Thất trở về, nói đã hầu hạ Lỗ tiên

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tát vợ cháy má khi thấy cô ấy đề nghị: “Anh đừng cho mẹ lên đây nữa, lên lần nào bà cũng ăn nhiều” và cái kết không ngờ

“Gái ngoan” quỵ ngã chứng kiến mẹ làm điều này mỗi tối để chu cấp 5 triệu mỗi tháng, “ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc”…

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Truyện Cao Thủ Học Đường

Chú và Cháu