Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi! (xem 3290)

Tôi nhớ cô rồi, về nhà đi!

Ờ vậy thôi. Nhưng tôi lỡ mua rồi.


– Chí ít anh cũng mua luôn hai cái chứ, mua một cái thì ai mua cái còn lại – Nó nói giọng bất bình.


– Có chứ, cô đang mặc đấy thôi.


– A….á…á…. – Nó thét lên trong quán.


Mọi ánh mắt chĩa thẳng vào nó khó chịu. Buộc một cô tiếp tân phải ra nhắc nhở:


– Xin quý khách không hét lên trong nhà hàng ạ.


– Ơ…xin lỗi – Nó đành ngậm ngùi.


Hắn hếch môi lên cười khinh bỉ, nó chỉ biết nhìn hắn và tặng cho một cái lườm, nó đâu thể làm gì nữa chứ.


Lát sau, hai bà mẹ trở lại, theo sau là một anh tiếp tân với cái khay trên tay, mẹ nó mắng nhẹ nó:


– Con này, quán xá người ta, sao mà cứ hét lên thế hả.


Nó khoanh tay bĩu môi, nói giọng hờn dỗi:


– Con không muốn gặp thằng này nữa, con muốn về nhà.


– Con cũng vậy – Hắn tuy không muốn nhưng cũng tán thành ý của nó.


Bây giờ Bà Pack cười:


– Nhà của hai con, mẹ bảo Chihun bán để mua nhà mới rồi.


– Cái gì – Cả hai nói lớn cùng lúc.


– Mua nhà mới để làm gì mà phải bán hai căn nhà của tụi con. – Hắn khó hiểu nhìn mẹ nói, bà cười:


– Cho hai con về ở chung chứ làm gì, đừng lo nhà tiện nghi lại gần trường nữa. Chút nữa đi xem nhà nha.


Hai đứa cứng họng không thốt lên lời, đúng lag bậc cha mẹ, luôn làm đàn con phát điên, ngay lúc này, nó đang nghĩ đến cảnh tượng nó và hắn sống cùng nhau đã thấy kinh khủng, nó rùng mình. Hắn nhìn nó, trong đầu nghĩ : ” Trời ơi, chỉ thấy cái mặt đã đủ ghét rồi, nói gì tới việc sáng nào cũng thấy mặt nó, như thế chắc mình nổi điên quá”. Mẹ nó mừng rỡ khi thấy hai đứa không nói câu gì, bà nói tiếp:


– Hai đứa cũng quen nhau rồi, tôi thì giờ mình đi xem nhà nghen.


– Tôi thấy được đấy – Mẹ hắn tán hưởng.


Sau khi ra khỏi nhà hàng, mẹ nó cười:


– Chỉ có một chiếc xe, hai con tạm đi chung môtô của Jihun nha.


Rồi bà nhanh chóng vào xe để tránh lời phàn nàn của con gái tiểu thư. Hắn không nói gì, đi lấy xe rồi dừng trước mặt nó, hắn đưa cho nó mũ bảo hiểm, giọng lạnh lùng:


– Đội đi, tôi cũng không muốn đâu.


Nó miễn cưỡng cầm lấy mũ đội lên đầu. Nó ngồi lên xe, hắn còn cảnh báo:


– Đừng ngồi sát tôi, tôi thấy khó chịu.


– Chứ anh tưởng tui muốn lắm hả. Anh….


Nó chưa nói hết câu thì hắn phóng xe làm nó mất thăng bằng để mũ nó đụng vào mũ hắn đánh ” Cộp”. Hắn thoáng cười nhưng lại nói giọng khó chịu:


– Tôi nói là tránh xa ra mà, cô không nghe sao?


Nó bĩu môi không nói câu nào, cả hai đuổi theo chiếc xe taxi đen phía trước của hai mẹ để đến nhà mới.


Nhà mới công nhận khang trang thật, lại gần trường, mọi thứ tiện nghi hiện đại, thoáng nhìn thì thấy rất tuyệt nhưng cả căn nhà lại được trang trí đồ đôi, cái bình hoa thì ở đâu ở đấy đều màu hồng, gian bếp thì lãng mạn phết, cái phòng ngủ mới khủng hơn, toàn một màu trắng tinh khiết, như đã nói, toàn đồ đôi. Hai bà mẹ nhìn thấy căn nhà mà xuýt xoa mãi, mẹ nó vỗ vai hắn:


– Con rể thấy sao, tuyệt lắm đúng không?


– Ơ… Con rể cơ á? – Nó thét lên, mẹ nó xua tay:


– Chứ gì nữa, con cũng lo mà gọi bác Pack là mẹ đi.


Nó tức xì khói, chỉ muốn hai mẹ đi ra mau để nó và hắn còn giải quyết mà phân chia căn nhà. Chuyện đến cũng đến, hai bà mẹ dắt nhau ra cửa, nó vui vẻ hỏi:


– Hai mẹ đi đâu vậy?


– Mua đồ cho hai con.


– Bọn con có thể tự mua mà. – Nó nói giọng con nít.


– Không, hai con không mua được cái đồ đôi nào đâu.


Rồi hai bà đi ra xe, nó nhìn theo chiếc xe rồi đóng sập cửa lại, nó giận dữ nói:


– Giải quyết chuyện này đi.


Nhưng chẳng thấy ai ở đó cả, hắn đã đi đâu chẳng thấy, nó chạy tìm khắp căn nhà, miệng không ngừng gọi:


– Đồ khó ưa. Anh đang ở đâu?


Nó đi lên lầu hai, phía sau phòng có một ban công nhỏ được bày trí rất đẹp, có nhiều hoa và có một cái ghế ở giữa, tuy nhỏ nhưng nó mang một vẻ ấm áp, hắn thì ngon lành ngồi khoanh tay mắt nhắm thưởng gió, nó ngồi đối diện rồi nói:


– Bàn về chuyện căn nhà đi.


– Bàn gì được, như thế thì như thế thôi – mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nó bĩu môi rồi đứng dậy bỏ đi.


Nó vào nhà, từng bước đi là từng bước giận dỗi nện xuống sàn. Nó ngồi phịch xuống sofa, khoanh tay trước ngực, nói giọng hờn dỗi:


– Mấy bà mẹ đúng là, sao lại cứ bắt ép thế này. Mà chọn ai không chọn, chọn ngay thằng trời đánh. Cái thằng đó…


– Cô đang chửi tôi đó hả.


Hắn từ đâu xuất hiện lại chỗ sofa ngồi, tay đan vào nhau, nói vẻ nghiêm trọng:


– Cái chuyện này không thể cho nhà trường biết, dù gì thì tôi cũng là hội trưởng mà, có hiểu không.


– bộ đầu óc tôi bã đậu lắm hay sao mà không hiểu chứ. Nhưng làm sao vào nhà, gần trường mà?


– Thì cứ ở lại cho đến khi mọi người về hết thì vào. Ngu thế không biết.


Nó gật gù đầu, rồi đi ra ngoài, nó định dọn đồ cũ nó ở nhà kia. Dù gì thì cũng bán cho người ta rồi. Hắn thấy thế, cũng về nhà dọn lại đồ. Nó tiếc nhà đó lắm nhưng… đành thế thôi.


Hắn thì phải nói là tỉnh như ruồi, hắn chẳng quan tâm tới mấy vụ này lắm. Hắn dọn đồ xong thì loay hoay đóng đinh để treo bức ảnh hắn chụp với GD. Xong xuôi hắn ngắm bức ảnh mà cười:


– Lâu rồi không gặp ông anh.


Lại nói tới nó, sau khi kiểm tra đồ nó mới nhận ra là thiếu mất một thứ, nhưng giờ đang bận tối mày tối mặt thế này nên chắc ngày mai học xong nó sẽ chạy qua lấy.


Nó ra khỏi phòng, thấy hắn loi choi tay đút vào túi quần, xách cái búa đi trong nhà mà thấy ghét. Nó nhăn mặt tự nói:


”Với bản tính cứng đầu, thích tự do của mình, mình hứa cái vụ ở nhà chung này nó sẽ không để nó kéo dài lâu đâu.”


CHAP 5


Mới sáng ra, hai bà mẹ đã gõ cửa rầm rầm làm hắn và nó bật dậy. Nó ngủ trên giường còn hắn thì nằm sàn. Hắn nhanh chóng nhảy lên giường rồi cho nó nằm trong vòng tay của mình, nó thì để tay lên ngực hắn âu yếm. Mẹ nó mở cửa vào phòng làm nó khó hiểu:


– Sao mẹ vào nhà con được.


– Hai mẹ có giữ chìa khóa mà.


rồi bà cười trông rất gian sảo:


– Tối hôm qua tuyệt hông?


– Sao cơ, ý …. – Nó nhăn mặt nói thì hắn cắt lời:


– Hạnh phúc lắm mẹ.


Bà cười chỉ tay về phía hai người rồi đóng cửa lại. Cánh cửa mới kêu ” cạch ” là nó đã dãy giụa ra khỏi tay hắn, còn đạp hắn rơi xuống giường, hắn bật dậy nói khó chịu:


– Cô làm gì thế hả?


– Tôi mới là người hỏi anh đó, tối hạnh phúc là sao hả?


– Thì đó chẳng phải là điều mẹ cô muốn sao?


Nó tức giận chạy lại chỗ hắn cầm theo chiếc gối, hắn thấy thế liền chạy lên giường để né, cứ thế hai người đuổi nhau trong phòng, bỗng cánh cửa động đậy, hắn nhanh chóng dừng ngay lại, nó vẫn cầm gối chạy tới từ phía sau, địn

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Không Đợi Anh Ngoảnh Lại

Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Tôi sợ khi nghe thấy người khác chê con mình

Trái đắng cho người vợ không kiềm chế được ham muốn…

Cuộc sống này là của riêng bạn, đừng bận tâm đến lời bàn tán của người khác