Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2 (xem 4476)

Trọng sinh tiểu địa chủ – Phần 2

ê nữ thì người làm mẹ sẽ thế nào? Cái này thật sự còn đau hơn lấy đao khoét thịt trên người nàng a. Đàn ông các ngươi đều vô tâm, haizzz.”


Lý thị nói xong thì mang giày xuống giường. Tuy nhiên trong lòng còn có rất nhiều lời muốn nói…, nhưng Lý thị không thể cái gì cũng nói hết, chỉ những điều này nàng mới có thể nói, còn cái khác nàng không tiện hướng sâu thảo luận.


“Hai vợ chồng không có cách đêm thù. Nói rõ thì tốt thôi. Con cứ làm việc đi.”


“Mẹ, việc này là trách con. Mẹ mấy đứa nhỏ đối với con, đối với người trong nhà con cho tới nay đều rất tốt. Mẹ, những lời mẹ vừa nói con đã hiểu.” Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên nói.


“Hiểu là tốt rồi, hiểu là tốt rồi.” Lý thị cười nói.


Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thải Vân theo Lý thị từ hậu viện cửa hàng đi ra, băng qua vườn rau, vượt qua tây viện theo cửa nách tiến vào trong nhà, vừa vặn thuận đường đi nhìn xưởng dưa chua.


Trong xưởng dưa chua, Trương thị đang cùng mọi người bận việc. Người làm năm nay đều là người cũ của năm trước, mọi người thấy các nàng đến liền đều ngừng tay, cười chào hỏi.


“Đều là người nhanh nhẹn.” Lý thị liền cười nói, “Các ngươi cứ lo làm việc các ngươi đi.”


Bởi vì sợ chậm trễ mọi người làm việc, Lý thị chỉ nhìn một chút liền đi ra.


“Mẹ về trước đi, con một hồi nữa sẽ về.” Trương thị lên tiếng.


“Con còn đang bận việc, có Chi Nhi với Mạn Nhi ở cùng ta rồi.” Lý thị nói.


Trở lại nội viện, mọi người liền đến đông phòng. Mặt trời đã lên cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, rải đầy trên giường gạch, chiếu sáng trưng hai gian phòng.


“Dùng thủy tinh làm cửa sổ thật tốt, sáng quá.” Lý thị ngồi trên giường nói.


Nói xong, Lý thị liền mở một cái túi lớn trên giường ra. Trong túi là mấy bịch giấy bao bông, còn có mấy tấm vải tốt. Lý thị chọn lấy một tấm vải trải rộng ra trên giường gạch.


Đó là một tấm vải mịn dùng để lót bên trong áo bông hoặc chăn, nhìn kích cỡ lớn nhỏ hẳn là dành cho Liên Thủ Tín.


Lý thị lại cầm một bao bông rồi mở ra, trước tiên xé một khối lớn, đặt lên miếng vải mịn lót bên trong áo, lại dùng hai tay đem bông xé thành một ít phiến bông hơi mỏng, một mảnh ép chặt lấy một mảnh, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau. Liên Chi Nhi với Trương Thải Vân cũng cầm một tấm vải lót khác, hai người bắt đầu lót hoa bông.


Liên Mạn Nhi không vội vã ngồi lên giường, nàng chuyển một cái bàn nhỏ đặt ở trên giường gạch, lại cầm một cái ấm trà, lấy một dúm lá trà trong hộp bên cạnh bỏ vào trong ấm trà, rồi quay người ra khỏi phòng. Trên bếp lò ở gian ngoài đang nấu một ấm nước to, nước trong ấm đã sủi bọt bắt đầu sôi. Liên Mạn Nhi cầm khối vải bông treo trên kệ bên cạnh xuống, kê ở quai xách của ấm nước, rót nước vào ấm trà.


Lá trà trong ấm được tưới nước nóng liền có mùi thơm ngát tỏa ra.


Pha xong nước trà, Liên Mạn Nhi lại đem ấm đặt về trên bếp, cho thêm ít nước vào ấm để tiếp tục đun, xong xuôi mới xách ấm trà vào nhà.


Đem bình trà cùng mấy bát trà đều bày ở cái bàn trên giường, Liên Mạn Nhi lại cầm một cái hộp, trong hộp đựng đầy các loại điểm tâm và trái cây, bỏ ở trên giường gạch.


“Bà ngoại, uống trà ăn điểm tâm. Thải Vân tỷ, uống trà ăn điểm tâm.” Liên Mạn Nhi mời.


Liên Mạn Nhi cũng lên giường, ngồi ở bên người Lý thị, nhìn một hồi, nàng cũng học bộ dạng Lý thị thử làm lót hoa bông.


“Bà ngoại, bà biết vì sao mẹ con không thích dì cả à?” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Lý thị.


Chương 413: Nhả Nước Đắng


Trương thị không thích Liên Lan Nhi, đây là việc gần đây Liên Mạn Nhi mới phát hiện ra.


Nhà Cô cả ở thị trấn, chỉ vào ngày tết mới về Tam Thập Lý doanh tử thăm Liên lão gia tử với Chu thị, bởi vì không có nhiều quan hệ với cuộc sống của các nàng nên trong nhà Liên Thủ Tín cũng rất ít đề cập tới. Mà gần đây, bởi vì nhà nàng được cổng chào vua ban, Liên Lan Nhi mới gửi thư đến, nói muốn tới chúc mừng nhà các nàng, Liên Mạn Nhi mới chính thức nhìn thấy người Cô cả này.


Sau đó, Liên Mạn Nhi liền phát hiện, mỗi khi nhắc tới Liên Lan Nhi, Trương thị liền không thích nói chuyện, biểu hiện rất buồn bực.


Liên Mạn Nhi liền đem chuyện hỏi Liên Chi Nhi, là chuyện gì xảy ra.


“Mẹ với Cô cả, hai người không thích nhau.” Liên Chi Nhi nói như vậy với Liên Mạn Nhi.


“Vì sao?” Liên Mạn Nhi có chút giật mình. Trương thị tính cách ôn hòa, mềm mại, đơn giản sẽ không xảy ra xung đột gì với ai. Nhìn nàng nhường nhịn Chu thị và Liên Tú Nhi như thế nào là biết, đối xử với người trong thôn cũng rất rõ ràng, Liên Mạn Nhi cũng không tin trước lúc Trương thị gả tới đây đã có xung đột gì.


Mà Liên Lan Nhi, tuy Liên Mạn Nhi không có gì ấn tượng với nàng ta, nhưng thông qua một số chuyện nàng nghe được thì có thể kết luận, đây là một người vô cùng thông minh, một nữ nhân vô cùng biết làm người. Liên Mạn Nhi cho rằng, Liên Lan Nhi có thể so sánh với Tưởng thị. Mặc kệ trong nội tâm như thế nào, ngoài mặt đều làm đặc biệt tốt.


Trương thị với Liên Lan Nhi lại không có lợi ích gì xung đột, người hiền lành như Trương thị làm sao sẽ không thích một người khéo léo như Liên Lan Nhi?


Liên Chi Nhi cũng không hiểu rõ ràng lắm.


“Cũng không cãi nhau, cũng không nói chuyện, tỷ không rõ thế nào, hỏi thì mẹ không nói.”


Bởi vậy, trong lòng Liên Mạn Nhi liền tồn tại nghi vấn.


Cũng chính bởi vì biết rõ Trương thị không thích Liên Lan Nhi, cho nên ngày hôm qua khi Liên Lan Nhi đến, Liên Mạn Nhi có chú ý đến nàng, thấy nàng dùng ánh mắt tìm kiếm mình, lại cố ý làm cho Kim Tỏa thân cận mình. Liên Mạn Nhi mơ hồ dự cảm được gì đó, nhưng dù sao cũng không nóng nảy.


Kết quả đúng như nàng suy nghĩ, Liên Lan Nhi chỉ cần thoáng lộ ra chút ý định ra đã bị Trương thị chặn lại.


Bất quá việc này cũng chưa cởi bỏ nghi hoặc trong lòng Liên Mạn Nhi.


Trương thị vì cái gì không thích Liên Lan Nhi?


Liên Mạn Nhi nhìn Lý thị, hy vọng có thể biết được đáp án từ bà.


Trong tay Lý thị vẫn cầm sợi bông, tựa hồ nghĩ ngợi một lát rồi mới mở miệng.


“Việc này a, lát nữa chính cháu hỏi mẹ a.” Lý thị nói, “Cháu cũng biết tính mẹ cháu đấy, kể cả với bà, nàng cũng chỉ tốt khoe xấu che. Ta cũng chỉ biết sơ sơ là nàng với Cô cả cháu không thích nhau thôi.”


“À.” Liên Mạn Nhi không khỏi có chút thất vọng, “Bà ngoại, vậy cháu hỏi mẹ, mẹ cháu sẽ không tức giận sao? Hơn nữa, cháu thấy mẹ có vẻ không thích nhắc đến chuyện này đâu.”


“Nói chuyện gì vậy?”


Đang nói chuyện, Trương thị đi dần dần từ bên ngoài vào.


“Mẹ sao trở lại nhanh như vậy rồi. Xưởng không cần mẹ trông coi nữa sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.


“Đều là những người đã làm quen, đến lúc cứ tính tiền công theo hàng làm ra là được, không cần phải nhìn xem. Mẹ để cho vợ Xuân Trụ làm đốc công. Mọi thứ có nàng thay mẹ trông nom, vậy mẹ càng bớt lo. Hiện tại nhà này bên trong bên ngoài đều có nhiều việc, mẹ cũng không thể cứ cột vào xưởng dưa chua mãi được.” Trương thị lên tiếng.


Liên Mạn Nhi gật đầu,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đầy tháng cháu nội, mẹ chồng chỉ cho vài trăm nghìn trong khi bà tặng cháu ngoại cả cả cây vàng và điều bất ngờ một năm sau

Truyện Chạy Đi Em, Đừng Ngoảnh Lại

Vị nhạt của tình yêu

Đọc Truyện Yêu Người Cùng Tên Voz Full

Chim sẻ ban mai