ầu, Khung Ly mới yên lòng xoay người chạy đi.
Cảm nhận được sự liên hệ của khế ước giữa hai cơ thể, Tín biết điều ngồi nguyên tại chỗ nhìn Khung Ly rời đi, cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Rừng cây xanh ươm tươi tốt ở nông thôn hoà lẫn với con đường lầy nhỏ sau cơn mưa tạo thành một bức tranh có cảnh sắc thật khác biệt. Cắn một quả dại vừa mới hái xuống, Khung Ly vẫn duy trì tốc độ chạy đi thật nhanh, thân ảnh nho nhỏ dần tiến đến gần thôn trang.
”Ơ, đây không phải là con gái nhà Ly tử sao, chạy nhanh thế này!” một phụ nhân đang làm việc trên đồng nhìn thấy Khung Ly, cười nói.
Khung Ly quay đầu mỉm cười đáp lại, chạy còn nhanh hơn lúc nãy một chút.
”Nói đến cô bé cũng thật đáng thương, còn nhỏ đã mất gia gia, ca ca thì trước đó không lâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” thấy người chạy đi xa rồi, nữ nhân bên cạnh phụ nhân quay qua tán gẫu.
” Đúng vậy, xui nhé! Đứa bé này hiện nay còn ở chung với Vân di như mẫu dạ xoa kia.., ai, không nói chuyện này nữa!” người phụ nhân trả lời rồi nói.
Trong thôn, trong một gia đình nào đó bất chợt có một bóng người bị văng ra ngoài và té ngã trên mặt đất, làm bay lên một mảng bụi lớn.
Bên trong gia đình này có một phụ nhân đi theo ra, bà ta đứng giữa cửa từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Khung Ly nằm trên mặt đất, trên mặt không che dấu được sự chán ghét. ”Ngươi còn dám trở lại! Ta nói ngươi cút! Ngươi điếc sao?’ ‘Phụ nhân chống nạnh chửi ầm lên.
Khung Ly chống tay xuống đất chậm rãi đứng lên, nàng cúi đầu không nói gì. Mấy chỗ bị trầy da trên cánh tay nàng bắt đầu đỏ lên, thân thể Khung Ly đã gầy nhỏ càng làm nổi bật lên những vết thương nhìn thấy mà giật mình.
”Làm sao bà lại đem đứa bé ném ra ngoài rồi!”
” Phi! Đồ hèn nhát, không phải ông sợ người khác nói ông vô tình vô nghĩa sao! Như thế thì sao! Ông nuôi nó lâu như vậy, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!”
” Bà… nhỏ giọng một chút!”
”Ta còn..”
”Đại bá, đại nương, cháu chỉ muốn về lấy quần áo, không phải xin hai người nuôi dưỡng.” Khung Ly nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
Giọng nói rõ ràng không lớn, nhưng cứ thế mà cắt đứt sự tranh cãi của hai người lớn. Khuôn mặt Vân di vui mừng nhìn về phía Khung Ly, có chút kích động hỏi: ”Ngươi nói thật chứ?” Đại bá một bên lúng túng há miệng hỏi, ”Cháu … không hối hận?” Sắc mặt đại bá tuy có chút ít khó coi, nhưng trong mắt vẫn không che dấu được ý vui mừng vượt ngoài dự đoán.
”Dạ, cháu chỉ muốn lấy quần áo của ca ca, một bộ là được.” Khung Ly biết sau khi ca ca mất đi, nhà mình có vật gì giá trị đều bị mụ phụ nhân này bán hết.
”Quần áo của ca ca ngươi? Ta nuôi ngươi…” nói được một nửa, rồi dường như chợt nghĩ ra điều gì, lúc này mới sửa lời: ”Được! Quần áo ta cho ngươi, nhưng sau này ngươi không được quay lại nhà ta! Ta không muốn nuôi người không có máu mủ!” Đại bá đứng phía sau Vân di, sau khi nhìn thấy Khung Ly gật đầu, hắn thở dài một hơi.
Sau khi nhận được quần áo, Khung Ly nói lời từ biệt với đại bá rồi xoay người rời đi cũng không quay đầu lại. Kể từ lúc đó, bọn họ sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Khung Ly một đường chạy như điên lại ngôi miếu đổ nát, ”Tín, ta đã trở về! Ngươi mau ra đây xem một chút!” vừa vào cửa, Khung Ly nở nụ cười sáng lạn. ”Xem quần áo có phù hợp không …A a!”
Thấy Tín đang chậm rãi đi ra từ tượng phật, đột nhiên Khung Ly sợ hãi kêu lên một tiếng, giơ quần áo lên che kín mắt mình.
Trời ạ! Nàng vừa nhìn thấy gì! Chính là chỗ kia của nam nhân a! Ca ca từng nói, chỉ khi nào thành thân cùng với nam nhân của mình…. nhưng là lúc trước nàng cũng không có nghĩ đến chỗ đó! Sao bây giờ lại nhô ra? Chẳng lẽ.. bởi vì nàng nghĩ chính là nam nhân nên chỗ này chính là từ ý thức mà thành, chính bản thân tên kia… tạo ra nó?
”Tín! Mau mặc quần áo vào!” Lời Khung Ly vừa dứt, quần áo trong tay liền được nhận lấy. Theo bản năng Khung Ly thấy hành động của Tín nên ngẩng đầu nhìn hắn, liền nhìn thấy vẻ mặt hắn vô tội, cho nên thần sắc Khung Ly trong nháy mắt liền mờ mịt, bởi vì Khung Ly đột nhiên nhớ ra trang giấy gia gia lưu lại kia, phía trên thuật triệu hoán có ghi mấy câu :”Binh khí thượng cổ, thích giết chóc, có linh trí. Học hỏi nhanh chóng khác thường, để đạt tới sự hoàn mỹ.”
Học tập? ”Ngươi học được từ đâu thế?” Khung Ly lúng túng hỏi.
Lúc này hắn đã mặc quần áo tử tế vào trên người tiện tay giũ tà áo, rồi nhìn Khung Ly.
”Ta? ta…” Khung Ly đỏ mặt, ”Làm sao ngươi có thể học được cái này!” trong mắt Tín có chút mê mang, giống như đang suy nghĩ một lát, mới cúi đầu nói với bộ dáng: ”Ta sai rồi.”
”Thôi, dù sao cũng đã thế rồi!” Khung Ly lúng túng nói sang chuyện khác ”Ngươi không phải là binh khí sao, có bắt được heo rừng không?” Khung Ly đã từng thấy người lớn bắt heo rừng, mặc dù vô cùng khó khăn mới bắt được, nhưng ai cũng nói thịt heo rừng là mỹ vị! Khung Ly đã sớm nghĩ trước, nếu như thực hiện thành công triệu hoán thuật, nàng nhất định phải sai hắn đi bắt heo rừng cho nàng ăn! Tín gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay của Khung Ly. Đầu tiên Khung Ly nghi ngờ theo ánh mắt hắn nhìn lại tay mình, sau đó nhìn thấy vết thương trên tay, lúc này mới hiểu rõ nhìn Tín mỉm cười, ”Tín , không có chuyện gì đâu, chút vết thương nhỏ này không Tín giờ là… ngươi làm gì vậy?”
Khung Ly nhìn tay của Tín đang đặt trên tay của mình, không hiểu hỏi.
Tất nhiên Tín không biết cách trả lời, đợi đến lúc thu tay về, Khung Ly nhìn thấy vết thương trên tay mình đã kéo da non ”Tín!” Khung Ly vui mừng nhìn vết thương đã lành trên tay mình, ”Thật thần kỳ! Tín, ngươi thật lợi hại!”
Thế nhưng Tín không cao hứng như Khung Ly, hắn nhìn nhìn vết thương của Khung Ly, trong mắt có chút nghi ngờ và bất mãn, rồi nói : ”Làm sao lại bị như vậy?”
Khung Ly phát hiện Tín có chút khác thường, đưa tay muốn sờ đầu hắn, nhưng không với tới.
Khung Ly không còn cách nào khác nên đành vỗ vỗ cánh tay hắn, an ủi, ”Tín, ta đã tốt hơn nhiều rồi! Đi bắt heo rừng cho ta ăn đi!”
Cảm nhận được sự ra lệnh được truyền ra từ khế ước, Tín gật đầu, xoay người cất bước rời đi, mắt thấy sắp đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát. ”Tín!” Khung Ly đuổi theo, đưa tay cầm lấy chéo áo của Tín , ”Ta muốn đi theo ngươi!” Đừng bỏ ta lại.
Nghe vậy, Tín dừng bước xoay người lại, vươn bàn tay to ra hướng về phía Khung Ly, sắc mặt Khung Ly vui mừng, giơ tay đặt vào tay đối phương, ngẩng đầu cười một tiếng. Thân ảnh một lớn một nhỏ, nắm tay nhau đi vào rừng rậm.
Mặt trời chiều đang ngả về tây, ánh chiều tà đem thân ảnh hai người kéo dài. Bên cạnh đống lửa, Khung Ly đang cầm nửa chân heo ăn, vừa cắn vừa nhai liên tục. Tín ngồi một bên tay cầm nhánh cây lật liên tục phần thịt heo còn lại trên đốm lửa, ánh lửa nhu hoà chiếu lên vẻ mặt không chút thay đổi của Tín .
”Tín! Ngươi thật lợi hại!” Khung Ly đang ngậm một miệng đầy thịt nói không rõ từng lời, ”Khó trách mỗi khi người lớn nhìn thấy heo rừng đều bất chấp nguy hiểm, điên cuồng tranh đoạt, thì ra là do ăn ngon như thế này!… Từ trước tới giờ! Ta chưa từng ăn được thức ăn ngon như vậy! Tín, ngươi không ăn sao?”
Tín ngẩng đầu nhìn miếng thịt Khung Ly đưa tới trước mặt, nhẹ lắc đầu: ”A..” Khung Ly lúng túng gãi đầu, ”Ta biế
Cảm nhận được sự liên hệ của khế ước giữa hai cơ thể, Tín biết điều ngồi nguyên tại chỗ nhìn Khung Ly rời đi, cho đến khi nàng biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Rừng cây xanh ươm tươi tốt ở nông thôn hoà lẫn với con đường lầy nhỏ sau cơn mưa tạo thành một bức tranh có cảnh sắc thật khác biệt. Cắn một quả dại vừa mới hái xuống, Khung Ly vẫn duy trì tốc độ chạy đi thật nhanh, thân ảnh nho nhỏ dần tiến đến gần thôn trang.
”Ơ, đây không phải là con gái nhà Ly tử sao, chạy nhanh thế này!” một phụ nhân đang làm việc trên đồng nhìn thấy Khung Ly, cười nói.
Khung Ly quay đầu mỉm cười đáp lại, chạy còn nhanh hơn lúc nãy một chút.
”Nói đến cô bé cũng thật đáng thương, còn nhỏ đã mất gia gia, ca ca thì trước đó không lâu lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn…” thấy người chạy đi xa rồi, nữ nhân bên cạnh phụ nhân quay qua tán gẫu.
” Đúng vậy, xui nhé! Đứa bé này hiện nay còn ở chung với Vân di như mẫu dạ xoa kia.., ai, không nói chuyện này nữa!” người phụ nhân trả lời rồi nói.
Trong thôn, trong một gia đình nào đó bất chợt có một bóng người bị văng ra ngoài và té ngã trên mặt đất, làm bay lên một mảng bụi lớn.
Bên trong gia đình này có một phụ nhân đi theo ra, bà ta đứng giữa cửa từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Khung Ly nằm trên mặt đất, trên mặt không che dấu được sự chán ghét. ”Ngươi còn dám trở lại! Ta nói ngươi cút! Ngươi điếc sao?’ ‘Phụ nhân chống nạnh chửi ầm lên.
Khung Ly chống tay xuống đất chậm rãi đứng lên, nàng cúi đầu không nói gì. Mấy chỗ bị trầy da trên cánh tay nàng bắt đầu đỏ lên, thân thể Khung Ly đã gầy nhỏ càng làm nổi bật lên những vết thương nhìn thấy mà giật mình.
”Làm sao bà lại đem đứa bé ném ra ngoài rồi!”
” Phi! Đồ hèn nhát, không phải ông sợ người khác nói ông vô tình vô nghĩa sao! Như thế thì sao! Ông nuôi nó lâu như vậy, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi!”
” Bà… nhỏ giọng một chút!”
”Ta còn..”
”Đại bá, đại nương, cháu chỉ muốn về lấy quần áo, không phải xin hai người nuôi dưỡng.” Khung Ly nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng.
Giọng nói rõ ràng không lớn, nhưng cứ thế mà cắt đứt sự tranh cãi của hai người lớn. Khuôn mặt Vân di vui mừng nhìn về phía Khung Ly, có chút kích động hỏi: ”Ngươi nói thật chứ?” Đại bá một bên lúng túng há miệng hỏi, ”Cháu … không hối hận?” Sắc mặt đại bá tuy có chút ít khó coi, nhưng trong mắt vẫn không che dấu được ý vui mừng vượt ngoài dự đoán.
”Dạ, cháu chỉ muốn lấy quần áo của ca ca, một bộ là được.” Khung Ly biết sau khi ca ca mất đi, nhà mình có vật gì giá trị đều bị mụ phụ nhân này bán hết.
”Quần áo của ca ca ngươi? Ta nuôi ngươi…” nói được một nửa, rồi dường như chợt nghĩ ra điều gì, lúc này mới sửa lời: ”Được! Quần áo ta cho ngươi, nhưng sau này ngươi không được quay lại nhà ta! Ta không muốn nuôi người không có máu mủ!” Đại bá đứng phía sau Vân di, sau khi nhìn thấy Khung Ly gật đầu, hắn thở dài một hơi.
Sau khi nhận được quần áo, Khung Ly nói lời từ biệt với đại bá rồi xoay người rời đi cũng không quay đầu lại. Kể từ lúc đó, bọn họ sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa.
Khung Ly một đường chạy như điên lại ngôi miếu đổ nát, ”Tín, ta đã trở về! Ngươi mau ra đây xem một chút!” vừa vào cửa, Khung Ly nở nụ cười sáng lạn. ”Xem quần áo có phù hợp không …A a!”
Thấy Tín đang chậm rãi đi ra từ tượng phật, đột nhiên Khung Ly sợ hãi kêu lên một tiếng, giơ quần áo lên che kín mắt mình.
Trời ạ! Nàng vừa nhìn thấy gì! Chính là chỗ kia của nam nhân a! Ca ca từng nói, chỉ khi nào thành thân cùng với nam nhân của mình…. nhưng là lúc trước nàng cũng không có nghĩ đến chỗ đó! Sao bây giờ lại nhô ra? Chẳng lẽ.. bởi vì nàng nghĩ chính là nam nhân nên chỗ này chính là từ ý thức mà thành, chính bản thân tên kia… tạo ra nó?
”Tín! Mau mặc quần áo vào!” Lời Khung Ly vừa dứt, quần áo trong tay liền được nhận lấy. Theo bản năng Khung Ly thấy hành động của Tín nên ngẩng đầu nhìn hắn, liền nhìn thấy vẻ mặt hắn vô tội, cho nên thần sắc Khung Ly trong nháy mắt liền mờ mịt, bởi vì Khung Ly đột nhiên nhớ ra trang giấy gia gia lưu lại kia, phía trên thuật triệu hoán có ghi mấy câu :”Binh khí thượng cổ, thích giết chóc, có linh trí. Học hỏi nhanh chóng khác thường, để đạt tới sự hoàn mỹ.”
Học tập? ”Ngươi học được từ đâu thế?” Khung Ly lúng túng hỏi.
Lúc này hắn đã mặc quần áo tử tế vào trên người tiện tay giũ tà áo, rồi nhìn Khung Ly.
”Ta? ta…” Khung Ly đỏ mặt, ”Làm sao ngươi có thể học được cái này!” trong mắt Tín có chút mê mang, giống như đang suy nghĩ một lát, mới cúi đầu nói với bộ dáng: ”Ta sai rồi.”
”Thôi, dù sao cũng đã thế rồi!” Khung Ly lúng túng nói sang chuyện khác ”Ngươi không phải là binh khí sao, có bắt được heo rừng không?” Khung Ly đã từng thấy người lớn bắt heo rừng, mặc dù vô cùng khó khăn mới bắt được, nhưng ai cũng nói thịt heo rừng là mỹ vị! Khung Ly đã sớm nghĩ trước, nếu như thực hiện thành công triệu hoán thuật, nàng nhất định phải sai hắn đi bắt heo rừng cho nàng ăn! Tín gật đầu, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía cánh tay của Khung Ly. Đầu tiên Khung Ly nghi ngờ theo ánh mắt hắn nhìn lại tay mình, sau đó nhìn thấy vết thương trên tay, lúc này mới hiểu rõ nhìn Tín mỉm cười, ”Tín , không có chuyện gì đâu, chút vết thương nhỏ này không Tín giờ là… ngươi làm gì vậy?”
Khung Ly nhìn tay của Tín đang đặt trên tay của mình, không hiểu hỏi.
Tất nhiên Tín không biết cách trả lời, đợi đến lúc thu tay về, Khung Ly nhìn thấy vết thương trên tay mình đã kéo da non ”Tín!” Khung Ly vui mừng nhìn vết thương đã lành trên tay mình, ”Thật thần kỳ! Tín, ngươi thật lợi hại!”
Thế nhưng Tín không cao hứng như Khung Ly, hắn nhìn nhìn vết thương của Khung Ly, trong mắt có chút nghi ngờ và bất mãn, rồi nói : ”Làm sao lại bị như vậy?”
Khung Ly phát hiện Tín có chút khác thường, đưa tay muốn sờ đầu hắn, nhưng không với tới.
Khung Ly không còn cách nào khác nên đành vỗ vỗ cánh tay hắn, an ủi, ”Tín, ta đã tốt hơn nhiều rồi! Đi bắt heo rừng cho ta ăn đi!”
Cảm nhận được sự ra lệnh được truyền ra từ khế ước, Tín gật đầu, xoay người cất bước rời đi, mắt thấy sắp đi ra khỏi ngôi miếu đổ nát. ”Tín!” Khung Ly đuổi theo, đưa tay cầm lấy chéo áo của Tín , ”Ta muốn đi theo ngươi!” Đừng bỏ ta lại.
Nghe vậy, Tín dừng bước xoay người lại, vươn bàn tay to ra hướng về phía Khung Ly, sắc mặt Khung Ly vui mừng, giơ tay đặt vào tay đối phương, ngẩng đầu cười một tiếng. Thân ảnh một lớn một nhỏ, nắm tay nhau đi vào rừng rậm.
Mặt trời chiều đang ngả về tây, ánh chiều tà đem thân ảnh hai người kéo dài. Bên cạnh đống lửa, Khung Ly đang cầm nửa chân heo ăn, vừa cắn vừa nhai liên tục. Tín ngồi một bên tay cầm nhánh cây lật liên tục phần thịt heo còn lại trên đốm lửa, ánh lửa nhu hoà chiếu lên vẻ mặt không chút thay đổi của Tín .
”Tín! Ngươi thật lợi hại!” Khung Ly đang ngậm một miệng đầy thịt nói không rõ từng lời, ”Khó trách mỗi khi người lớn nhìn thấy heo rừng đều bất chấp nguy hiểm, điên cuồng tranh đoạt, thì ra là do ăn ngon như thế này!… Từ trước tới giờ! Ta chưa từng ăn được thức ăn ngon như vậy! Tín, ngươi không ăn sao?”
Tín ngẩng đầu nhìn miếng thịt Khung Ly đưa tới trước mặt, nhẹ lắc đầu: ”A..” Khung Ly lúng túng gãi đầu, ”Ta biế