t ngươi không cần ăn cái gì — nhưng bây giờ ngươi vẫn chưa nói chuyện được sao?”
Tín gật đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Khung Ly, thế nhưng tay vẫn không quên đảo nhánh cây.
Khung Ly thấy thế, có chút xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lên ”Bị ngươi nhìn như vậy thật xấu hổ, xem ra do mặt quá … đẹp!”
Khung Ly không biết dùng từ gì để khen ngợi. Những gì nàng hiểu biết đến bây giờ đều được ca ca dạy, nhưng kể từ lúc ca ca mất đi…
Tín không hiểu những thứ này, nhìn thấy Khung Ly ăn hết phần thịt heo trên tay rồi, liền giật xuống một chân heo khác trên nhánh cây đang nướng đưa cho Khung Ly.
Khung Ly vốn đang có chút ảm đạm tới khi nhìn thấy hành động của Tín như thế hai mắt liền toả sáng.
Khung Ly nhận lấy chân heo rồi nhìn Tín cười rạng rỡ một tiếng, ”Sau này ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta đúng không! Bởi vì ta đã chia một nửa tính mạng của mình cho ngươi mà.”
Tín khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nhánh cây đang nướng thịt heo còn lại.
”Nhưng ngươi có nguyện ý không?” Khung Ly đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, sau đó vùi đầu ăn thịt.
Tín giương mắt ngó chừng Khung Ly, một hồi lâu mới dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Khung Ly.
”Ăn thịt” Khung Ly ảo não nói.
Tín vẫn kiên trì không ngừng chọc chọc cánh tay nàng. ”Chuyện gì thế?” Khung Ly buồn bực nhìn Tín , mới phát hiện ánh mắt Tín không nhìn về phía mình, cho nên mới nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn về nơi xa-
Ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng cả mảng trời chiều, ngọn lửa biểu thị cho tử vong ở trong thôn đang cháy mạnh lan tràn, khói đen dày đặt cuộn thẳng lên trời. Nhìn giống như tử thần đang tổ chức một buổi đại tiệc!
”Thôn!”
Khung Ly chợt đứng lên, ”Làm sao lại…”
Trong mắt Khung Ly là ánh lửa đỏ rực cháy mạnh. Dường như nàng nhớ ra chuyện gì đó, Khung Ly chợt quay đầu nhìn lại, con ngươi Tín đã biến thành đỏ máu, bên trong có ham muốn giết chóc.
Khung Ly lại lẩm nhẩm đọc lại một đoạn giải thích trong triệu hoán thuật: ”Binh khí thượng cổ, thấy máu cuồng bạo, đôi mắt đỏ máu – nói cách khác, Tín đang cảm nhận được mùi máu. Mà trong thôn có thể bốc ra mùi máu như thế… nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi!”
”Tín! Chúng ta xuống dưới nhìn một chút!”
Sau khi rút ra kết luận, Khung Ly nắm tay Tín , kinh hoảng khẩn cầu. Nhận được mệnh lệnh, Tín dừng lại việc nướng thịt, ôm Khung Ly đứng lên. Chân hắn dùng sức đạp một cái, chạy nhanh giống như mũi tên rời cung.
Lúc Khung Ly đi tới thôn trang dưới chân núi, nhìn qua cảnh tượng khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ – ngọn lửa giống như muốn thiêu đốt cả bầu trời, ven đường tiếng vó ngựa nặng nề đạp trên mặt đất, làm bụi đất bay mù bịt che kín tầm mắt. Tiếng thét chói tai của người dân trong thôn lẫn với tiếng cười to cuồng vọng, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua một thân thể rồi rút ra vẩy máu rơi xuống đất – ngay lúc này tình cảnh trước mắt giống như địa ngục nhân gian.
”Ha ha ha, giết…giết .. Thật sảng khoái!” Một nam nhân có khuôn mặt dữ tợn ngồi trên lưng ngựa sảng khoái hô lớn, ”Lão nhân và nam nhân một tên cũng không để lại! Đứa nhỏ thì bắt đi bán! còn nữ nhân …”’ Nói đến đây, nam nhân cười dâm đãng ròi hét lớn: ”Cho các huynh đệ tận hưởng!” Lời này vừa nói ra, đồng bọn xung quanh hắn cười to phụ hoạ, tốc độ chém xuống cũng nhanh hơn gấp ba lần. Một số người còn không kiềm chế nổi, trực tiếp nhảy xuống ngựa đi bắt các nữ nhân đang chạy trốn. Tiếng la khóc trong thôn càng lúc càng lớn, bầu trời cũng càng thêm đen đặc u ám.
Trong một góc tối, Khung Ly run rẩy dựa vào trong ngực Tín , trong mắt toát ra thần sắc vô cùng sợ hãi – là thổ phỉ! Thật tàn nhẫn! Thật đáng sợ! Tín cúi đầu nhìn Khung Ly trong ngực, màu đỏ trong mắt ngày càng đậm.
Trong lúc tâm tình Khung Ly ngày càng sa sút, Khung Ly liền cảm nhận được có bàn tay đang vỗ nhẹ lưng mình! Cảm giác ôn nhu này giống như khi còn bé sợ sấm sét, ca ca hay dỗ nàng trước khi đi ngủ. Cảm xúc Khung Ly dần ổn định lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cặp mắt đỏ tươi của Tín mỉm cười.
Bỗng nhiên ánh lửa chiếu sáng tới chỗ hai người. Cách đó không xa có nam nhân với đôi mắt đục ngầu đang cầm cây đuốc nhìn chằm chằm hai người, tay còn lại nắm một thanh đao lớn. ”Nơi này có người!” nam nhân hô to, nhưng lại thấy trên mặt hắn dính máu, dục vọng chết chóc chưa bao giờ rõ ràng đến thế –
”Tín !”
”A…”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, nam nhân kia bị Tín đạp một cước bay ra ngoài.
Trong bóng tối, tiện tay nhấc lên bùn đất bốn phía nhanh chóng tụ tập lại rồi dựng lên, tụ lại trong tay Tín thành một thanh kiếm.
”Tín, thả ta xuống đây đi!” Khung Ly mới vừa nói xong, Tín lập tức để Khung Ly xuống.
”Tín, đi cứu mọi người, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu.” Khung Ly ngẩng đầu nhìn Tín nói rồi mới buông tay ra. Nhận được mệnh lệnh,Tín gật đầu, cầm kiếm đi ra ngoài
Đây là một trận tàn sát mới.
Thân ảnh Tín thành thạo luồn lách trong đám thổ phỉ, mỗi lần lợi kiếm (thanh kiếm sắc bén) vung lên thật hung ác giống như u linh, hư ảo không chân thật. Tín cướp lấy tính mạng, thị huyết nhưng lại có cảm giác tuyệt mỹ, giống như tử thần
giáng xuống đuổi giết đoạt mạng.
”A..A.. yêu quái a!”
Tiếng gào khàn cả giọng, nghênh đón lại là lưỡi kiếm sắc bén nhuộm đỏ máu tươi – đầu rơi xuống đất.
Một mạng cuối cùng, cuối cùng cũng kết thúc.
Ánh mắt Khung Ly ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Tín đứng giữa ngọn lửa. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn của hắn, ánh sáng kỳ lạ chuyển động trong đôi mắt thị huyết của hắn, chói mắt đến mê người. Cho đến khi Tín khẽ cúi đầu, nhìn về phía Khung Ly, sau đó hắn cầm kiếm trong tay, từng bước từng bước đi tới bên c
cạnh Khung Ly.
”Yêu quái!”
Các thôn dân còn lại may mắn sống sót hoảng sợ rống to, liều mạng bỏ chạy tứ tán. Nàng quên mất, Tín là binh khí thượng cổ, thích giết chóc, đó là thiên tính. Nàng muốn hắn cứu người, hắn liền cứu thôn dân giết thổ phỉ, thôn dân tự nhiên được cứu… chẳng qua là, nàng quên mất.
Khung Ly ngẩng đầu nhìn Tín, mặt hắn không chút thay đổi cúi đầu, giống như trước vẫn nhìn Khung Ly, tầm mắt đan nhau.
”Tín … ngồi xổm xuống đi.” Giọng nói Khung Ly có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên định ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Tín tự nhiên tuân theo, để vũ khí qua một bên, sau đó mới ngồi xuống trước mặt Khung Ly. Khung Ly tiền lên trước một bước nhỏ, dừng lại một chút, mới dang tay ra ôm hắn. Cho dù Khung Ly cố kiềm chế nhưng toàn thân vẫn nhịn không được mà run rẩy, chỉ đành ôm chặt hơn một chút.
”Tín, ta chỉ tin ngươi…chỉ có ngươi, cho dù ngươi đã giết rất nhiều người, cho dù…ta rất sợ, nhưng, ta chỉ có ngươi!” Khung Ly nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như đang thì thầm vào tai hắn.
Người Tín có vẻ hơi cứng lại, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên, vỗ nhẹ lưng Khung Ly.
Một lát sau, Khung Ly mới dần ổn định đc cảm xúc của mình, cả người nàng mềm nhũn tựa trên người Tín, nhỏ giọng nói: ”Tín, dẫn ta đi đi, lúc này mang ta rời đi thôi…” vừa nói, Khung Ly như mất hết sức lực mà nhắm mắt lại, ngủ thật say.
Tín nhẹ nhàng ôm lấy Khung Ly, từ từ đi về phía ngoài thôn. Lửa vẫn đang bao trùm toàn bộ thôn trang, kể cả các thi thể đang nằm chồng chất la liệt trên mặt đất. Ngọn lửa bén tới quần áo của một thi thể sau đó dần
Tín gật đầu, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm Khung Ly, thế nhưng tay vẫn không quên đảo nhánh cây.
Khung Ly thấy thế, có chút xấu hổ cúi đầu, mặt đỏ lên ”Bị ngươi nhìn như vậy thật xấu hổ, xem ra do mặt quá … đẹp!”
Khung Ly không biết dùng từ gì để khen ngợi. Những gì nàng hiểu biết đến bây giờ đều được ca ca dạy, nhưng kể từ lúc ca ca mất đi…
Tín không hiểu những thứ này, nhìn thấy Khung Ly ăn hết phần thịt heo trên tay rồi, liền giật xuống một chân heo khác trên nhánh cây đang nướng đưa cho Khung Ly.
Khung Ly vốn đang có chút ảm đạm tới khi nhìn thấy hành động của Tín như thế hai mắt liền toả sáng.
Khung Ly nhận lấy chân heo rồi nhìn Tín cười rạng rỡ một tiếng, ”Sau này ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta đúng không! Bởi vì ta đã chia một nửa tính mạng của mình cho ngươi mà.”
Tín khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía nhánh cây đang nướng thịt heo còn lại.
”Nhưng ngươi có nguyện ý không?” Khung Ly đột nhiên nhỏ giọng nói một câu, sau đó vùi đầu ăn thịt.
Tín giương mắt ngó chừng Khung Ly, một hồi lâu mới dùng ngón tay chọc chọc cánh tay Khung Ly.
”Ăn thịt” Khung Ly ảo não nói.
Tín vẫn kiên trì không ngừng chọc chọc cánh tay nàng. ”Chuyện gì thế?” Khung Ly buồn bực nhìn Tín , mới phát hiện ánh mắt Tín không nhìn về phía mình, cho nên mới nhìn theo ánh mắt của hắn, nhìn về nơi xa-
Ngọn lửa đỏ rực chiếu sáng cả mảng trời chiều, ngọn lửa biểu thị cho tử vong ở trong thôn đang cháy mạnh lan tràn, khói đen dày đặt cuộn thẳng lên trời. Nhìn giống như tử thần đang tổ chức một buổi đại tiệc!
”Thôn!”
Khung Ly chợt đứng lên, ”Làm sao lại…”
Trong mắt Khung Ly là ánh lửa đỏ rực cháy mạnh. Dường như nàng nhớ ra chuyện gì đó, Khung Ly chợt quay đầu nhìn lại, con ngươi Tín đã biến thành đỏ máu, bên trong có ham muốn giết chóc.
Khung Ly lại lẩm nhẩm đọc lại một đoạn giải thích trong triệu hoán thuật: ”Binh khí thượng cổ, thấy máu cuồng bạo, đôi mắt đỏ máu – nói cách khác, Tín đang cảm nhận được mùi máu. Mà trong thôn có thể bốc ra mùi máu như thế… nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi!”
”Tín! Chúng ta xuống dưới nhìn một chút!”
Sau khi rút ra kết luận, Khung Ly nắm tay Tín , kinh hoảng khẩn cầu. Nhận được mệnh lệnh, Tín dừng lại việc nướng thịt, ôm Khung Ly đứng lên. Chân hắn dùng sức đạp một cái, chạy nhanh giống như mũi tên rời cung.
Lúc Khung Ly đi tới thôn trang dưới chân núi, nhìn qua cảnh tượng khiến cho nàng vô cùng khiếp sợ – ngọn lửa giống như muốn thiêu đốt cả bầu trời, ven đường tiếng vó ngựa nặng nề đạp trên mặt đất, làm bụi đất bay mù bịt che kín tầm mắt. Tiếng thét chói tai của người dân trong thôn lẫn với tiếng cười to cuồng vọng, lưỡi đao sắc bén đâm xuyên qua một thân thể rồi rút ra vẩy máu rơi xuống đất – ngay lúc này tình cảnh trước mắt giống như địa ngục nhân gian.
”Ha ha ha, giết…giết .. Thật sảng khoái!” Một nam nhân có khuôn mặt dữ tợn ngồi trên lưng ngựa sảng khoái hô lớn, ”Lão nhân và nam nhân một tên cũng không để lại! Đứa nhỏ thì bắt đi bán! còn nữ nhân …”’ Nói đến đây, nam nhân cười dâm đãng ròi hét lớn: ”Cho các huynh đệ tận hưởng!” Lời này vừa nói ra, đồng bọn xung quanh hắn cười to phụ hoạ, tốc độ chém xuống cũng nhanh hơn gấp ba lần. Một số người còn không kiềm chế nổi, trực tiếp nhảy xuống ngựa đi bắt các nữ nhân đang chạy trốn. Tiếng la khóc trong thôn càng lúc càng lớn, bầu trời cũng càng thêm đen đặc u ám.
Trong một góc tối, Khung Ly run rẩy dựa vào trong ngực Tín , trong mắt toát ra thần sắc vô cùng sợ hãi – là thổ phỉ! Thật tàn nhẫn! Thật đáng sợ! Tín cúi đầu nhìn Khung Ly trong ngực, màu đỏ trong mắt ngày càng đậm.
Trong lúc tâm tình Khung Ly ngày càng sa sút, Khung Ly liền cảm nhận được có bàn tay đang vỗ nhẹ lưng mình! Cảm giác ôn nhu này giống như khi còn bé sợ sấm sét, ca ca hay dỗ nàng trước khi đi ngủ. Cảm xúc Khung Ly dần ổn định lại, nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cặp mắt đỏ tươi của Tín mỉm cười.
Bỗng nhiên ánh lửa chiếu sáng tới chỗ hai người. Cách đó không xa có nam nhân với đôi mắt đục ngầu đang cầm cây đuốc nhìn chằm chằm hai người, tay còn lại nắm một thanh đao lớn. ”Nơi này có người!” nam nhân hô to, nhưng lại thấy trên mặt hắn dính máu, dục vọng chết chóc chưa bao giờ rõ ràng đến thế –
”Tín !”
”A…”
Hai thanh âm đồng thời vang lên, nam nhân kia bị Tín đạp một cước bay ra ngoài.
Trong bóng tối, tiện tay nhấc lên bùn đất bốn phía nhanh chóng tụ tập lại rồi dựng lên, tụ lại trong tay Tín thành một thanh kiếm.
”Tín, thả ta xuống đây đi!” Khung Ly mới vừa nói xong, Tín lập tức để Khung Ly xuống.
”Tín, đi cứu mọi người, có thể cứu bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu.” Khung Ly ngẩng đầu nhìn Tín nói rồi mới buông tay ra. Nhận được mệnh lệnh,Tín gật đầu, cầm kiếm đi ra ngoài
Đây là một trận tàn sát mới.
Thân ảnh Tín thành thạo luồn lách trong đám thổ phỉ, mỗi lần lợi kiếm (thanh kiếm sắc bén) vung lên thật hung ác giống như u linh, hư ảo không chân thật. Tín cướp lấy tính mạng, thị huyết nhưng lại có cảm giác tuyệt mỹ, giống như tử thần
giáng xuống đuổi giết đoạt mạng.
”A..A.. yêu quái a!”
Tiếng gào khàn cả giọng, nghênh đón lại là lưỡi kiếm sắc bén nhuộm đỏ máu tươi – đầu rơi xuống đất.
Một mạng cuối cùng, cuối cùng cũng kết thúc.
Ánh mắt Khung Ly ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt phản chiếu hình ảnh của Tín đứng giữa ngọn lửa. Máu tươi nhuộm đỏ khuôn mặt trắng nõn của hắn, ánh sáng kỳ lạ chuyển động trong đôi mắt thị huyết của hắn, chói mắt đến mê người. Cho đến khi Tín khẽ cúi đầu, nhìn về phía Khung Ly, sau đó hắn cầm kiếm trong tay, từng bước từng bước đi tới bên c
cạnh Khung Ly.
”Yêu quái!”
Các thôn dân còn lại may mắn sống sót hoảng sợ rống to, liều mạng bỏ chạy tứ tán. Nàng quên mất, Tín là binh khí thượng cổ, thích giết chóc, đó là thiên tính. Nàng muốn hắn cứu người, hắn liền cứu thôn dân giết thổ phỉ, thôn dân tự nhiên được cứu… chẳng qua là, nàng quên mất.
Khung Ly ngẩng đầu nhìn Tín, mặt hắn không chút thay đổi cúi đầu, giống như trước vẫn nhìn Khung Ly, tầm mắt đan nhau.
”Tín … ngồi xổm xuống đi.” Giọng nói Khung Ly có chút run rẩy, nhưng vẫn kiên định ra lệnh. Nhận được mệnh lệnh, Tín tự nhiên tuân theo, để vũ khí qua một bên, sau đó mới ngồi xuống trước mặt Khung Ly. Khung Ly tiền lên trước một bước nhỏ, dừng lại một chút, mới dang tay ra ôm hắn. Cho dù Khung Ly cố kiềm chế nhưng toàn thân vẫn nhịn không được mà run rẩy, chỉ đành ôm chặt hơn một chút.
”Tín, ta chỉ tin ngươi…chỉ có ngươi, cho dù ngươi đã giết rất nhiều người, cho dù…ta rất sợ, nhưng, ta chỉ có ngươi!” Khung Ly nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như đang thì thầm vào tai hắn.
Người Tín có vẻ hơi cứng lại, sau đó mới chậm rãi giơ tay lên, vỗ nhẹ lưng Khung Ly.
Một lát sau, Khung Ly mới dần ổn định đc cảm xúc của mình, cả người nàng mềm nhũn tựa trên người Tín, nhỏ giọng nói: ”Tín, dẫn ta đi đi, lúc này mang ta rời đi thôi…” vừa nói, Khung Ly như mất hết sức lực mà nhắm mắt lại, ngủ thật say.
Tín nhẹ nhàng ôm lấy Khung Ly, từ từ đi về phía ngoài thôn. Lửa vẫn đang bao trùm toàn bộ thôn trang, kể cả các thi thể đang nằm chồng chất la liệt trên mặt đất. Ngọn lửa bén tới quần áo của một thi thể sau đó dần